CHAP 2
Mang theo những thắc mắc anh từng bước đi vào quán. Xuyên qua ngạch cửa, không khí của quán kéo anh về những ngày tháng đã qua, bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ đã được chính không gian chật hẹp nhưng ấm áp tạo ra. Cảm nhận chưa hết mọi thứ, một hình ảnh thân quen đã hiện ra trước mắt anh, là bác chủ quán. Bác chủ quán vui tính, nhiệt tình của ngày xưa đang vỗ nhẹ vào vai anh.
"Ôi TaeTae đó sao? Đã lâu rồi cháu không ghé qua thăm bác!"
"Xin lỗi bác vì cháu bận rộn quá nên không đến thăm bác được!"
Anh vẫn còn nhớ bác chủ quán ngày nào khi đó tóc bác vẫn chưa nhuốm màu thời gian bởi những sợi bạc. Thời gian quả thật tàn nhẫn, một người đàn ông hào sảng, luôn giúp đỡ mọi người nay đã trở thành một ông chú trung niên với mái tóc hoa râm cùng nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt.
" Ôi TaeTae, cậu tới khi nào vậy? " _Jimin từ sau bếp đi ra.
" Vừa đến thôi! Sao cậu lại vào bếp? " _anh thắc mắc.
" Tớ vào phụ bác chủ quán. " _nó cười nói.
" Vào phụ hay phá đây? " _anh cố ý trêu nó.
" Cậu... Cậu... "
"Thôi vào trong ngồi đi cháu! " _ hai tay bác cầm đĩa thức ăn nghiên ngút khói với mùi hương khó quên.
"Chúng cháu vào ngay ạ, bụng cháu đói quá rồi! "_ anh xoa xoa cái bụng.
Tìm tới chỗ ngồi khi xưa, những người bạn cũ đều có mặt, thật khó có được tình bạn như thế.
" Taehyungie em tới rồi sao? " _Nam Joon - đàn anh khóa trên mở lời.
" Em vừa tới thôi! "
Anh không ngờ Nam Joon lại có mặt ở đây vì hyung là giám đốc của một công ty lớn, cả Jin hyung vô cùng bận rộn cũng đến.
"Vẫn còn nhớ địa bàn cũ à? " _Jin tiếp lời.
" Chính là vẫn còn nhớ. "
Tất nhiên anh vẫn còn nhớ cứ, ba cái bàn phía trong cùng chính là nơi anh cùng các hyung, Jimin và Jung Kook vui chơi, đôi khi còn muốn ăn ngủ luôn ở quán người ta .
Jung... Kook! Cái tên mà anh đã cố quên đi chợt hiện ra, ừ thì cũng đã được 7 năm rồi. Bảy năm là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để dằn vặt bản thân anh, để cho cái tên Jeon Jung Kook trong tim anh dần nguội lạnh.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm xúc mỗi khi nghe thấy cái tên này trước đây, một cảm xúc thật mãnh liệt, thật nồng nàn nhưng cũng thật cay đắng. Loay hoay với đống suy nghĩ của mình, mùi thơm của thức ăn đưa anh trở về thực tại.
"Ăn đi mấy đứa!"
Vẫn là câu nói của Jin hyung mỗi khi bắt đầu bữa ăn, lâu lắm rồi anh mới được nghe lại.
"Đĩa thịt bò này là của anh mày nha!" _cái tật giành ăn thịt bò vẫn không hề thay đổi của Yoongi hyung.
" Dạo này làm bác sĩ rồi cũng không có tiền mua thịt ăn sao Yoongi hyung ? " _anh cố ý trêu.
"Là anh mày không có thời gian để ăn, còn tiền thì... cũng không có luôn! "
"Hyung xạo thật nha, cách đây vài hôm Yoongi hyung mới tậu một con xe hơi thể thao mới đó. " _ Jimin đáp lại.
" Thật sao? " _ tiếng ai khác vang lên.
" Ho Seok? " _ cả đám bất ngờ.
" Em tưởng hyung bận họp rồi! "
" Tớ tưởng cậu không tới. "_ Nam Joon tiếp lời.
" Không phải anh đang họp sao? " _ Jimin cũng bất ngờ.
" Anh đã dời lịch họp sớm hơn để có thể đến tham gia cùng mọi người! "
" Yoongi hyung, hyung giàu thật đó, xe hơi dạng đó không rẻ đâu! "_ Ho Seok nói tiếp.
"Đại gia ngồi đây mà tại hạ không biết, thật đúng là có mắt như mù mà!"
"Cái thằng này! Cố ý chọc anh mày sao?"
Cả đám cười ồ lên! Đã bảo lâu rồi nhỉ? Anh đã không được cười nói vui vẻ như thế bao lâu rồi? Anh cũng chẳng thể nhớ được...
"Jung Kook không tới sao?" _Jin hỏi.
"Em ấy nói bận việc nên không đến được! " _Nam Joon đáp.
"Dạo gần đây công ty của Jung Kook rất phát triển, hợp đồng từ đối tác đến liên tục, là tổng giám đốc nên em ấy cực kì bận rộn." _Yoongi giải thích thêm.
"Cách đây vài tháng em cùng Jung Kook đi công tác ở Pháp, bên đó mới mở thêm chi nhánh của công ty." _Ho Seok tiếp lời.
"Nhìn em ấy khá mệt mỏi, cứ điên cuồng làm việc đến quên ăn quên ngủ."
"Phải kế nhiệm chức chủ tịch của cha sau này nên Jung Kook rất nổ lực làm việc." _Jimin nói thêm .
"Jung Kook là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất trong lịch sử của công ty. " _ Ho Seok bổ sung.
Lần nữa anh lại nhớ đến Jung Kook, phải rồi là giám đốc chắc em ấy cực lắm, chắc cũng gầy đi nhiều, chắc không ăn uống đầy đủ, thật không biết lúc này em ấy ra sao mà.
Anh chỉ nghe các hyung nói lại rằng sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu đi du học hai năm rồi về làm việc cho công ty của gia đình. Mọi thứ về cậu anh chỉ biết thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top