3
Quay trở lại câu chuyện yêu đương của bọn họ thời đại học. Kim Taehyung vốn là học bá có tiếng trong trường, thật ra cũng không tài giỏi đến mức người khác gọi là thần đồng, nhưng cũng thuộc dạng tài giỏi hơn người, khó ai bì lại.
Đẹp trai nhưng mắc bệnh sĩ diện, người ngoài nhìn vào vừa thích vừa ghét.
Thích là chỉ có mấy em gái em trai chưa hiểu chuyện, người xếp hàng tranh giành chỗ đứng còn hơn cung tần mỹ nữ trong phim cung đấu, còn ghét thì ai mà chẳng có mấy người, chung quy là vì ghen ăn tức ở, không nhai nuốt được thì để dấu răng chó. Kim Taehyung thành người nổi tiếng nhất nhì trường chỉ sau một đêm, ngay khi các bài post trên diễn đàn sinh viên liên tục tung hô thành tích 4.0 GPA tròn trĩnh của anh trong hai học kì năm nhất khi chỉ vừa chân ướt chân ráo vào trường.
Kim Taehyung này đã đẹp trai còn học giỏi, cũng đã lọt vào mắt khối người, nhưng anh thì làm gì nhìn trúng ai bao giờ, con mắt Taehyung tuy tinh tường minh mẫn, liếc xa xa đã biết ruồi đực ruồi cái, nhìn bài toán khó đến mấy chỉ ba giây đã có lời giải, nhưng gu người yêu nhất định là chọn lúc bị mù lâm sàng.
Park Jimin nhiều lần lắc đầu ngao ngán, trách móc sao kim taehyung cái gì cũng giỏi, nhưng khẩu vị và mắt nhìn lại chẳng hợp rơ với anh tẹo nào.
Một lần nhìn trúng tên kia năm bốn cũng là cặn bã một nách hai em, được vẻ bề ngoài cũng tạm thua Park Jimin vài phần, nhưng ánh mắt nhìn qua đã biết chất vào một đống mưu đồ xấu xa, kết quả là bị mang tiếng yêu phải cái 'khách sạn' di động, thế là càng kéo thêm vào tiếng xấu. Một lần khác thì bất đắc dĩ mang danh anh trai mưa xen vào cuộc tình của người khác, chỉ vì em gái này quá si mê Kim Taehyung, có bạn trai rồi vẫn tìm cách nhắn tin tán tỉnh anh, đến cuối cùng bị bạn trai phát hiện liền tìm anh tính sổ, kết cục bị bêu rếu là trà xanh giật chen chân vào mối quan hệ của bọn họ.
Nói về lịch sử tình trường của anh, chỉ có tiếng xấu đồn xa, Park Jimin cho dù thâm niên kinh nghiệm chùi rửa toilet mười năm có muốn tẩy cũng tẩy không sạch nổi.
Cho đến khi lòi ra từ đâu một chú cún con họ Jeon tên Jungkook.
Nhìn qua là biết người này cũng là cặn bã. Nhưng là cặn bã đúng nghĩa đen.
Học dốt.
Là sinh viên rồi nhưng ý thức tự học bằng không. nói ra thì có khối người sẽ kịch liệt phản đối, nhưng hiển nhiên đây là điều tiên quyết để sống sót trong môi trường đại học nếu không muốn bị người khác trèo lên đầu mà cưỡi. Nhưng Jeon Jungkook thuộc kiểu người mặc kệ thiên hạ. hắn sinh ra đã ngậm thìa vàng, căn bản cũng không cần quá nỗ lực học tập làm gì. Vào trường sau Kim Taehyung chỉ hai năm, nhưng lại lập thành tích 'ngang ngửa' anh năm ấy.
GPA trung bình số 1 tròn trĩnh vào kì học đầu tiên.
Cũng may kì thứ hai điểm số có vẻ ổn hơn nên mới miễn cưỡng lết hết năm đầu tiên.
Người này đẹp trai nhưng cũng mắc bệnh mặt dày. Sau một năm mặt dày bám theo Kim Taehyung, hết mượn cớ muốn kèm học, cũng là mượn cớ rủ đi ăn, không phải là đem đồ ăn đến dỗ ngọt thì suýt chút đã tự hiến cả cái thân xác to đùng của cậu ta cho Kim Taehyung rồi. Park Jimin nhìn vào đã thấy không có chút thiện cảm, nhưng vì Taehyung người này cũng đổ đứ đừ trước Jeon Jungkook từ lúc nào không hay nên hắn cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi. về sau thì tự cảm thấy hai người này cặn bã như trời sinh một cặp, vì vậy hắn đối với Jungkook cũng có phần cởi mở hơn nhiều.
Cũng chính vì cái tính đó nên ngoài Jeon Jungkook ra làm gì có ai chịu được Kim Taehyung? và ngoài kim taehyung ra làm gì có ai chịu dung túng cho thói bốc đồng của Jeon Jungkook?
