12

Kim Tại Hưởng không đáp gì cả, chỉ lẳng lặng vuốt mái tóc nâu nhẹ mềm mại của Phác Chí Mẫn. Trao cho nó mọi sự ôn nhu qua từng ánh mắt cử chỉ.

"Nhớ em!"

"Ngốc! Vậy sao anh lại khóc? Bình thường có vài tháng anh còn không thèm về đây gặp em cơ mà?"

"Lần này bởi vì..." - Kim Tại Hưởng nuốt nước bọt, biết là không thể nói gì về bệnh tình cho Phác Chí Mẫn nghe được. Hiện tại chưa phải lúc.

"Bởi vì gì cơ?"

"Đột nhiên rất muốn gặp em thôi!"

Phác Chí Mẫn nghe xong phì cười, dùng ngón cái lau đi nước mắt còn vương lại trên khoé mắt Kim Tại Hưởng. Nụ cười của nó thoạt nhìn không đặc trưng như anh, nhưng nó là thứ gì đó khiến người khác nhìn vào liền có thiện cảm.

"Thật sao? Nếu vậy tới đây thăm em nhiều hơn đi, từ lúc anh dọn khỏi đây mỗi ngày chỉ còn Nhiên Nhiên nói chuyện cùng em, em buồn sắp chết rồi đây nè, Tại Tại."

Bản tính thằng nhóc này đơn thuần đúng nghĩa, trong thâm tâm không có tham vọng, nhưng lại quật cường khó khuất phục, cũng có chút ham chơi và ương bướng, điểm này thì trái ngược với Kim Tại Hưởng, nhưng cũng là lý do để hai người sống hoà thuận với nhau bao năm nay, chẳng hạn như đôi khi hai người lâu ngày không gặp lại, Phác Chí Mẫn cũng chẳng vòi vĩnh gì từ anh cả, ngược lại nó chỉ muốn anh cùng nó trò chuyện lâu hơn một chút, kể nó nghe về cuộc sống của anh hiện tại, về công việc, về đồng nghiệp bạn bè..., nhưng kể từ bây giờ Kim Tại Hưởng tự nhủ với lòng rằng đừng nói là trò chuyện, với mọi yêu cầu mà Phác Chí Mẫn đưa ra, chỉ cần thực hiện được anh đều sẽ thực hiện vì nó.

"Được! Anh hứa, có thời gian sẽ đến thăm em."

----------

Chi phí điều trị bệnh của Phác Chí Mẫn được quỹ từ thiện của bệnh viện trả bớt một phần, phần còn lại vẫn phải tự phía bệnh nhân chi trả. Tuy nói là vậy nhưng đối với tình hình của cô nhi viện hiện tại thì phần còn lại đó cũng không đủ khả năng. Kim Tại Hưởng chuyện gì cũng chấp nhận, chỉ không chấp nhận ngoảnh mặt làm ngơ nhìn bệnh tình của người thân nhất ngày một trở nặng. Quỹ thời gian dùng cho việc dạy học kiếm thêm ảnh cũng tận dụng luôn rồi, Kim Tại Hưởng hận không thể nửa đêm tiếp tục dạy học, bởi vì dù phía giáo viên có nhiệt tình đến mấy cũng chẳng có học sinh nào chịu đăng kí học vào khung giờ đó cả.

Hôm nay Kim Tại Hưởng vừa kết thúc lớp học cuối cùng trong ngày. Đồng hồ đã điểm chín giờ tối, anh sải bước đi trên con đường vắng quen thuộc, chầm chậm thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man, có lẽ đây là giây phút ít ỏi duy nhất để sống chậm lại. Kim Tại Hưởng nghĩ, không biết mình kiếp sau có thể tiếp tục làm anh của Phác Chí Mẫn không? Bản thân mình có thể sinh ra trong một gia đình có ba và mẹ yêu thương không? Mong rằng kiếp sau không phải cô đơn như thế này nữa.

