14
Kim Tại Hưởng đã bưng khay rượu đến chiếc bàn có người béo đó khoảng mười lần rồi. Nhìn những chai rượu để đầy mặt bàn còn chưa kịp bật nắp họ đã gọi thêm chai mới làm Kim Tại Hưởng phải đi đi lại lại giữa quầy pha chế và bàn này liên tục đến nỗi gót chân bắt đầu ẩn đau. Anh không hiểu những tên này có phải là vì ở nhà không còn chỗ chứa tiền nên mang đến đây đốt bớt không? Mỗi chai rượu họ gọi đều thuộc dòng cao cấp nhất tại đây, một chai gần bằng cả năm đi làm nhận lương của Kim Tại Hưởng.
Khay rượu được mang đến lần thứ mười một trong ngày, nhân lúc Kim Tại Hưởng vừa đặt rượu xuống bàn thì một tên trong đám nắm lấy cổ tay anh, khẩu hình tên này như đang muốn nói gì đó nhưng vì xung quanh quá ồn, Tại Hưởng không thể nghe thấy cũng không đọc ra được khẩu hình kia nói gì. Anh liền cúi thấp người xuống một cách phòng bị, dù sao Kim Tại Hưởng đang là vị trí nhân viên còn người ta là khách, có thấy kì lạ ở đâu đó thật nhưng không thể không tôn trọng mà lờ đi.
Tên đó kề sát vào tai Kim Tại Hưởng, phả ra hơi thở nồng nặc mùi rượu có lẫn mùi thuốc lá từ trong khoang miệng khiến Tại Hưởng buồn nôn. Anh cố nén cơn khó chịu xuống, nín thở trong vài giây để lắng nghe xem hắn muốn nói gì. Nhưng qua mấy giây rồi lại mấy giây, hơi thở kinh tởm đó Kim Tại Hưởng đã phải hít vào vài lần rồi vẫn không nghe được hắn nói gì cả, phía bàn tay đang nắm chặt cổ tay Kim Tại Hưởng còn không chịu buông ra. Anh nghĩ chắc là người này say rồi nên bắt đầu mất kiểm soát đối với hành động của mình. Không sao cả, nội tâm tự nhủ không nên chấp nhặt với khách hàng, dù sao đã làm việc trong môi trường này thì gặp phải những trường hợp như vậy hết sức bình thường.
Nhưng mà cũng không bình thường, vì ở mông Kim Tại Hưởng đột nhiên bị một lực mạnh tét vào, nơi nhạy cảm bị đánh mạnh một cách bất ngờ khiến anh theo phản xạ giật nảy người lên, không hiểu chuyện gì xảy ra cả, không hiểu vì sao lại bị đánh, sau một hồi bình tĩnh lại liền cảm nhận rất rõ nơi đó hình như đã hằn năm dấu tay, thậm chí còn không quên được vừa nãy cánh mông mình run run...
Giờ Kim Tại Hưởng mới nhận ra, tư thế lúc nãy của anh khi cố lắng nghe tên khách đó nói chuyện chính là vểnh cao cặp mông lên.
"Thấy sao hả haha? Cảm giác ở tay thế nào?" - Tên này bây giờ mới lên tiếng, hoá ra không phải hắn say xỉn mất kiểm soát mà là lừa Kim Tại Hưởng vào tư thế chổng mông đó. Giọng nói của hắn thô bỉ phàm tục không cách nào miêu tả được.
"Nẩy! Rất nẩy và săn chắc nha! Cái loại cực phẩm gì đây? Tao cảm giác hình như tao cứng rồi mày ạ hahaha!" - Tên đàn ông ngồi phía sau vừa vỗ vào mông Kim Tại Hưởng trả lời bạn của hắn, cũng cố tình để anh nghe thấy những lời này, không đợi anh phản ứng lại, hắn đã móc trong ví ra một sấp tiền mặt mệnh giá cao nhất, ném tất cả vào người Kim Tại Hưởng. Sấp tiền va vào người anh rồi rơi khắp nơi trên sàn. Tên đó lại nói tiếp:
"Bộ đồ của cưng chắc là chật chội lắm đúng không? Cưng không nhận ra là tại cặp mông to quá à? Cưng đúng là hàng đặc biệt, hay là làm anh sung sướng đêm nay đi, cả bằng miệng lẫn bờ mông đó của cưng, anh sẽ cho cưng nhiều hơn chỗ tiền đó."
Thấy Kim Tại Hưởng ôm cái khay đựng rượu đứng bất động đó, nửa ngày cũng không lên tiếng trả lời, hắn nói thêm:
"Tất nhiên là cưng có quyền từ chối anh, nếu từ chối thì cầm hết chỗ tiền kia rồi cút đi, còn muốn hầu hạ... thì cũng nhặt lên rồi bước qua đây ngồi với anh. Đó là anh trả cho lần vừa rồi làm cưng hoảng sợ."