Bọn họ cứ như vậy ở bên nhau như chó với mèo, mèo chọc chó thì chó vẫy đuôi, chó liếm mèo thì mèo xù lông bảo cút đi cút đi, tránh xa ra, nhưng lần nào cũng vậy, vờn nhau đến mệt rồi cũng quấn quýt cùng nhau nằm ngủ, chó lúc nào cũng ngửa bụng cho mèo nằm say giấc.
Park Jimin là người chịu trận sau mỗi lần chó mèo cắn nhau, đã quá quen với tình cảnh này rồi.
Hắn khẽ khàng mở cửa phòng Taehyung, thấy anh đã ngủ say mới liền thở phào nhẹ nhõm.
Còn tưởng sẽ làm trận làm thượng, hóa ra cũng chịu ngoan ngoãn đi ngủ rồi.
Park Jimin lén lút rời khỏi phòng Taehyung, hắn trốn ra phòng khách, mở điện thoại lên bấm một dãy số, cố điều chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất để tránh đánh thức người đang ngủ phía trong.
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cứ làm vậy đi. Tôi tin tưởng cậu đấy nhé, đừng để tôi phải thất vọng, ừ, biết rồi, đã ngủ rồi."
"..."
"Cậu còn dám nói, cậu ấy sụt kí không phải tại cún con nhà cậu hay sao? Cậu đó, đừng lúc nào cũng cho rằng bản thân là nhất, nếu không phải muốn tốt cho Taehyung, tôi đã khai tên cậu ra từ lâu rồi."
"..."
"Ừ, hiểu, tôi biết rồi, cúp máy đây, tôi sẽ trông chừng cậu ta cẩn thận."
Kim Taehyung sáng hôm sau thức dậy nhìn y hệt một cái xác sống.
Park Jimin đi từ trong nhà vệ sinh ra giật mình suýt chút té ngửa, bàn chải trên tay cũng rơi mất xuống sàn.
"Cậu vẽ mực đen lên mắt đấy à, nhìn khác nào con gấu trúc bị suy dinh dưỡng không?"
Taehyung không đáp lời mà chỉ nhún vai rồi chui tọt vào nhà vệ sinh, rất nhanh đã trở lại với một gương mặt bóng loáng không chút tì vết, khác hẳn với gương mặt u uất thiếu sức sống ban nãy.
Jimin còn lạ gì với việc này, chỉ ngán ngẩm thở dài. cho dù bản thân anh có trầy trật và xuống sắc cỡ nào, hễ bước chân ra đường thì không bao giờ cho phép bản thân kém chỉn chu. Giống như có vài lần vào những năm đại học, Park Jimin chứng kiến cảnh trong một buổi tối Kim Taehyung nhồi nhét cả một cuốn giáo trình môn kinh tế dày cộm, cả tuần đó ngoài đi học trên trường ra chỉ có cắm mặt vào sách vở với mục tiêu đạt A+ toàn trường. Kim Taehyung vốn là một kẻ cứng đầu, việc gì muốn đều sẽ làm cho bằng được, không làm sẽ thấy bứt rứt khó chịu, vì vậy trong một tuần cuối trước khi thi đó, Taehyung đã học nhiều đến mức hóa thành một bộ xương khô di động biết đi.
Nhưng lần nào cũng vậy, có dù bản thân có tàn tạ đến mức nào, hôm sau ra đường anh nhất quyết không để ai thấy bộ dáng đó của mình, lần nào cũng khoác lên vẻ đẹp trai ngời ngời tỏa nắng như vậy. Kim Taehyung là tên giỏi che giấu nhất trên đời, không có việc gì mà anh không giấu được Park Jimin, trừ phi có chuyện lớn không thể làm ngơ mới miễn cưỡng nói ra. mang tiếng chơi thân với nhau từ cấp ba lên đại học, cho đến tận bây giờ ra trường đi làm, Park Jimin vẫn không thể hiểu được toàn bộ con người của Kim Taehyung.
anh ngắm mình trước gương một lúc, hôm nay là cuối tuần nên đồng nghiệp trong công ty có họp mặt tổ chức đi ăn uống, vốn không hứng thú với loại việc này nên taehyung định bụng không xuất hiện. nhưng lần này Park Jimin lại nài nỉ anh đi cho bằng được, lý do là muốn anh ra ngoài chơi một ngày cho khuây khỏa, cuối tuần không nên ù lỳ trong phòng sẽ rất dễ cảm thấy ngột ngạt. không nỡ nghe cái tên này càu nhàu mình mãi như gà mẹ, Kim Taehyung cũng đành miễn cưỡng chấp thuận.
Địa điểm ăn uống của bọn họ là một nhà hàng tầm trung ở thành phố. nhà hàng này là do đích thân Min Yoongi chọn. Park Jimin cũng góp phần đôi chút. Nói là hai người phối hợp cùng nhau nhưng cái tên Jimin này khó tính muốn chết, chọn tới chọn lui không được cái nào ưng ý nên liền dứt khoát lấy chỗ bọn họ hay ăn làm điểm đến ăn uống cho đám đồng nghiệp luôn.