Đôi chân bước đi trong vô thức, Kim Tại Hưởng chợt bị một đợt tạp âm thu hút sự chú ý, nhìn kĩ mới thấy hóa ra là cửa một quán bar vừa hé mở, để lọt tiếng nhạc ra ngoài. Anh không nghĩ gì nhiều cứ tiếp tục đi thẳng, cho đến khi nhìn thấy tấm biển thông báo tuyển nhân sự của quán bar đó được dán kế bên cánh cửa lớn, trên đó ghi tuyển phục vụ nam, yêu cầu độ tuổi từ đủ mười tám đến ba mươi, giờ giấc làm việc từ sau chín giờ tối, có sức khỏe tốt, ngoại hình dễ nhìn, vừa hay Kim Tại Hưởng cũng đang cần một công việc làm vào khuya, thấy mình đáp ứng đủ yêu cầu của tấm biển tuyển dụng nên anh không chần chừ tháo xuống đi đến chỗ bảo vệ hỏi, họ liền hướng dẫn anh đi đến văn phòng gặp quản lý.

Đường đến văn phòng sẽ không đi ngang qua bar nên Tại Hưởng không thấy được không gian bên trong như thế nào, đó giờ anh chưa từng bước đến nhưng nơi như thế này, chỉ thấy trên phim thôi nên nghĩ chắc phim ra sao thì ngoài đời cũng sẽ giống vậy. Kim Tại Hưởng đẩy cửa bước vào văn phòng tuyển dụng, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép gì đó không chú ý đến sự xuất hiện của mình, Kim Tại Hưởng mở giọng cất lời:

"Chào anh, tôi đến để xin việc."

Lúc này người đàn ông đó mới ngước mặt lên, lần nhìn đâu tiên đã lia ánh mắt đánh giá khắp người Kim Tại Hưởng, sau đó mới nở nụ cười nhàn nhạt, đáp lời:

"Thật ngại quá! Tôi mãi chú ý đến tài liệu nên không để ý cậu, cậu ngồi xuống đây đi."

Ấn tượng đầu tiên Kim Tại Hưởng nhìn nhận người đàn ông này chỉ có thể dùng hai chữ để nói, đó là 'bí ấn'. Đôi mắt anh ta quá thâm sâu, khiến người khác nhìn vào khó có thể đoán ra được anh ta đang nghĩ gì trong đầu. Thân trên diện áo ghi-lê đen ôm sát cơ thể, bên trong là áo sơ mi dài tay màu trắng phối cùng chiếc cà vạt màu xanh đậm chấm vàng, trông anh ta giống một người làm về kinh tế hơn là quản lý nơi ưa tạo cơ hội cho những chuyện đồi trụy diễn ra thường ngày này.

"Cậu giới thiệu về bản thân mình trước đi!"

"Tôi là Kim Tại Hưởng, năm nay hai sáu, sức khỏe tốt... À ừm nghề nghiệp chính... làm thầy giáo."

"Thầy giáo sao? Chẳng phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền à? Sao còn muốn đến chỗ tôi xin việc?"

Kim Tại Hưởng lần đầu trả lời kiểu phỏng vấn như thế này, người ta hỏi sao lại đến xin việc thì câu trả lời trong thâm tâm Kim Tại Hưởng chính là 'tôi đang rất cần tiền', nhưng nghĩ đi nghĩ lại trả lời như thế thật sự rất khiếm nhã, nên anh liền vận dụng hết EQ mà hai sáu năm qua mình tích lũy được đem ra trình bày một tràn dài cho vị người đàn ông này nghe:

"Tôi cảm thấy tôi thật sự thích nơi này, tôi chưa từng thấy có nơi nào tuyệt vời như thế trước kia, tôi nghĩ tôi nên thuộc về nơi này, công việc thầy giáo của tôi là để kiếm tiền còn quán bar của anh là để tôi cống hiến, tôi cảm tôi như được là chính mình, tôi tình nguyện cống hiến hết sức mình vì ngọn lửa cháy rực trong trái tim tôi."

