1

Đô thị trải qua cả mùa thu ấm cúng, nhìn từng chiếc là vàng rơi xuống khỏi cây, chứng kiến vài lần ánh trăng tròn xoe và sáng trong như đôi mắt của những người lạc quan yêu đời... đến lúc cũng phải nói hẹn gặp lại, bởi vì những năm tháng của cái lạnh đến rồi!

Thu đi đông đến, điều này là quy luật của tự nhiên rõ là đâu có khả năng thay thế, cũng chẳng biết bốn mùa có hài lòng với sứ mệnh của mình không? Cho dù là không hài lòng thì bản chất của "mệnh" vốn dĩ cũng chẳng ai có thể kháng cự, chẳng ai có khả năng cải biên nó trở thành tâm ý của riêng mình được. Cũng giống như việc người ta thường thắc mắc rằng tại sao trên đời lại có người khi sinh ra đã nằm sẵn ở vạch đích, mà lại có hàng vạn người cho dù vất vả cả đời cũng không có được những thứ mình mơ ước dù là những thứ được xem như tầm thường giản dị nhất.

Đời này của Kim Tại Hưởng đã được định sẵn phải trưởng thành ở cô nhi viện tại một vùng quê hẻo lánh, từ bé đến lớn chỉ có tiếng gọi chú dì là nơi nương tựa duy nhất, không biết cảm giác có cha có mẹ là như thế nào. Sinh hoạt phí ít ỏi chỉ bằng ba phần của đa số bạn đồng trang lứa, trang phục trên người đều là dùng lại của những đứa trẻ khắp nơi không cần đến nữa được mạnh thường quân thu gom mang đến đây quyên tặng. Kim Tại Hưởng tất thảy đều hiểu được hoàn cảnh xuất thân của mình, hiểu rằng giá trị của bản thân trong xã hội này vốn dĩ không đáng giá, thế nhưng mà không cảm thấy bất hạnh lắm vì trời sinh tánh tình thiếu niên tràn đầy lạc quan, có thế nào cũng không thể khiến Kim Tại Hưởng tuyệt vọng, anh vẫn lớn lên như bao người khác, ít ra thì vẫn được ăn học đầy đủ.

Kim Tại Hưởng nội tâm sâu lắng, là kiểu người đa sầu đa cảm lại yêu thích nét đẹp, yêu thích sự tinh tế, khi ý thức được rằng những thứ đẹp đẽ đôi khi sẽ vụt biến mất trong chốc lát nên năm lên mười tuổi anh đã ôm mộng trở thành một nhiếp ảnh gia. Kim Tại Hưởng cho rằng chỉ cần ghi lại những khoảnh khắc khiến người ta không muốn quên đi, như vậy những thứ tuyệt đẹp đó sẽ mãi ở bên cạnh mình. Quá trình nuôi nấng ước mơ của Kim Tại Hưởng đã bắt đầu từ đây.

Năm mười tám tuổi, Kim Tại Hưởng đỗ đại học, lại dùng cả ngày trời để nuối tiếc nhìn tên mình trên danh sách sinh viên thuộc chuyên ngành giáo dục. Bởi vì học bổng anh giành được không áp dụng cho ngành nhiếp ảnh nghệ thuật, mà muốn vào học nhiếp ảnh bằng điểm thi chính thức thì lại không có tiền để nộp học phí. Lại mất thêm một ngày trời đắn đo, nếu bây giờ không theo, học bổng không còn cơ hội sử dụng như vậy con đường học hành của anh ắt hẳn sẽ lỡ dỡ.

Ngày hôm đó, trời đổ một trận mưa thật to, tiếng mưa rơi hòa cùng sấm chớp mạnh đến mức dường như có thể khiến người ta sợ hãi trốn đi. Kim Tại Hưởng tuy nhiên lại không buồn để tâm cơn mưa thực, đối với anh mà nói việc trở thành một nhiếp ảnh gia chính là tâm nguyện để đời, vậy nên ngày hôm đó trong lòng Tại Hưởng mới là trận mưa lớn nhất. Lần đầu tiên trong đời, anh biết cảm giác thì ra cuộc sống không có nhiều chuyện thuận lợi đến vậy, không thể dễ dàng chống lại cái gọi là "mệnh". Cứ như thế trải qua bốn năm học đại học rồi tốt nghiệp, lại trải qua ba năm làm một thầy giáo điềm tĩnh ở trường tiểu học tư thục ngoại trú, Kim Tại Hưởng bắt đầu cảm thấy mình không còn trẻ để thực hiện giấc mơ nhiếp ảnh nữa...!

