CHAP 3

Ngồi nói chuyện với nhau gần 2 tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất đều được đề cập đến, bây giờ anh đang cùng Ho Seok dìu con sâu rượu Park Jimin ra xe.

"Hôm nay cậu uống nhiều rượu quá! "

"Lâu... lâu mới tụ họp vui... vui vẻ như vậy mà không... không uống sao được!"

"Em ở đây giữ con sâu rượu này đi, tụi hyung có việc nên phải về, xin lỗi nha. " _Yoongi bảo.

" Mấy hyung có việc thì đi nhanh đi không thì trễ đó, để em ở lại với Jimin được rồi. "

" Bye Bye. " _nói rồi các hyung rời đi.

Bíp... Bíp... _tiếng còi xe của Ho Seok.

"Lên xe nào con sâu rượu! " _ anh dìu Jimin lên xe.

" Em có muốn quá giang về nhà không? " _ Ho Seok hỏi.

" Lên xe đi TaeTae chúng ta đi uống tiếp! " _ Jimin cất tiếng.

" Thôi hyung chở Jimin về đi em đi dạo thăm trường chút rồi về sau " _ anh từ chối.

"Vậy bye em!" _vẫy tay chào anh sau đó Ho Seok phóng xe đi.

Anh đi bộ qua vài con hẻm từ quán ăn sang trường học cũ, vẫn là con đường ngày xưa anh hay đi học. Từng bước, từng bước một anh tiến vào bên trong sân, đã nhiều năm trôi qua nhưng cảnh vật xung quanh trường cũng chẳng thay đổi nhiều.

Tất cả dường như vẫn còn nguyên vẹn như trong kí ức của anh. Từ hàng cây, dãy ghế đá ngày nào cũng chẳng hề thay đổi. Màu sơn vẫn chỉ là màu vàng nhạt dù đã 7 năm rồi.

Không gian xung quanh thật gợi nhớ cho anh những kỉ niệm, kí ức của thời học sinh, thời được tự do tự tại không phải trăn trở, lo lắng quá nhiều thứ. Đi hết khoảng sân trường, anh men theo các hành lang, xuyên qua vài bụi cây, anh đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Loạt soạt ... Loạt soạt... Âm thanh của quần áo lướt qua các bụi cây ngày càng dồn dập. A thì ra nó vẫn còn sao? Một mảnh sân nhỏ có cái mái hiên sụp sệ và vài cái ghế đá cũ. Anh tưởng chừng chỗ này đã bị nhà trường dọn dẹp hay xây dựng một cái gì đó rồi.

Lướt tầm mắt qua mọi vật xung quanh, đi đến gần cái ghế đá cũ màu đỏ gạch, anh không ngồi chỉ đứng nhìn. Anh sợ rằng một khi đã ngồi xuống thì mảnh kí ức năm đó lại hiện ra.

Đó là vào buổi học cuối cùng của anh tại trường, sau khi làm lễ tốt nghiệp anh đi đến nơi này, ngồi trên cái ghế đá màu đỏ gạch và ngắm nhìn mọi vật, anh nghĩ về nhiều thứ nào là trường đại học, công việc làm thêm, những kỉ niệm của bạn bè... Bỗng có một giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

" TaeTae hyung, hyung đang làm gì đó? "

Là cậu, một nam sinh ưu tú được rất nhiều cô gái yêu thích với thân hình săn chắc cộng thêm một khuôn mặt thanh tú lại chơi thể thao rất tốt, quả là một hình mẫu bạn trai lí tưởng cho biết bao nhiêu nữ sinh.

Đối nghịch với sự hào nhoáng đó chính là anh _ một đứa hơi gầy, chơi thể thao không tốt chỉ được gương mặt là ưa nhìn. Cái duy nhất mà anh có được như cậu chính là chiều cao. Cậu và anh cao bằng nhau nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào đi nữa thì anh vẫn có vẻ nhỏ con hơn cậu một chút.

" Không được gọi hyung bằng TaeTae phải gọi là Taehyung hyung biết chưa? " _anh lại nhắc nhở cậu.

Đây là lần thứ n mà anh nhắc nhở cậu. Cũng tại Jimin, nó lúc nào cũng gọi anh như vậy, TaeTae là tên ở nhà mà mẹ anh thường gọi. Jimin biết được tên này vì có lần anh rủ nó về nhà chơi vào lúc mẹ anh ở nhà. Thế là nó biết được, đó là điều hối hận nhất của anh.

"Không, em vẫn thích gọi hyung như thế!"

" TaeTae à " _ cậu cố trêu chọc anh.

Mỗi khi nghe cậu gọi như vậy, lồng ngực anh cứ như muốn nổ tung, còn mặt thì bất thường mà đỏ lên.

" Em... Em... "

"À mà thôi, hyung cho em gọi như thế hết ngày hôm nay luôn đó! "

" Dù sao cũng là ngày cuối cùng hyung còn ở đây mà !"

" Ừ nhỉ! " _ mặt cậu buồn đi hẳn.

" Làm gì mà buồn dữ vậy, à phải rồi, hyung đi rồi ở đây em không biết chọc ghẹo ai, không biết ăn hiếp ai, không biết cúp học ai chứ gì! " _anh cười nói.

" Đúng vậy, không còn ai cho em động lực để đến trường, không còn ai cho em chọc phá, không còn ai cho em niềm vui cả. "

" Jung... Jung Kook em... "

" Taehyung à, em thực sự rất yêu hyung! "

" Từ lúc thấy hyung lấy thân thể gầy gò, ốm yếu của mình đi che chở cho một chú chó con bị lạc, trong khi trời thì đổ mưa ầm ầm, ai cũng tìm chỗ nấp. "

" Chỉ có hyung đừng đó với thân ảnh nhỏ bé... "

Đúng vậy trong không gian tấp nập người khi đó cậu chỉ thấy mỗi hình ảnh của anh thôi. Một thiên thần xinh đẹp!

Chưa kịp tiêu hóa xong câu nói của cậu thì môi anh đã bị ai đó chiếm lấy. Một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng cũng khiến cho cơ thể anh mềm nhũn.

" Đây là nụ... nụ hôn đầu... đầu của hyung! "

" Em biết chứ, em đã phải loại bỏ biết bao nhiêu cô gái vây quanh hyung để bảo quản nó mà. "

" Cho nên nó là của em! "

" Em... Em... "

" Hyung có thích em không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top