Kim Tại Hưởng không cầm tờ tiền nào trên tay cả, vì tất cả đều đang yên vị dưới sàn, hiện tại nếu muốn lấy thì phải ngồi xổm xuống nhặt lên, nhưng nếu chỉ cần cúi người xuống nhặt cũng được. Anh đảo mắt nhìn qua chỗ tiền đó một lần, thấy có vài tờ rơi xuống dưới bậc thềm, một vài tờ đã bị người ta giẫm lên rồi, nhưng "một vài tờ" đó anh phải chắt chiu, nhịn ăn nhịn mặc bao lâu mới có được?
Có một điều khiến Tại Hưởng chú ý đó là nếu cảnh này xảy ra ở chỗ anh ở, có lẽ nó đã loạn lên vì người ta tranh nhau nhặt tiền rồi, nhưng ở đây lại không như vậy, họ đều thấy cả đó chứ, nhưng còn chẳng buồn quan tâm đến chỗ tiền rơi vãi này. Kim Tại Hưởng biết, bởi vì đối với những người ở đây chừng này chẳng đáng kể, chẳng đáng phải hạ mình xuống nhặt lên, vậy nếu ở đây có một người bỗng nhiên nhặt tất cả lên dù là bằng cách nào đi nữa thì điều đó có nghĩa là hạ mình trước những kẻ xem tiền như cỏ rác, để những kẻ đó có cơ hội khinh thường mình.
Những ánh mắt đáng ghét đó vẫn dán chặt vào anh, trông chờ động thái hèn mọn từ người đang cần tiền. Rốt cuộc họ xem anh giống như một con chó chỉ biết cúi đầu nhặt tiền thôi sao? Trong lòng Kim Tại Hưởng nổi lên chua xót không ngừng, móng tay vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay đã ẩn ẩn đau. Số tiền này có lẽ giúp được Phác Chí Mẫn cùng trại trẻ rất nhiều.
Dưới những ánh mắt đê tiện, Kim Tại Hưởng nhịn nhục, ngồi xuống nhặt từng tờ dưới sàn lên, từ từ xếp lại thành một sấp.
Anh nghe rõ những tiếng cười vang lên xung quanh, giọng điệu châm chọc có, khinh bỉ có, mà thỏa mãn cũng có. Thoả mãn vì khiến một người dễ dàng khuất phục chỉ bằng tiền. Tất cả giọng cười đều như dao bén cứa vào lòng tự trọng của Kim Tại Hưởng.
Khuất phục sao?
Thoả mãn sao?
"Anh rất muốn ngủ với tôi?" - Kim Tại Hưởng đã nhặt tiền xong hết rồi, không còn tờ nào rơi trên sàn nữa. Anh nở nụ cười tươi rói, khuôn miệng hình hộp xinh đẹp hiện ra tựa như tia nắng giữa trời đêm khiến tên kia ngơ người một lúc, hắn nghe vậy cũng gật đầu liên tục, biểu hiện của một kẻ ham muốn tình dục tầm thường.
Kim Tại Hưởng đi vòng qua chiếc bàn đến gần hắn, cảm giác đôi mắt dâm tục của hắn sáng rực lên như khi câu được cá to. Hắn biết Kim Tại Hưởng đã đồng ý với đề nghị ban nãy rồi liền chuẩn bị chỗ bên cạnh để anh đến ngồi xuống.
"Muốn ngủ với tôi... thì phải giữ ý thức trước đã." - Tại Hưởng ngừng một chút, đợi những tên ngồi cùng bàn này đều chú ý đến mình, anh mới ngẩng đầu lên, khôi phục thần thái ban đầu lúc xuất hiện, xinh đẹp và khiêu gợi như một viên hồng ngọc sống.
Không để cho tất cả đợi lâu, Kim Tại Hưởng cầm sấp tiền trên tay, thẳng thừng ném tất cả vào mặt tên đó. Từng tờ tiền lại một lần nữa rơi đầy trên mặt đất.
"Lần sau đừng vứt rác vào người tôi. Trả lại anh đống rác ban nãy!"
"Mày...!" - Tên đàn ông bị anh làm cho bất ngờ, hắn tức tối định mắng chửi gì đó nhưng Kim Tại Hưởng đã nhanh hơn cướp lời.
"Khoan, rác đều rơi ở trên người chúng ta rồi, tí nữa tôi sẽ về tắm. Còn anh là khách, tôi là nhân viên nên tôi có nhiệm vụ làm hài lòng khách, để tôi làm sạch mùi rác giúp anh."
Nói rồi sẵn tay cầm lên ly rượu đầy để trên bàn, một phát hất thẳng vào mặt hắn, rượu nhanh chóng chảy xuống làm ướt một mảng áo, dính dính nhớp nhớp, dơ bẩn không cách nào tả được. Trước ánh nhìn bất ngờ của mọi người, anh thả chiếc ly thủy tinh đã không còn gì xuống đất, nó lập tức vỡ tan tành.
