6
Jeon Jungkook gác chân lên ghế, nhấp một ngụm cà phê. Jung Hoseok kể từ ngày nhập ngũ về cứ nói linh ta linh tinh về mấy chuyện trong đại đội gã, toàn là những chuyện nhạt nhếch trống rỗng của đám đàn ông bọn họ. Kim Seokjin bị mấy lời gã làm cho nhức cả đầu, không thể chuyên tâm xử lý công việc được. Hắn bản chất nóng tính, nghe không nổi nữa liền đẩy cửa đá Jung Hoseok ra ngoài, lấy cớ muốn gã mua cho vài viên kẹo ngậm cho tỉnh táo làm việc. Jungkook xùy cười, sau khi thấy Jung Hoseok hớn hở chạy đi, mới liền nói:
"Chiêu cũ rích này của cậu cũng dùng được phết nhỉ."
Kim Seokjin nhún vai: "Tên nào mới nhập ngũ về cũng vậy thôi. Cậu đừng tưởng trốn được, nói cho cậu biết, bố cậu chẳng qua tìm cách để hoãn việc đi nghĩa vụ thôi, đợi này bọn họ về, cậu không sớm thì muộn cũng đến lượt."
Jungkook xùy cười: "Cứ cho là vậy đi, tôi không tin bố tôi không có cách."
Kim Seokjin vốn không muốn đôi co với cậu ấm coi trời bằng vung này, gia đình hắn trước nay làm trong quân đội, chút việc cỏn con này hắn là người biết rõ nhất. Nhưng Seokjin không thích nói nhiều, biết tính Jeon Jungkook trước giờ đều tự cho mình là đúng, vì vậy cũng nhắm mắt cho qua.
Chỉ tầm mười lăm phút sau, cậu cũng đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe điện thoại được năm phút, Jungkook có chút xanh mặt, cậu cố tình không biểu lộ nó, nhưng ánh mắt lại toát lên một vẻ sửng sốt:
"Gì chứ? Không phải bố tôi ông ấy đã lo liệu hết rồi sao?"
"..."
"Cậu nói không còn cách nào khác là ý gì? Hiện tại ông ấy ở nước ngoài thì sao?? Tôi muốn gặp bố, mau chuyển điện thoại cho ông ấy."
Kim Seokjin bên này ung dung khoanh chân nghe nhạc, nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nhưng thực chất là cố tình vặn nhỏ nhạc để nghe cuộc trò chuyện có phần căng thẳng phía bên kia.
Jungkook cúp máy, đứng hình khoảng chừng mười giây.
"Kim Seokjin, cái miệng của cậu, sau này nói ít đi một chút."
"Thì tôi có bao giờ nhiều lời đâu."
Quả nhiên là bố cậu, ông gọi để thông báo cho họ Jeon một tin buồn, rằng đợt này cậu buộc phải đi nghĩa vụ quân sự hai năm cho đến khi nào có lệnh thì mới được trả về. Lần này ông cũng hết cách, vì công ty của bố Jeon đang gặp nhiều khó khăn, ông cũng đang lo lắng đến điên cả đầu, những lần trước vì không nỡ để con trai đi lính cực khổ nên đã tìm cách đút lót cho bộ phận cảnh sát Seoul. Tất nhiên số tiền khi ấy không nhỏ, công ty của bọn họ cũng là một trong số những cơ quan đứng trụ của thành phố, vả lại mỡ dâng miệng mèo, làm sao bọn họ có thể từ chối. Nhưng lần này thì cậu không may mắn như vậy, chính phủ đương nhiên biết được sẽ có những trường hợp dùng tiền bạc cá nhân can thiệp, vì vậy cũng ra chỉ định mới, nói rằng sẽ xử phạt nghiêm những cá nhân cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Bố Jeon đang gặp trục trặc ở công ty, vừa phải giải quyết chuyện cổ phần bị người ngoài chiếm dụng, vừa phải đối mặt với cái biên bản phàn nàn chuyện lo lót cho con trai, ông quyết định lần này để cậu tự mình giải quyết, ông quyết tâm không can thiệp nữa.
Dù sao Jeon Jungkook cũng đã trưởng thành đến tuổi này, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, không làm được tích sự gì, chi bằng tống cổ tiểu tổ tông này vào quân khu, cho cậu một phen nếm trải như thế nào là mồ hôi nước mắt.