----------

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu tựa vào cửa kính trong thư viện, ánh mắt hướng về những bông tuyết trắng thi nhau đổ xuống, vừa nhìn đã cảm thấy lạnh tê người, lạnh không cách nào kiểm soát cơ thể mình nổi, vậy mà hôm nay anh lại quên mất không mang áo phao chống lạnh, rõ ràng hôm qua đã xem dự báo thời tiết những hai lần rằng hôm nay trời sẽ đổ trận tuyết đầu tiên của năm. Kim Tại Hưởng ngao ngán lắc đầu, cảm thấy trí nhớ mình quả nhiên có vấn đề, chẳng biết có phải dấu hiệu của tuổi già không nữa.

"Thầy Kim!"

Một giọng nói trẻ con gọi Kim Tại Hưởng, thu hút bóng lưng anh quay lại với nó, nó chìa bàn tay bé nhỏ đưa cho Tại Hưởng một chiếc kẹo màu hồng.

"Ah! Đông Đông đấy à! Mẹ con đến đón chưa vậy?" - Tại Hưởng nhận lấy chiếc kẹo, mỉm cười khoan thai, tay thanh mảnh vuốt nhẹ mái tóc cậu bé.

"Dạ mẹ con đã ở ngoài rồi, mẹ bảo con vào chào thầy Kim rồi về! Mà sao giờ này thầy chưa về thế ạ?"

"Thầy... còn tí việc chưa giải quyết xong, xong rồi thầy sẽ về ngay! Đông Đông và mẹ về cẩn thận, đến nhà an toàn có được không?" - Không đợi Đông Đông trả lời, Kim Tại Hưởng đến bên cạnh cậu bé, dịu dàng hạ thấp người giúp Đông Đông chỉnh lại khoá kéo chiếc áo lạnh, cẩn thận đội chiếc mũ lên cho nó, sau đó xoay người kiểm tra từ đằng trước đến đằng sau đến khi thấy học trò đã một thân đã kín như bưng mới an tâm ngừng lại, Tại Hưởng vỗ vỗ lên áo khoác:

"Xong rồi, thầy đưa con ra chỗ mẹ, chúng ta đi thôi!"

Kim Tại Hưởng dắt tay Đông Đông ra đến trước cửa, nhìn thấy tuyết đã sớm phủ kín đường đi mà bất lực không thôi, anh hé nhẹ một bên cửa ra xem, khí lạnh âm độ bên ngoài lập tức tràn vào bức cả người Kim Tại Hưởng run rẩy, hiện tại trên người anh chỉ vỏn vẹn có hai lớp áo mỏng, thật không cách nào liều mình bước ra ngoài nếu không muốn bị chết cóng, nhưng từ phòng chờ đến vị trí của phụ huynh còn phải đi một đoạn đường khá dài, bình thường đều là các giáo viên thay nhau đưa học sinh ra đến tận chỗ bố mẹ của chúng để đảm bảo sự an toàn và trách nhiệm của cơ sở, tuy Đông Đông không phải học sinh thuộc quyền phụ trách của Tại Hưởng, nhưng vừa nãy anh đi ngang nhìn thấy phòng trực hiện tại không có bóng người, lại không thể để thằng bé tự đi, nên Kim Tại Hưởng đành phải đích thân đưa Đông Đông ra đến chỗ mẹ.

"Thầy Kim, thầy không có áo chống lạnh sao? Không sao đâu ạ, Đông Đông có thể tự đi được!"

"Ngoan! Nhưng thầy không thể để con đi một mình được!" - Kim Tại Hưởng cúi người để mắt mình ngang tầm mắt với cậu bé, kế đó nói tiếp - "Bây giờ như thế này nhé, khi thầy mở cửa ra, chúng ta sẽ chạy thật nhanh ra đến chỗ mẹ con có được không?"

Đông Đông hiểu chuyện gật đầu, Kim Tại Hưởng nhắm mắt hít một hơi sâu chuẩn bị cho màn chạy đua với cái lạnh mùa đông. Ngay vừa lúc anh mở cửa ra, hai thầy trò liền kéo tay nhau chạy một mạch đến chỗ đỗ xe của phụ huynh thằng bé. Lúc vừa chạy được vài bước, tuyết ngoài trời đã rơi phủ trắng mái tóc của Tại Hưởng, khí lạnh này quả thật đáng sợ rồi, cổ họng anh nhanh chóng khô khan, bàn tay bắt đầu mất cảm giác do tê tái mang lại, toàn thân run rẩy không ngừng. Rất may mẹ Đông Đông từ xa cũng thấy tình trạng hiện tại của Kim Tại Hưởng, gọn gàng đón con trai vào trong xe sau đó cảm ơn rồi về ngay, không kéo anh lại trò chuyện như mọi khi. Kim Tại Hưởng hoàn thành nhiệm vụ tiễn học trò, lại phóng như tên quay về nhà nghỉ của giáo viên, gấp rút sửa soạn để tan ca.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top