Một vài người đã sớm có mặt tại điểm hẹn, Park Jimin và Kim Taehyung vừa vặn đến kịp lúc.
Anh ngồi xuống chỗ của mình, đôi mắt sẵn tiện lướt qua không gian quán. Nhà hàng này ngoài chỗ mà anh và Jimin thường ghé tới cũng là nơi thi thoảng Taehyung dắt Jungkook tới hẹn hò. Số lần bọn họ lui tới không nhiều, nhưng trùng hợp Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều thuộc type người thích ở nhà, đa số thời gian đều nằm ườn ở phòng, còn không khi ra ngoài cũng chỉ đến một hai nhà hàng mà thôi.
Taehyung hơi trầm ngâm, nhớ lại những lần bọn họ cùng nhau đến đây lần nào tên nhóc kia cũng sẽ gọi ba chỉ nướng. Jeon jungkook ngoài việc to xác ra còn rất thích ăn thịt nướng, ngoài ra còn rất thích nướng thịt cho người khác ăn. Nghe thì rất ấu trĩ, Taehyung cũng nhiều lần mắng cậu ngoài thịt nướng ra còn thích cái gì khác nữa không, người kia lại bất chấp trả lời ngắn gọn một câu, 'thích anh đã là ngoại lệ rồi'. Taehyung ngoài mặt hậm hực không vừa ý nhưng hết lần này đến lần khác đều chiều theo ý đối phương, mười lần như một, cậu nướng bao nhiêu đều ngoan ngoãn ăn hết sạch.
Anh hơi rầu rĩ thở dài, Park Jimin bên cạnh đột nhiên huých vai anh một cái,
"Này Kim Taehyung."
Hắn đưa tay lén lút chỉ về một phía, "Xem ai kìa."
Taehyung còn chưa kịp phản ứng, anh đã phát hiện phía bên kia lại xuất hiện một gương mặt không thể quen thuộc hơn. Cách chỗ bọn họ vài mét, phía bên trong dãy bàn gần cửa sổ, có một cặp nam nữ đang ngồi cùng nhau. Khỏi nói cũng biết là ai, Kim Taehyung sao có thể không bất ngờ.
Ánh mắt anh dán chặt về phía hai người bọn họ, Park Jimin bên này sượng sùng đẩy tay anh, rõ là đang lén lút theo dõi người khác mà ánh mắt lại tóe ra tia lửa một cách công khai như vậy.
Cô gái ngồi đối diện bỗng chốc đưa tay lên, lau vết kem trắng dính trên miệng họ Jeon. Cậu cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong lên thích thú, chống cằm xoa đầu cô gái. Một màn này vừa hay lọt thẳng vào mắt Kim Taehyung, anh vừa nhìn vừa siết tay, toan đứng dậy khỏi chỗ ngồi liền bị Park Jimin ngăn lại. Hắn đứng chắn phía trước anh ngay khi Taehyung có động tĩnh tiến về phía trước vài bước, hắn nhíu mày:
"Cậu tính làm gì? Nhìn đủ rồi đó."
"Ra nói chuyện."
"Nói chuyện hay gây chuyện? Cậu tính nói cái gì với em ấy?"
Taehyung không trả lời được, cũng không biết nên trả lời thế nào. Về lý mà nói Jeon Jungkook không hề làm ra điều gì có lỗi với anh cả. Người chia tay trước là anh, người đề nghị đuổi cổ Jeon Jungkook ra khỏi cuộc đời mình là anh, mọi chuyện đều là anh tự chân đạp đổ, vậy mà bây giờ còn muốn chạy lại chất vấn người ta, lấy tư cách gì đây?
Taehyung mím môi, anh cúi mặt, lủi thủi bỏ về chỗ ngồi. Park Jimin theo sau cũng chỉ biết thở dài, sau cùng quay ngoắt đầu nhìn về phía cái tên đang ngồi rung đùi mỉm cười bên kia, âm thầm trừng mắt với cậu ta một cái.
Suốt cả buổi anh hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, thi thoảng ánh mắt lại liếc sang góc bàn phía đối diện, nhìn chằm chằm cái tên nhóc đang ăn uống vui vẻ bên kia. Nét mặt cậu vẫn tươi sáng như vậy, lúc nào cũng treo lên nụ cười, điệu bộ thong dong như thể đang rất tận hưởng.
Anh chưa từng thấy Jungkook vui như thế trước đây. Taehyung đã từng thấy một Jeon Jungkook dường như sắp rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, một người đã phải đau khổ bất chấp tất cả chỉ để cầm tay cầu xin anh trong khẩn thiết, Taehyung cũng từng chẳng có lấy một chút phản ứng nào.
Nhưng một Jeon Jungkook với bộ dáng tĩnh lặng không chút gợn sóng này, khi vô tình liếc nhìn anh cũng chẳng hề lưu luyến, Taehyung ngược lại cảm thấy giống như muốn nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top