Jungkook nghe điện thoại của bố xong, cậu trầm ngâm suốt nửa ngày. Kim Seokjin ngoài mặt an ủi nhưng trong lòng lại mừng thầm, cảm thấy đây đúng là một cơ hội tốt để hắn có thể dạy dỗ tên nhóc con này, bằng không thì cậu mãi sẽ chẳng thể nào trưởng thành lên nổi.
Một tuần sau, Jeon Jungkook dù muốn dù không, tìm kiếm đủ mọi cách, thậm chí vứt hết mặt mũi nài nỉ bố cho cậu ở lại. Đương nhiên là chiêu này hoàn toàn vô dụng, cậu chỉ có thể miễn cưỡng thu dọn hành lý vào quân khu.
Lần này đi, chính là đi tận hai năm.
Hiện tại cậu đang nằm trên giường, gian phòng tối đen, tất cả mọi người đều đã ngủ say. Tròn một ngày cậu vào khu quân sự, cảm giác khó chịu vì chưa quen, trằn trọc mãi đều không thể ngủ được.
Cậu gác tay lên trán, suy nghĩ điều gì đó với nét mặt đăm chiêu. Từ lúc rời khỏi nhà, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy không nỡ rời đi nhất, chính là anh, là Kim Taehyung.
Jungkook trước giờ chưa từng sợ mất đi Kim Taehyung. Cậu phải thừa nhận một điều, chính cậu cũng là người mà anh không thể nào buông bỏ được, dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ tốt với anh đến mấy đi chăng nữa. Cậu có thể là một người ham chơi, luôn muốn ra ngoài tìm kiếm nhiều điều mới lạ, nhưng ngược lại đối với Taehyung, cậu chỉ luôn tìm cho mình một cảm giác an toàn, một nơi mà người ta thường gọi nơi ấy là 'nhà'. Bởi lẽ đó, cậu đã dồn hết mọi tâm sức của mình để xây dựng 'ngôi nhà' kia một cách thật toàn vẹn.
Jungkook là một người ghét sự tẻ nhạt, nhưng lại có thể ở cạnh Kim Taehyung cả ngày mà không biết chán. Jungkook là một người có trí nhớ kém, nhưng có thể vì anh học thuộc cả một danh sách điều lưu ý sức khỏe. Cậu là một tên ham chơi lêu lổng, nhưng lại vì anh mà bắt đầu thích dành thời gian ở nhà hơn. Cậu ghét nhất là việc phải chăm sóc người khác, vì cậu thậm chí cũng chẳng biết chăm sóc bản thân sao cho thật tốt. Jungkook cũng là một kẻ trăng hoa, từng hẹn hò qua không biết bao nhiêu đối tượng, thậm chí sẵn sàng buông tay bất kỳ ai khi cảm thấy không còn hứng thú với họ, nhưng đối với Taehyung thì lại tình nguyện ở cạnh anh mà đặt ra không biết bao nhiêu là ngoại lệ. Jungkook thật ra có rất nhiều điểm xấu, cậu không hoàn hảo, cậu cũng là một kẻ nghĩ nhiều, cũng có nỗi tự ti, cũng cảm thấy mình không xứng đáng.
Tất cả những gì cậu thể hiện ra với Taehyung, đều là những thứ bản thân cậu cẩn thận học được từng chút một, từng chút một. Cậu luôn sợ bản thân không đủ tốt, luôn sợ đến một ngày Taehyung sẽ phát hiện ra những điểm xấu ấy mà ghét bỏ cậu. Jungkook luôn cố gắng trở nên thật hoàn hảo, và cậu biết được rằng sự cố gắng ấy của mình không phải vô ích.
Taehyung đúng thực không thể rời bỏ cậu vì không muốn đánh mất đi một người tốt như cậu.
Nhưng Jungkook thì chưa ngày nào cảm thấy không lo lắng. Vỏ bọc cậu tạo ra quá hoàn hảo, quá cứng cáp, đến mức qua gần mười năm yêu nhau, Taehyung vẫn chẳng mảy may biết được điều gì. Đối với anh, cậu luôn là một người rất tốt, rất hoàn hảo, là người đáng để ở bên, rất đáng để yêu thương. Nhưng Jungkook thì không nghĩ vậy. Cậu chỉ sợ một ngày, khi bức tường thành mà cậu dựng lên trước mắt Taehyung sụp xuống, liệu anh sẽ cảm thấy thế nào?
