CHAP 4
" Hyung có thích em không ?"
Tất nhiên rồi! Không phải thích mà là rất thích; đó chính là những lời nói của trái tim anh nhưng lý trí lại không cho phép anh nói như thế.
" Chúng ta sẽ nói về chuyện này khi em đủ lớn, đủ trưởng thành để xác định được tình cảm của mình. "
" Hyung không tin em? "
" Tin chứ! Hơn bất kì ai, nhưng có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời của em, chỉ là những rung động của tuổi thanh xuân, rồi thì những cảm xúc này cũng sẽ dần tan biến. "
"Em không cho phép điều đó xảy ra!"
"Hãy nói khi em thật sự trưởng thành!"
"Sống thật tốt nhé, Jung Kook! "
Vừa dứt câu thì trời đổ cơn mưa to, anh vụt chạy trong tấm màn mưa trắng xoá. Tiếng mưa lách tách hay tiếng lòng người đang rạn vỡ? Đó là câu nói cuối cùng mà anh nói với cậu.
Tại sao anh từ chối cậu? Tại sao anh có thể làm như thế? Chỉ vì anh không xứng với cậu. Cậu là con trai của chủ tịch một công ty danh tiếng. Cậu phải kế thừa sự nghiệp của gia đình, trách nhiệm trên vai cậu rất lớn. Cậu không thể vì anh một thằng con trai bình thường, chả có gì trong tay mà đánh mất đi sự nghiệp của mình. Anh không muốn làm vật cản trên con đường đi đến thành công của cậu.
Anh không dám tiếp nhận tình cảm của cậu. Anh biết chứ, mọi việc cậu làm anh đều biết, ngay cả tình cảm của cậu. Có những lần anh làm bài tập trong lớp rất trễ mới ra về. Chưa đi được nữa bước ra khỏi cửa lớp, anh đã thấy thân ảnh quen thuộc đó _là cậu.
"Giờ này trễ lắm rồi sao em chưa về? " _ anh ngạc nhiên hỏi.
" Khi nãy trong lớp ngủ quên, vừa định ra về lại thấy hyung nên đợi hyung cùng về. " _cậu cười rồi đáp lại.
" Thật chứ? "
" Là thật mà! "
Hỏi vậy thôi chứ anh biết cả rồi, vào tiết cuối khi cầm tài liệu giúp chủ nhiệm đi ngang qua lớp cậu, khi đó cậu đang cùng vài người bạn làm bài tập. Sao lại có thể đưa ra một lí do vô lí đến như thế!
Nhưng dù sao thì từ chối cơ hội đó cũng chính là anh, anh đã tự chối bỏ mối quan hệ đó. Anh không dám trách móc ai, than thở với ai, anh luôn nghĩ đó chính là định mệnh. Anh cảm ơn định mệnh đã cho anh gặp được cậu, được gắn bó cùng cậu nhưng lại thật sự, thật sự hận nó vì đã khiến anh yêu cậu.
Trái tim này đã có quá nhiều vết thương. Anh chỉ van nài xin nó đừng rỉ máu nữa để những vết thương do chính anh gây ra có thể được chữa lành. Một trái tim với nhiều vết sẹo, một trái tim xấu xí thì ai mà thèm chứ. Chẳng ai muốn lấy một thứ xấu xí cả!
Anh cứ đứng đấy thẫn thờ rồi bất chợt một thanh âm quen thuộc vang lên :
"TaeTae hyung, hyung đang làm gì đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top