13

Gay bar MYG!

Thầy giáo hai mươi sáu tuổi mở điện thoại lên tìm thử tên, không sai, MYG chính xác là một gay bar. Chẳng trách xung quanh chỉ toàn là đàn ông, trên sân khấu có đàn ông ăn mặc rất khiêu gợi đang nhảy múa, DJ chơi nhạc cũng là đàn ông, quầy pha chế vài người cũng lại là đàn ông nốt. Dường như ở vị trí nhân viên họ đang hòa mình vào âm nhạc, nhảy múa chơi nhạc đều rất chuyên nghiệp, dưới sảnh thì khỏi phải bàn nữa, đương nhiên tìm không ra bóng dáng của phụ nữ rồi, họ cũng đang phiêu theo điệu nhạc, chỉ có điều đám đàn ông dưới sảnh khác với nhân viên một chút, ngoài lắc lư theo điệu nhạc thì họ còn ôm nhau, hôn nhau, mà... sờ soạng nhau cũng có.

Chẳng trách hôm qua khi anh nói nào là mình nên thuộc về nơi này, nào là được làm chính mình, Mẫn Doãn Kì liền nhìn anh bằng thái độ thông cảm. Bây giờ Kim Tại Hưởng thật muốn bỏ về ngay lập tức. Không phải anh kì thị đồng tính luyến ái nhưng loại môi trường này Kim Tại Hưởng nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc qua, không thể không nói anh đang rất chấn động. Nhưng hiện tại nhớ đến mức lương khi làm việc tại đây, nhớ đến bệnh tình của Phác Chí Mẫn, thầy Kim đành cất sự chấn động của mình xuống một nơi nào đó, dần dần làm quen với môi trường làm việc mới, anh miễn cưỡng đi đến phòng nhân viên để trình diện ngày đầu đi làm.

"Người mới đúng không? Vào trong thay đồ đi!" - Một vị quản lý vừa nhìn thấy Tại Hưởng đã biết là nhân viên mới, anh ta nhét vào tay anh một bộ trang phục, yêu cầu thay gấp rồi mới được làm việc.

Cũng chẳng biết là ai thiết kế ra cái bộ đồ quái quỷ này, ngoài trời thì lạnh nhưng phần vải lưng và đôi chân lại trống trơn, phần mông và eo thì bó sát làm Kim Tại Hưởng cảm thấy chật chội vướng víu không ít. Trên cổ còn phải buộc một chiếc khăn màu đỏ, cổ tay và cổ chân cũng có một dây ruy băng cùng màu. Bộ đồ này vừa nhìn đã biết không thể nào giành cho đàn ông mặc được. Anh ngắm mình trong gương từ đầu đến chân, chỉ thấy bản thân giống biến thái.

Lúc bước ra khỏi phòng thay đồ mới biết thì ra không phải mỗi Tại Hưởng giống biến thái, mà 'đồng nghiệp' của anh ai cũng phải bận một bộ đồ y chang, đó là đồng phục nhân viên, có điều sao người ta mặc trông thoải mái như vậy còn trang phục của Kim Tại Hưởng lại có phần chật chội.

"Đừng đứng đó nữa, từ từ cũng sẽ quen thôi, mang cái này ra bàn số tám đi." - Vị quản lý lúc nãy cầm khay thức uống đặt xuống bàn, trong khay đặt sẵn hai chai rượu tây và bốn chiếc ly, giao cho Kim Tại Hưởng bưng ra. Trước khi rời đi còn bồi thêm một câu: "Là người mới tôi đều chiếu cố, nhớ biểu hiện tốt một chút, nhóm này là khách sộp đó."

Kim Tại Hưởng gật đầu, theo lời quản lý mang đến chiếc bàn anh ta vừa dặn. Trong kinh doanh, biểu hiện cơ bản nhất của người làm ngành dịch vụ đó là nở nụ cười với khách hàng, đó cũng là biển hiện tiên quyết và tốt nhất để gây thiện cảm, điều này Kim Tại Hưởng đã từng học qua, vậy nên trước khi rượu tây được đem đến bàn đó, người phục vụ mới này đã chuẩn bị sẵn nụ cười rạng rỡ trên mặt.

Bởi vậy nói Kim Tại Hưởng ngây thơ là không hề nói dối. Dưới ánh đèn mờ ảo và mọi người thì lo chú tâm vào chuyện khác vậy nụ cười hình hộp duyên dáng này ai quan tâm chứ? Đến những vị khách bàn số tám cũng không mảy may ngó đến. Quản lý đứng từ xa quan sát anh, chờ anh trả khay đựng về vị trí cũ mới kéo anh ra góc nói:
"Đồ ngốc! Biểu hiện tốt không phải mỗi như vậy đâu."

"Thế thì tôi nên làm sao?"

"Nhìn tôi!" - Quản lý đi đến lấy một chiếc ly thủy tinh và một chai rượu mẫu đặt lên mặt bàn. Kim Tại Hưởng thấy anh ta cúi người cầm dụng cụ khui rượu bật nắp chai rượu mẫu đó, rồi cẩn thận rót một ít ra ly, hai tay mang đến chỗ Kim Tại Hưởng đưa cho anh sau đó ghé sát vào tai anh nói: "Uống hết tức là chấp nhận em!"

Bỏ qua nội dung câu nói thì thứ làm Kim Tại Hưởng sởn da gà đó là chất giọng ám mụi của anh ta. Biểu hiện mà anh ta muốn nói đến chính là như vậy sao? Lần đầu tiên Kim Tại Hưởng thấy năng lực tiếp thu của mình hoá ra không phải tốt như anh vẫn thường tự hào.

"Thế này thì tốt chỗ nào vậy?"

