11

Hơn một tháng nay, Kim Tại Hưởng đi đi lại lại nhà học sinh của mình ngoài giờ lên lớp để dạy thêm, dùng tiền từ công việc gia sư đưa hết cho cô chú quản lý xoay sở tạm. Ngoài Tại Hưởng ra vẫn còn hai người khác cũng đã có việc làm ổn định góp ít vào nên tình hình ở trại trẻ coi như có thể duy trì tiếp, chỉ là chi tiêu phải dè dặt hơn trước, đồng thời tạm ngưng thu nhận thêm những đứa trẻ cơ nhỡ, điều này coi như miễn cưỡng lương tâm một chút. Kim Tại Hưởng cùng cô chú đều cho rằng chỉ cần qua đoạn thời gian này mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy, lúc đó cô nhi viện lại mở rộng cửa đón những hoàn cảnh đáng thương vào để tiếp tục nuôi nấng dạy bảo.

Nào ngờ, gánh nặng dường như không muốn buông tha cho họ ngay khi quản lý Vương cầm trên tay kết quả chẩn đoán bệnh tình của Phác Chí Mẫn đưa đến trước mặt Kim Tại Hưởng, là ung thư máu đã phát triển đến giai đoạn hai. Kim Tại Hưởng đọc qua một lần tờ giấy kết quả chẩn đoán, rồi lại đọc thêm một lần nữa, từng dòng chữ in trong đó rất ngay hàng thẳng lối mà, đọc đến đâu cũng vẫn là ngay hàng thẳng lối, từ dòng số bệnh án, đến các triệu chứng xuất hiện, kết quả thử máu, lượng hồng cầu bạch cầu, những chỉ số phân tích khiến người khác không thể hiểu nỗi, mà Kim Tại Hưởng không muốn hiểu gì cả, một chút cũng không muốn, nhưng không cách nào ngăn bản thân nhận ra phần họ tên bệnh nhân 'Phác Chí Mẫn' và dòng chữ 'Tổng tế bào ung thư'.

"Bây giờ em ấy ở đâu ạ?"

"Nó ở ngoài sảnh, nó... chưa biết! Con đừng... "

Kim Tại Hưởng vội vã chạy đi, không kịp nghe dứt câu của cô quản lý. Anh chạy đến nơi có Phác Chí Mẫn ở đó, chạy một cách bỏ mặc thời gian, không còn quan tâm đến ai cả cứ như là chỉ cần chậm nửa nhịp sẽ không thấy được người nữa mất. Rồi cũng đến được cửa vào sảnh chính, đôi mắt tam bạch ngó quanh tìm bóng dáng Phác Chí Mẫn, đến khi nhìn thấy thiếu niên ngồi ở phía cửa sổ không xa, vị trí ngược nắng khiến chiếc bóng cô đơn của nó đổ dài trên nền đất, cả người thu lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt dán chặt vào quyển sách có tựa đề "Câu chuyện của Mưa và Tuyết" mà lúc trước anh cho nó, có vẻ đang rất chăm chú đọc, cái bóng dáng này vậy mà nhỏ bé đến đáng thương.

"Mẫn Mẫn, mũi cậu hình như chảy máu cam kìa."

Một cô bé ý định đi đến ngồi bên cạnh nó, nào ngờ nhìn thấy máu cam sớm đã chảy ướt một mảng áo, chỉ là Phác Chí Mẫn quá chăm chú vào quyển sách đang đọc mà không để ý đến.

"Ahh... Lại nữa rồi! Cảm ơn Nghiên Nghiên, dạo này mình hay chảy máu cam ghê ấy! Lần này để cậu cười mình rồi! Cậu phải mau quên hình ảnh này đi nhé, chỉ được nhớ hình ảnh Chí Mẫn đẹp trai thôi!" - Nó cười cười đáp lời cùng cô bé bên cạnh, đó là nụ cười ngây thơ nhất, sau đó ngốc nghếch dùng ống tay áo quệt đi vết máu trên mũi.

"Ngốc! Cậu phải ngửa đầu ra sau để nó thôi chảy nữa. Sau đó nhét một miếng khăn giấy vào để cầm máu lại."

"Woa! Quả nhiên bác sĩ Nhiên Nhiên rất chuyên nghiệp!" - Phác Chí Mẫn bật ngón cái, cong môi cười khiến cả đôi mắt híp lại, dường như không hề có chút suy tư nào trong đôi mắt của thiếu niên đang độ tuổi yêu đời. Nhưng Kim Tại Hưởng đứng phía cửa thì không như vậy, anh nghe hết thảy lời bông đùa tưởng chừng như chẳng có gì xảy ra giữa hai đứa nhóc, nghe đến cổ họng mình nghẹn đắng lại, hốc mắt cay xè đi, đau lòng thay mệnh khổ của thằng bé quá độ.

Phác Chí Mẫn có thể ngửa mặt lên để máu mũi không chảy xuống làm ướt áo nữa, nhưng Kim Tại Hưởng có ngước mặt lên cũng không thể nuốt ngược nước mắt vào trong, không thể ngăn nó rơi xuống làm đôi má ướt đẫm.

