🌻 giữa chừng có mưa
Ăn được nửa gói mì tôm cùng hai quả trứng chần, Taehyung thiếu điều muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Anh sợ đi đường tối. Mà đi đường vào ban đêm thi thoảng còn được ánh đèn đường đưa về. Nhưng giáo án thì không như vậy.
Kim Taehyung lại thức đêm soạn giáo án.
Có thời đi học giáo dục chọn ngành, người lớn cứ ca cẩm mãi cái câu "nhất y nhì dược, tạm được bách khoa" còn nghề sư phạm đã bị người ta đá ra xa không biết bao nhiêu lần. Thế mà Kim Taehyung cứ thích đâm đầu vào.
Thời học sinh thường hay có hiện tượng lí tưởng hoá hiện thực. Kim Taehyung không có lí tưởng nào quá to lớn trong cuộc đời. Lí tưởng tương đối tốt của anh đã bị phá sản kể từ khi nỗi sợ độ cao được tình cờ phát hiện. Cứ thế Taehyung học hành leo lắt đến năm cuối cấp, khi đấy bạn bè đứa nào chả có hướng đi của riêng mình, chỉ còn mỗi mình anh cứ bình chân như vại mà bước.
Đương nhiên lí tưởng vẫn cứ là lí tưởng, hiện thực mới là cái chúng ta đang sống. Kim Taehyung tự nhiên chạy theo một khóa workshop nghề nghiệp, là cái kiểu nghề nào cũng học ngành nào cũng thử. Còn nghe thêm mấy lời ba hoa bát nháo của người làm trong ngành nói với nhau. Có bữa ở đầu bảng tin, thấy việc hai nhân viên nhảy lầu tự tử vì stress mà khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Làm không được mà nghe cũng chẳng xong. Taehyung sợ có ngày nào đó trong tương lai, mình sẽ làm việc tới chết.
Cho đến khi vào một ngày mùa hè của năm nào đó trong quá khứ, trời nắng chang chang mà đám học sinh vẫn phải lê lết vác sách lên trường học phụ đạo. Kim Taehyung bỗng thấy không đâu bằng việc cứ mãi bám dính ở nơi này. Vừa được nghỉ hè, vừa không lo tiến trình thăng chức.
Nhưng cuộc sống quá dễ dàng thì không còn là cuộc sống. Kim Taehyung thi biên chế, thành công trở thành giáo viên, là làm công chức. Giáo viên có đủ danh dự của nghề giáo, nhưng nghèo. Công chức ăn lương nhà nước, mà làm nhà nước thì có bao giờ giàu có đâu. Sau bao nhiêu năm làm việc, cái anh sợ nhất lại đeo bám anh mỗi ngày. Để rồi cứ mỗi lần có dịp, anh đều rúc vào người Jungkook mà à ơi than thở.
Jeon Jungkook nói, Kim Taehyung là đồ ngốc nhất trên đời.
Hằng năm cứ đến giữa tháng Chín là bước vào mùa khai giảng nô nức. Năm nay Taehyung để dành được mấy ngày cuối cùng rảnh rỗi, tự nhiên muốn hẹn Jungkook đi chơi.
Jungkook đã bay nhiều rồi, nơi nào cũng từng bước qua một lần. Mấy lần Taehyung vu vơ nghĩ ngợi, bàn tay xoay quanh quả địa cầu mô hình nằm chỏng chơ trên mặt bàn. Là tiện tay Jungkook mua cho Taehyung nhân ngày kỷ niệm thành phố. Nhìn những địa điểm được đánh dấu bằng màu mực đỏ trên đấy, Kim Taehyung ngơ ngác bật cười. Jeon Jungkook đã đi được một vòng trái đất rồi, riêng Kim Taehyung vẫn cứ đứng mãi tại một điểm nhỏ nhoi nào đó còn chẳng được nhắc tên.
Buổi chiều Taehyung dẫn Jungkook đi hẹn hò.
Lúc mới đến nhà cậu, Jungkook còn đang mặc áo mưa hì hục dựng lại mớ hoa thủy tiên đã ngã rạp xuống sau trận mưa tối qua. Anh hớn hở chạy đi, ba bước thành hai nhào lên ôm cổ cậu. Jungkook mới vừa ngồi xổm xuống được phen hoảng hồn, tí thì cả hai cùng nhào xuống bãi đất mới xáo lên gần đó. Jungkook lẩm ba lẩm bẩm chửi đổng lên, Kim Taehyung vẫn cứ cười khúc khích. Ngón tay anh men theo vạt áo mưa đặt xuống ngực cậu, tiếng trời sấm ùm ùm, hai chiếc áo mưa loạt xoạt va chạm, che mất âm thanh nào đó anh muốn nghe. Nhưng nơi lòng bàn tay lại cảm nhận thật rõ nhịp đập mạnh mẽ.