"Chật chật... Đúng là người mới nên không biết là đúng! Nếu muốn biết thì chút nữa cứ làm như tôi vừa làm, từ từ cũng sẽ quen thôi." - Anh ta nói đoạn rồi ngừng lại, bắt đầu đánh giá khắp người Kim Tại Hưởng, nhận xét bằng cái lắc đầu nhẹ rồi tiếp lời: - "Cơ thể không tồi, vậy mà không biết tận dụng. Thôi thì anh đây sẽ chỉ dạy cậu luôn."

Quản lý liền đi vòng quanh Kim Tại Hưởng, đi đến đâu cũng ngừng lại ngắm ngắm một chút, rốt cuộc Kim Tại Hưởng bị anh ta ngắm đến nỗi mất tự nhiên. Một hồi lâu anh ta mới bắt đầu động tay động chân, đầu tiên là nhằm vào dây áo nối từ mông đến eo của anh kéo một cái, nó lập tức siết lại làm Kim Tại Hưởng như muốn đứt hơi thở đến nơi. Quản lý lại đi vòng ra trước, tay điểm điểm vào ngực cậu, dứt khoát nói: "Ưỡn về trước.", tiếp đó điểm đến cằm: "Nâng mặt lên!", cuối cùng dừng lại ở tấm lưng trần: "Giữ lưng thẳng, không được khom!"

Mọi lời nói đều giống như mệnh lệnh, anh ta điểm đến đâu Kim Tại Hưởng đều sửa cơ thể đến đó.

"Vẫn thiếu thiếu gì đó! Hmm...! Đúng là nó!" - Quản lý chạy vào trong, chẳng biết từ đâu lấy ra một đôi giày cao gót màu đỏ đô đặt dưới chân Kim Tại Hưởng, nhìn đến đoạn này anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Tôi không mang đâu!" - Là đàn ông mà bắt tôi mang giày cao gót, thà giết chết tôi còn hơn!

"Muốn tiền không? Biểu hiển tốt sẽ nhận được không tồi đâu, nghe tôi vứt đôi giày thể thao đó của cậu đi."

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiền lại bắt đầu nghĩ nghĩ, nếu như mang mà có thêm tiền thì mình cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Cuối cùng chần chừ chỉ một chút, liền cởi bỏ giày thể thao thường ngày thay bằng giày cao gót. Mà trùng hợp Kim Tại Hưởng cùng đôi cao gót đỏ đô đó như chủ vật xa nhau lâu năm gặp lại, lúc mang vào vừa y lại còn khá dễ chịu. Đi vài vòng cũng không thấy đau, không bị trật gót té ngã, nói chung rất chuyên nghiệp.

"Gần hoàn hảo, nhưng vẫn thiếu một thứ."

"Lại gì nữa?"

----------

Vị quản lý đẩy Kim Tại Hưởng ra khỏi bức màn, tiến vào sảnh lớn của quán bar đang chìm trong tiếng nhạc, chìm trong bóng tối mờ ảo chỉ còn những ngọn đèn neon đủ màu thi nhau rọi qua từng ngóc ngách, hệ thống âm thanh chỉnh lớn đến độ khiến trống ngực đập liên hồi. Đối mặt với không gian như vậy, người ta khó có thể mà tập trung vào việc gì khác ngoài lắc lư thân mình theo điệu nhạc.

Vậy thân ảnh tuyệt vời này từ đâu xuất hiện?

Giống như một viên pha lê sống động rực rỡ, cơ thể mềm mại dưới lớp vải nhung đỏ tự tin sải bước thu hút tất cả ánh nhìn nơi mà chủ nhân nó lướt qua, càng không muốn dời tầm mắt đi khi chiêm ngưỡng eo lưng tinh tế được những ánh đèn màu vô tình bắt trúng. Không gian rõ ràng rất ồn ào và phức tạp, vậy mà lúc Kim Tại Hưởng xuất hiện tất cả mọi thứ như ngưng đọng, người ta tựa hồ còn nghe được âm thanh đặc trưng của giày cao gót gõ đều trên nền đất. Dưới vạt áo bằng vải lưới, đôi chân thon dài không tì vết ẩn hiện, nơi đã đi qua chỉ có thể vẽ thành một đường thẳng, giày cao gót đỏ đô kết hợp cùng ruy băng trơn ở cổ chân, nhìn thế nào cũng là mời gọi người khác phạm tội vì cơ thể này.

Những đồng nghiệp ở vị trí phục vụ đều là nhân viên của gay bar, nhưng Kim Tại Hưởng lại là một cành hồng mê hoặc người khác trong bộ đồng phục nhân viên.

Đôi tay mảnh khảnh của Tại Hưởng vòng lấy khay đựng rượu bưng đến một chiếc bàn ở khu vip. Anh cúi người đặt khay xuống, đôi mắt tam bạch toả ra mị lực hướng đến xung quanh, đôi môi khiêu gợi mở hờ hững, theo lời quản lý chỉ bảo từng cử chỉ hành động đều phải tinh tế, anh bật nắp chai rượu rồi rót lưng chừng vào từng chiếc ly thuỷ tinh trên đó rồi đặt ly vào vị trí của mỗi người.

Đến bước này thì thôi, bảo anh nói ra cái câu kia anh không làm được đâu. Bàn này ngồi khoảng bốn năm người, do xung quanh tối om nên Kim Tại Hưởng cũng không nhìn rõ từng khuôn mặt của mấy vị khách ở đây, chỉ thoáng thấy có một người trong đám rất béo, còn lại bình thường.

Có điều tuy không thể nhìn rõ mặt nhưng cảm nhận từng đôi mắt nóng rực đó đang dán chặt vào mình cực kì rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top