Nhất là khi cậu không còn ở bên cạnh anh nữa, bọn họ dù gì cũng đã chấm dứt tất cả, hai năm không gặp gỡ, cuối cùng Taehyung cũng sẽ chẳng đợi nổi cậu.
Người ta nói, giới hạn của tình yêu nằm ở khoảng cách, hễ khi khoảng cách làm con người ta nguôi dần cảm xúc, tình yêu cũng sẽ ngay lập tức tan biến. Có người sẽ tìm một đối tượng mới để hẹn hò, cũng có người sẽ chuyển nơi sống, có người vẫn sẽ giữ liên lạc nhưng cũng có người khi đã lìa xa thì chẳng thể nào tái hợp.
Jungkook hít một hơi, cậu không dám nghĩ tới lúc đó, khi trở về cả hai trở thành hai người xa lạ, mọi kí ức xem như cũng đã trải qua một khoảng thời gian, không đáng để nhắc lại.
Đêm đó khi nhắm mắt lại ngủ, Jeon Jungkook cuối cùng cũng trút ra một hơi thở dài. Trái tim cậu cũng theo đó đau thắt lại, đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi, cậu cảm thấy sống mũi mình hơi cay...
Hai tuần sau đó, nếp sinh hoạt của Jeon Jungkook bắt đầu ổn định hơn. Cậu quen dần với thời tiết khắc nghiệt và chế độ làm việc của môi trường quân đội. Tuy không quá khủng khiếp như cậu tưởng tượng, nhưng thời gian đầu cậu vẫn cảm thấy không quen chút nào.
Nhất là khi cậu bắt đầu nhận ra, trái tim mình luôn luôn bị hổng một lỗ trống nào đó, chỗ hổng đó cứ liên tục cảm thấy khó chịu, đến mức cậu luôn phải tìm cách phớt lờ nó đi bằng những bài vận động cơ thể nặng nhọc, thứ mà chính cậu thường ngày chẳng bao giờ có hứng thú động đến.
Jungkook bật dậy vào mười hai giờ rưỡi tối, mồ hôi trên trán túa ra, kịch liệt thở dốc.
Không gian xung quanh tĩnh lặng, đôi mắt cậu hoen đỏ, trong lòng như bị ghì xuống một nấc. Cậu đưa tay lên ngực, cảm thấy trái tim như thắt lại, miệng lẩm bẩm:
"Taehyung..."
Jungkook vừa mới gặp một cơn ác mộng.
Cậu mơ thấy Taehyung, hình ảnh anh xuất hiện mờ ảo, rồi lại tan biến dần khi chỉ vừa gọi tên cậu. Hình ảnh đó cứ quanh quẩn xuất hiện trong tâm trí cậu một cách mờ nhạt, u ám, lại có phần đáng sợ.
Jungkook đã tự nói với bản thân một câu kể từ ngày cả hai chính thức chia tay. Không tính những lần bông đùa trước đó, cậu đã từng xem đây nhất định là lần cuối cùng, mãi mãi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Cậu đã ích kỷ cho rằng, chính cậu sẽ là người dày vò anh, là người sẽ làm ám ảnh tâm trí đối phương, khiến anh chẳng thể nào quên được mình, còn bản thân sẽ tự do bay nhảy tìm một người khác tốt hơn, cho dù có phải là để thay thế Taehyung đi chăng nữa. Bằng chứng là việc cố tình đi hẹn hò với người khác, cố tình xuất hiện quanh quẩn cuộc sống của anh, mỗi ngày đều sẽ tìm cách khiến anh phải nhớ đến mình, nhớ đến có một Jeon Jungkook từng tuyệt vời như thế nào.
Thế nhưng, Jungkook nhận ra, chính cậu cũng là người sợ phải đánh mất Kim Taehyung.
Nghĩ đến việc Taehyung sẽ quên đi cậu sau hai năm cách biệt, trái tim cậu bất chợt cảm thấy khó chịu. Jungkook vò tóc, cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cậu đã sai khi tự mình đánh giá bản thân quá cao, đã làm ra nhiều chuyện ngu ngốc khiến anh cảm thấy tổn thương. Nhưng cậu cũng vì sợ rằng bản thân làm chưa đủ tốt, nên cũng chẳng đáng để một người như Kim Taehyung luyến lưu bất kỳ điều gì.
Jungkook thở hắt một hơi, nỗi bất lực hóa thành cơn tức giận, tự giơ tay đánh thẳng vào mặt mình một cái.
"Jeon Jungkook, cái thằng ngốc này!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top