Kim Tại Hưởng nói xong còn chưa kịp lấy lại hơi, khuôn miệng duyên dáng hơi hé mở để ổn định nhịp thở, mà người đàn ông ngồi đối diện anh nghe từng chữ một vẫn không có biểu tình gì cả, anh ta lại cặm cụi ghi chép làm Kim Tại Hưởng có chút mất kiên nhẫn. Một lát sau, anh ta mới cất giọng, nhưng cũng chỉ đáp bằng hai chữ:

"Hiểu rồi!"

Hiểu rồi là sao? Rốt cuộc có cho tôi nhận việc không?

"Nãy giờ quên giới thiệu với cậu, tôi tên là Mẫn Doãn Kì, tôi là chủ quán bar này, mọi người hay gọi tôi là ông chủ Mẫn."

"Vâng, ông chủ Mẫn!"

"Cậu... có thể đứng lên xoay một vòng không?"

Kim Tại Hưởng nghe thấy hơi thắc mắc, làm phục vụ bây giờ cũng chú trọng ngoại hình thật, nhưng anh vẫn đứng lên lùi ra sau vài bước, cởi bỏ áo khoác dày cộm vướng víu xuống sau đó cẩn thận đem cơ thể xoay từ trước ra sau, rồi lại từ sau ra trước. Mẫn Doãn Kì chăm chú nhìn cậu, vẫn không để lộ động thái gì cả, con người anh ta đúng là quá cảnh giác với người khác rồi.

"Ừm, cậu thử cười một cái xem?"

Yêu cầu này cũng không quá đáng, Kim Tại Hưởng nhớ về những điều đáng yêu diễn ra xung quanh mình thường ngày, trên mặt nở ra một nụ cười hết sức tự nhiên, thập phần duyên dáng. Nụ cười chính là thế mạnh của anh, anh luôn tự hào về nó từ khi còn bé đến giờ, quả nhiên mị lực từ nụ cười này khiến Mẫn Doãn Kì ngây người.

"Rất tốt, tôi chính thức tuyển cậu. Cậu có thể đi làm vào mai luôn có được không?"

"Dĩ nhiên được ạ!"

"Ừm, về mức lương... thế này, con người tôi rất thích những người chân thành, sống thật, nên riêng cậu tôi sẽ trả lương theo ý tôi, trả cậu gấp số tiền cậu đi dạy được không?."

Kim Tại Hưởng nghe thấy liền mở cờ trong bụng. Làm việc với ông chủ rộng rãi thoải mái thật tuyệt vời. Thiện cảm của Kim Tại Hưởng giành cho Mẫn Doãn Kì là tuyệt đối.

"Cảm ơn ông chủ Mẫn, tôi nhất định sẽ cống hiến hết mình cho công việc. Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."

"Ừm, ngày mai sẽ có người hướng dẫn thêm về công việc cho cậu, bây giờ cậu có thể về."

Kim Tại Hưởng đứng dậy gập người chín mươi độ chào rồi mặc áo khoác chạy như bay về nhà, lâu rồi tâm trạng của anh mới phấn khởi như vậy, không nghĩ mọi thứ thật thuận lợi, đến cả ăn bữa khuya rồi đi ngủ cũng thấy ngon hơn.

Khi Tại Hưởng ngủ một giấc dậy đã là sáng hôm sau, anh theo lịch trình đi làm thầy giáo xong, buổi tối chín giờ đến quán bar nhận việc như đã hẹn trước đó. Giây phút anh đẩy cửa bước vào, ngoài tiếng nhạc xập xình ra thì không gian của quán bar này suýt làm Kim Tại Hưởng ngất xỉu tại chỗ.

Hóa ra nó là gay bar!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top