Tên đàn ông đó bị anh hạ nhục chịu không nổi, hắn tức điên muốn nhào lên sử dụng vũ lực với Kim Tại Hưởng nhưng sớm đã bị hội bạn ngăn lại. Hành động này khiến những người không liên quan chú ý, ồn ào cả một khu. Mà Kim Tại Hưởng sớm đã sải chân bước đi khoảng khá xa rồi.
Anh bước thẳng vào phòng quản lý, báo một tiếng với anh ta: - "Tôi nghỉ việc!" rồi lập tức rời khỏi quán bar, vĩnh viễn không muốn quay đầu lại. Bản thân Kim Tại Hưởng không phải không thể chịu khổ, vì Phác Chí Mẫn anh đều chịu được, nhưng đối với chuyện anh vừa bị sàm sỡ, bị quấy rối tình dục rồi còn bị xem thường như vậy, anh không thể vì tiền mà có lỗi với bản thân được. Hơn nữa, Kim Tại Hưởng là thẳng nam, phải làm việc ở gaybar đúng là không thích hợp.
Tại Hưởng đi bộ về nhà, lúc này bước vội quá nên không kịp thay lại đồ cũ, chỉ kịp lấy áo khoác với túi chéo rồi một mạch bước ra khỏi đó, anh quên luôn dưới chân vẫn đang đi đôi giày cao gót ban nãy. Giờ này đã khuya, tìm phương tiện công cộng để về chắc là khó, anh đành đi bộ một chút rồi xem xét tình hình làm cách nào để về nhà.
Đang đi bỗng nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân mạnh bạo càng lúc càng gần mình, lúc định quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đột nhiên thấy trước mắt tối om, cả người anh bị chừng ba bốn tên cưỡng chế mang đi. Lúc được tháo khăn che mặt đã thấy mình bị lôi đến một hẻm vắng, cách khu dân cư khá xa, có la hét thế nào cũng vô ích. Kim Tại Hưởng nhận ra những kẻ bắt cóc mình là những tên ban nãy kiếm chuyện với anh ở gay bar, bởi vì anh nhận ra tên béo cùng hội đó. Chúng nó dùng lực ấn đầu anh vào tường, đặt xoay lưng lại làm tầm nhìn Kim Tại Hưởng bị khuất. Anh có vùng vẫy như thế nào cũng không địch lại sức của ba bốn tên đàn ông cao to.
"Thằng điếm, tính bỏ trốn bọn anh hay sao mà chạy nhanh vậy?"
"Súc vật, thả tao ra!"
Tên đó nghe xong đanh mặt lại, hắn nắm tóc, kéo đầu anh ra sau, để đầu Tại Hưởng sát với môi hắn.
"Nghe đây! Là do mày rượu mời không uống thích uống rượu phạt, áo đắt tiền của tao bị mày làm bẩn rồi. Nghèo như mày sao mà đền nổi? Hả? Giờ là lúc nên dùng cơ thể dâm đãng của mày trả lại rồi!"
"Lũ dơ bẩn biến thái, đồng tính luyến ái chết tiệt, mau thả tao ra!!!"
Hắn nghe Kim Tại Hưởng mắng xong, đột nhiên bật cười thành tiếng, kéo theo tiếng cười của vài tên đi cùng hắn vẫn đang kìm chặt anh.
"Ohh! Kì thị đồng tính nhưng lại mặc bộ đồ đó để quyến rũ đồng tính hả cưng? Xem ra miệng của cưng khá cứng, chắc ngậm hàng của anh điêu luyện lắm nhỉ?" - Hắn nói rồi áp thân dưới đã sớm cương cứng của mình qua hai lớp quần vào mông Kim Tại Hưởng. Anh cảm giác thứ dơ bẩn đó nóng rực rất rõ ràng. Cả cơ thể Tại Hưởng lập tức run rẩy, chìm trong hoảng sợ, lần đầu tiên Kim Tại Hưởng thấy khủng hoảng tinh thần như vậy, nhưng đâu đó trong anh vẫn còn vài tia dũng khí, anh dùng tất cả để vùng vẫy thân thể khỏi những tên vô lại đang muốn cưỡng hiếp mình dù cho gần cạn kiệt sức lực cũng không thay đổi được gì cả.
"Bỏ thứ dơ bẩn đó ra khỏi người tao ngay! Thằng súc sinh!"
"Ngoan! Cưng sẽ thích!" - Chất giọng trầm đục chỉ khiến người ta chán ghét này, mùi rượu lẫn mùi thuốc lá ban nãy vẫn chưa tan đi trong không khí, Kim Tại Hưởng muốn nôn lắm rồi. Nghĩ đến bản thân sắp phải trải qua loại chuyện hết sức kinh tởm với hạng người này, anh chấp nhận thà cắn lưỡi chết tại đây còn hơn. Tên đó liền ra lệnh cho đám đàn em:
"Cởi đồ nó! Tao làm xong rồi sẽ đến bọn mày! Chịu khó kiên nhẫn chút!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top