Anh từng bước đi đến phía cửa sổ được ánh nắng chiều ưu ái, nơi vị trí Phác Chí Mẫn đang ngồi. Chiếc bóng cao gầy của Kim Tại Hưởng cũng theo đó đổ dài trên nền gỗ sáng màu nên có hành động cử chỉ gì cũng đều hiển thị rất rõ ràng. Người ta từ xa xa nhìn thấy chiếc bóng cao gầy hơi hạ người, kéo đầu chiếc bóng đang ngồi thu mình vào lòng ôm chầm lấy, rồi nước mắt lại tuôn trào nhiều hơn, cứ như vậy mà nức nở khóc.

Mặc kệ máu mũi Phác Chí Mẫn lại chảy xuống, dính luôn lên áo sơ mi trắng của mình. Anh mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của nó hiện tại, chỉ muốn ôm nó thật chặt mà thôi.

Phác Chí Mẫn cũng giống như Tại Hưởng, lớn lên tại cô nhi viện. Hoàn cảnh của nó thì may mắn hơn anh đôi chút vì nó bốn tuổi mới phải vào đây, do gia đình bố mẹ gặp tai nạn không thể qua khỏi, họ hàng thì chẳng có ai nên có người tốt bụng đã đưa nó từ hiện trường vụ tai nạn đến thẳng nơi này, nhưng ít ra nó còn được sống cùng ba mẹ những bốn năm, bốn năm, bốn năm cũng đủ để ghi lại những kí ức đẹp đẽ rồi, nếu không vì vụ tai nạn đó ắt hẳn nó sẽ lớn lên bình thường hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, chẳng bù cho Kim Tại Hưởng, đến mặt bố mẹ như thế nào còn chưa từng thấy qua. Nhưng mà người ta nói, thà không gặp sẽ không thấy đau thương, nỗi đau mất đi người thân vĩnh viễn khi chỉ mới bốn tuổi mà Phác Chí Mẫn phải trải qua thật sự quá lớn, quá đỗi tổn thương, khiến người khác nghe xong liền rơi nước mắt thay Phác Chí Mẫn. Vậy nên lúc đầu mới nhìn thấy nó, trong lòng Kim Tại Hưởng bỗng nhiên nổi lên đồng cảm cùng thương xót, anh quyết định nhận nó là em trai, dùng hết tình thương để săn sóc nó cẩn thận mong rằng Phác Chí Mẫn đừng vì chuyện cũ mà để lại vết thương tâm lý cho đến mãi sau. Rất may là đến giờ chuyện đó vẫn chưa xảy ra.

Tuy chỉ nhỏ hơn Kim Tại Hưởng ba tuổi, nhưng thể trạng giữa hai người không thể so sánh cùng nhau, Kim Tại Hưởng lớn lên khoẻ mạnh, có thể vừa học vừa làm để tự trang trải những sinh hoạt phí của mình, còn Phác Chí Mẫn trời sinh cơ thể yếu ớt do lúc vừa sinh không đủ tháng, tuổi thơ lớn lên cùng những lần ốm vặt nhiều không đếm hết, cả cơ thể gầy gò nhỏ bé thiếu sức sống, mỗi lần Phác Chí Mẫn đau ốm đều là Kim Tại Hưởng chăm sóc cho nó đến mất ăn mất ngủ. Lớn lên một chút thì rất dễ ngất, khiến tiến độ học tập không thể đảm bảo, cũng chẳng thể làm việc gì nặng, Phác Chí Mẫn sống đời này xem như phải gắn liền với sự bảo bọc của người khác. Hơn hai mươi năm qua, sự bảo bọc nhiều nhất luôn xuất phát từ phía Kim Tại Hưởng.

"Anh? Sao anh ở đây? Hôm nay không phải đi dạy hả?" - Phác Chí Mẫn khó hiểu với hành động vừa gặp đã ôm của Tại Hưởng, nhưng có điều nó vẫn rất hưởng ứng cái ôm này, không hề có ý muốn đẩy anh ra, bởi vì người Phác Chí Mẫn thương nhất đời này, đối tốt với nó nhất đời này không là Kim Tại Hưởng thì là ai mới phải?

Cho đến khi Kim Tại Hưởng không kiềm chế được cơn xúc động đang dâng trào như ngọn sóng ngoài khơi nữa, để tiếng thút thít khe khẽ lọt vào bên tai của Phác Chí Mẫn, nó liền sững người, ngay lập tức đẩy vai Kim Tại Hưởng ra để cố nhìn thẳng vào gương mặt sớm đã lấm lem nước mắt của anh.

"Có chuyện gì vậy anh? Sao anh lại khóc? Ở chỗ làm có ai gây khó dễ cho anh đúng không? Hay ai bắt nạt anh? Nói em nghe đi em sẽ báo thù cho anh, Tại Tại!"

Tại Tại! Hai chữ Tại Tại này thoát ra khỏi miệng nó nghe rất êm tai. Nhìn Kim Tại Hưởng khóc khổ sở đến vậy Phác Chí Mẫn thấy lo lắng cho anh, nhưng tiên quyết nhất trong tâm nó sẽ nảy sinh thù ghét nếu biết có kẻ dám làm Kim Tại Hưởng buồn. Trên đời này còn người nào có sức khỏe và tính cách tỉ lệ nghịch như thằng nhóc Phác Chí Mẫn không? Kim Tại Hưởng bỗng dưng thấy sợ, sợ mãi mãi không thể nghe thấy có người gọi mình bằng hai chữ Tại Tại nữa!

Cuộc đời này anh đã nhận định người thân duy nhất của anh là Phác Chí Mẫn, thương cảm làm sao đứa em không thân thích, không ruột thịt này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top