Sau mưa ngoài vườn đẫm sương, hơi đất ngai ngái xộc vào mũi đến khó chịu. Jungkook dùng hai tay đầy đất túm lấy anh. Đặt một nắm hạt giống nào đó nhỏ xíu màu tim tím vào tay Taehyung, sau mới ngoái đầu lại hỏi:
"Lại đến tìm em trồng cây à"
"Anh không muốn trồng cây"
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Áp một bên mặt vào tấm lưng cậu ấm áp, một bên má còn lại hứng trọn nước mưa. Mưa men theo sườn mặt chảy qua đôi mắt trong veo, lướt về sống mũi, lại tìm đến cánh môi mềm mềm hồng nhuận thơm ngát. Hôn lên lành lạnh, rồi lại ấm, cứ như tẩu hỏa nhập ma.
"Anh muốn ăn lẩu bò"
Thế là Jungkook lái xe đưa thẳng Taehyung lên núi ăn lẩu bò. Anh ngồi phía sau ôm cậu chặt cứng, gió phần phật thổi rát mặt hai đứa, cơn mưa vần vũ mới thêm chút gió đã đủ làm đông cứng cả người. Kim Taehyung run lên bần bật. Áo mưa phập phồng, mấy giọt nước dính trên đấy cũng được dịp bay lộn tùng phèo.
Trời âm u, cầu duyên, đi mô-tô. Ai nhìn thấy cũng nói họ bị khùng mất rồi.
Quán lẩu bò nằm dưới chân một ngọn đồi. Trên đồi có một ngôi chùa nhỏ ít người lui tới. Taehyung lấy lí do đã đến chân đồi mà không lên đồi dâng hương thì quả là thiếu sót. Jungkook không tin thần phật nhưng Taehyung lại không thấy thế.
"Em dở quá. Dâng hương thôi, đi với anh một tí thì có sao"
Thế là, cả hai hì hục dắt nhau lên từng bậc thang bằng đá nhuốm màu rêu phong. Đứng trước cái lư hương ngoài trời, ẩm ướt khiến nhang không cháy lên nổi. Bọn họ cúi người lạy ba lạy, nói họ tên, tuổi tác nghề nghiệp, nơi ở rồi cầu phù hộ, cuối cùng lại lạy thêm ba cái nữa.
Cơn giông làm thành phố như sống chậm mất một nhịp. Cái quán lẩu bò bé xíu nằm bên cạnh đường ray tàu chạy. Bảng hiệu được đặt trước cửa hàn xỉ, mấy chữ tàu đỏ phai đã tróc mất lớp sơn, không nhìn ra chữ gì.
Trong quán một mùi thơm ấm áp. Jungkook dựng xe bên đường, bước vào, kéo ghế lau cho cả hai. Quay lại bên cạnh, đã thấy Taehyung gọi một phần lẩu uyên ương nửa đỏ nửa trắng.
Anh thành thục khui mấy chai soju mới toanh. Trên bàn thức ăn đủ đầy, khói bốc lên nghi ngút. Kim Taehyung uống liền ba hớp rượu, cả bộ lòng sôi lên ùng ục, nóng như phát sốt.
"Anh uống ít ít thôi, chưa ăn cơm đâu. Tí xót bụng thì lại khổ em"
Jeon Jungkook ngồi nhúng lẩu như một người nhân viên chuyên nghiệp. Cậu ăn như mèo gặm, hay nói cách khác là Jungkook không thích những món nấu ngoài lề đường. Rõ ràng cậu chỉ hợp với mấy thứ đồ ăn sang trọng thanh lịch có trong nhà hàng mang danh Michelle. Taehyung cắn răng nhai một miếng gân bò, cảm thấy mỗi ăn thôi mà cũng tốn sức khiếp.
