CHAP 1

" Taehyungie a, 3h ở quán cũ nha! "

Tiếng chuông thông báo điện thoại anh rung lên, đó chính là tin nhắn của nó _thằng bạn thân nhất của anh _Park Jimin.

Đã được 7 năm rồi từ khi tốt nghiệp phổ thông, anh nay đã trở thành một kế toán viên còn Jimin thì cũng đã làm một bác sĩ khoa nhi.

Sau khi tốt nghiệp dù không làm chung ngành nghề nhưng cả đám bạn cũ vẫn giữ liên lạc với nhau. Hôm nay mọi người hẹn nhau cùng tới quán ăn gần trường cũ. Đó là nơi mà anh cùng đám bạn hay lui tới. Cầm điện thoại trên tay, anh trả lời tin nhắn của Jimin.

" Tôi sẽ đến đúng giờ thưa bác sĩ! "

" Cái thằng quỷ này! " _Jimin trả lời.

Anh vẫn luôn nhớ về thằng bạn thân này. Nó luôn quan tâm giúp đỡ cho anh từ thời trung học cho đến tận bây giờ. Anh cười nhẹ rồi trả lời .

" Biết rồi, biết rồi! Chiều nay Hoseok hyung có cùng đến không đây? "

" Chiều nay hyung ấy bận rồi! Tớ đến một mình thôi. " _Jimin nhắn.

" Chiều gặp lại! "

Anh nhìn lại những dòng tin nhắn vừa rồi, chợt nghĩ, anh đã qua rồi cái thời trẻ trung đó, thời gian đang bào mòn dần tuổi thanh xuân của tất cả mọi người. Không còn dòng tin nhắn dài dòng, không còn những dòng tin nhắn than thở về chuyện học hành, giờ đây chỉ còn lại những dòng tin nhắn ngắn gọn và cảm xúc đã vơi đi phần nào.

Gần tới giờ hẹn, anh vội vàng chuẩn bị quần áo. Hôm nay anh không mặc com lê như mọi ngày, anh chỉ mặc cái áo sơ mi có họa tiết đơn giản cùng với một chiếc quần jean đen và một đôi sneaker đầy năng động. Vào buổi chiều lượng xe cộ ở đây rất đông, tránh việc tắt đường nên anh bắt taxi để đến điểm hẹn.

Lên taxi nói chuyện vài câu với bác lái xe anh bất giác nhìn ra ngoài cửa kính. Ngay lúc này, anh trốn tránh mọi bộn bề của công việc, quên đi mọi xô bồ của cuộc sống để ngắm nhìn thật lâu và cảm nhận thật kĩ phong cảnh của thành phố nhộn nhịp này. Đã rất lâu rồi anh chưa được thư giãn như bây giờ dù nó chỉ kéo dài vài phút trên taxi .

Vài phút trôi qua cuối cùng taxi cũng ngừng lại. Bước xuống xe nhìn lại khung cảnh ngày xưa, anh dừng tầm mắt ở một quán ăn cũ, nhỏ gọn nằm ở góc đường. Chính nơi này đã chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm thời thanh xuân tươi đẹp của anh. Vừa định quay đi bỗng bác lái xe cất tiếng:

" Cháu là học sinh của trường này à? "

" Sao bác lại biết? " _anh ngạc nhiên.

"Chỉ có học sinh của trường này mới biết được quán ăn này, những người không ở khu này thì không biết được đâu." _bác điềm đạm trả lời.

"À thì ra là vậy, cảm ơn bác, chúc bác một buổi chiều vui vẻ, cháu đi đây!"

"Hãy thật hạnh phúc nhé!"

" Sao bác lại nói vậy? " _ anh ngơ ngẩn hỏi .

Đang chờ đợi câu trả lời từ bác nhưng bác lại ngập ngừng rồi nói lời tạm biệt.

" Tạm biệt cháu !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top