Anh đưa tay đẩy cái bát đầy đồ ăn kia về phía cậu, hít hít mũi nói:
"Anh không muốn ăn nữa"
"Vậy thôi"
"Nhưng để phí đồ ăn sau này sẽ thành quỷ chết đói"
Jeon Jungkook bất lực cũng có chút buồn cười. Đành cầm lấy bát đũa vừa nãy của Kim Taehyung, tham gia ăn tiếp sức.
Anh xoa xoa ly rượu, đếm nhẩm hết những hàng quán ngõ ngách bọn họ từng ghé qua. Những lần Jungkook không phàn nàn giúp anh ăn một đống khổ qua khi bên trong đã bị moi hết thịt. Những lần Jungkook chẳng thèm trách khi anh bỏ vào bát cậu một miếng thịt đã bị nướng đến cháy đen. Hay những lần bắt cậu dẫn đi ăn đồ nướng vào mùa hè nóng bức và đến trời mưa lại một hai đòi đi ăn lẩu bằng mô-tô như hiện tại.
Taehyung không thể nào đếm xuể hết những lần như vậy, nhưng có một điều không cần mang não ra tính mà anh cũng biết. Chính là, Jeon Jungkook hiếm một lần nào chủ động dẫn anh đi chơi.
Người gì đâu mà keo kiệt muốn chết.
Đôi khi năng lực vận hành suy nghĩ của não bộ khiến chúng ta phải nghi ngờ. Cơ chế phòng vệ gặp tác nhân gây ảnh hưởng sẽ được cưỡng chế kích hoạt. Kim Taehyung tự tay đập bỏ hết tất thảy những giả định chưa kịp nhú lên thành chồi non. Vì đơn giản anh không muốn suy đoán tâm tư của cậu. Ai mà biết mấy cái "nếu như" ấy khi được dịp neo đậu bộc phát sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe đến thế nào.
Đi được nửa chặng đường, Jungkook đột ngột rẽ phải, đánh sang làn đường bên kia mà phóng vèo vèo. Ba phút sau, đã đưa được thầy giáo nhân dân lên cầu hoa ngắm phong cảnh. Trời đã ngớt từ lâu nhưng vẫn âm u mãi, Taehyung không chịu được lạnh núp sau lưng cậu tránh gió.
Nhìn mấy ngọn đèn hình hoa chập chờn giăng đầy trong đêm, chỗ sáng chỗ tối. Dòng sông u buồn tĩnh mịch, lặng lẽ xuôi dòng. Người đến người đi, có bao nhiêu người là kiên nhẫn chờ nhau ở đó. Cầu hoa có cái truyền thuyết khiến người ta nghe xong chỉ muốn quay đầu đi về, hết tám mươi phần trăm các cặp đôi yêu nhau đến đây đều đã tan đàn xẻ nghé.
Bao nhiêu bước lên cầu là bấy nhiêu ngổn ngang trong lòng còn đó. Rồi anh mới nhớ ra, giữa bọn họ có là gì đâu. Đều là lo lắng dư thừa cả. Gió mùa thổi qua mặt sông đem theo hơi nước vội vàng lướt qua khuôn mặt, anh run lên bần bật. Cái lạnh khiến Taehyung khó chịu, không nhịn được ấm ức.
"Lạnh quá trời, tự dưng lại đưa nhau lên đây làm gì"
"Tháng trước anh còn muốn đến sông Meguro ngắm hoa đào còn gì. Chỗ này giống Meguro này. Tuy không có hoa đào nhưng ngắm hoa sữa đỡ cũng được"
"Ngửi mùi hoa sữa nhức đầu lắm, anh không thích"
Taehyung chôn mặt trong khăn quàng cổ mới được Jungkook cuốn cho, quay người đi mới lùng bùng lên tiếng. Jungkook không nói không rằng cầm tay anh kéo đến quầy bán nước gần đó. Mười nghìn một ấm nước gừng, cả hai chia nhau uống mãi chẳng hết.
Cầu chưa đi xong nhưng Jungkook đã phóng xe chạy về sân bay gấp, phải tăng ca. Máy gọi báo bận, Taehyung đến một lời bình an cũng chẳng kịp chúc. Chắc giờ này cậu đã thành phi công trưởng của người người nhà nhà rồi còn đâu.
Kim Taehyung một mình ngồi lại giữa quán nhỏ, lóc cóc uống hết mớ nước gừng nhàn nhạt. Giữa chừng có mưa đêm bắt đầu tí tách, màn nước múa trên sông tạo thành mấy đóa bọt sóng trong âm thầm. Lạnh càng thêm lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top