2
Hôm nay trời khá u ám, rất phù hợp với tâm trạng của một số người.
Kim Taehyung đến công ty khá muộn, suýt nữa là không được chấm công, cũng may có Min Yoongi ra tay nghĩa hiệp chịu giúp anh chấm trước khi thông báo hết giờ. Taehyung thấy lòng tốt của người kia cũng thấy rất biết ơn, nhưng anh một phần cũng có chút tránh né hắn.
Người trong công ty ai cũng biết Min Yoongi này có cảm tình với Kim Taehyung. Hắn cũng nhiều lần thẳng thắn nói trước văn phòng sẽ chính thức theo đuổi anh khi Taehyung cho phép. Nhưng ngặt một nỗi anh đã có người yêu, mà người yêu anh thì lại có máu ghen kinh khủng như là chó điên. Lần đó Jeon Jungkook vô tình biết được sự việc đã lập tức muốn tìm Min Yoongi tính sổ mặc dù người ta chẳng làm gì cậu cả, ngay cả nói chuyện quá một câu cũng chưa từng làm, gặp mặt cũng chưa từng gặp qua. Suy cho cùng hắn cũng là một tên biết điều, từ lúc biết Taehyung có người yêu rồi cũng không dây dưa thêm, đây cũng là lần thứ hai kể từ lần cuối cùng bọn họ nói chuyện với nhau về vấn đề này.
Chỉ khác là bây giờ Taehyung đã chia tay người kia rồi, Min Yoongi hẳn cũng biết điều đó. Hắn cũng lịch sự an ủi anh, nhiều lần cố tình mua quà sang để giúp Taehyung vui lên, nhưng anh thì lại không có tâm trạng nhận quà, khi biết Jeon Jungkook có người yêu mới đến nay ăn cơm cũng ăn không nổi, đã sụt hẳn năm kí lô.
Nhưng Min Yoongi là một người rất tốt, nhìn tới nhìn lui không có điểm gì để chê. Hắn tuy không đẹp trai xuất sắc nhưng lại mang vẻ tri thức khiến người ngoài nhìn vào cực kì nể trọng, hắn còn là trưởng phòng công ty anh, làm việc chăm chỉ nghiêm túc, lại rất ga lăng tinh tế. Người này ra đường có mà khối người xếp hàng chạy theo, nhưng Min Yoongi lại không phải dạng người trăng hoa thích ong bướm vây quanh, hắn cả ngày chuyên tâm làm việc, chuyên tâm giúp đỡ săn sóc hỗ trợ mọi người, vậy nên ai ai cũng yêu quý. Kim Taehyung âm thầm đánh giá người này, cảm thấy hắn quả thực là mẫu người lý tưởng người người nhà nhà đều ao ước.
Chính anh cũng tự nói, sau này sẽ tìm một người tốt hơn Jeon Jungkook gấp mười lần.
Nhưng đến khi gặp Min Yoongi, anh mới nhận ra Min Yoongi không chỉ tốt hơn cậu gấp mười lần, mà là còn gấp mười ngàn lần, mười tỉ lần, căn bản là để Jeon Jungkook ngửi khói chạy theo sau mà thôi.
Kim Taehyung cảm thấy so sánh như vậy rất khập khiễng, vì Jeon Jungkook vốn là cặn bã, mà cặn bã thì so sánh với ai cũng sẽ chẳng bằng. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Kim Taehyung lại chẳng mảy may rung động với một người hoàn hảo như Min Yoongi.
Anh chỉ nhớ đến những lúc Jeon Jungkook pha trò ngả ngớn trên ghế sofa như cún nhỏ, nhớ cậu lẽo đẽo theo anh vòi anh ôm ôm một cái động viên trước khi vào phòng thi, nhớ Jeon Jungkook ham chơi quên việc học phải để anh nhắc nhở, nhớ cậu lủi thủi quay gót kéo tay anh lại nói Taehyungie đừng đi khi anh một mực nói lời chia tay. Những lúc có một Jeon Jungkook không hoàn hảo nhất, luôn có một Kim Taehyung bên cạnh bao che cho từng lỗi nhỏ nhặt, thi thoảng nhíu mày trách móc vì sao cậu cứ mãi trẻ con như thế, nhưng anh thật lòng lại chưa từng muốn cậu thay đổi.
Anh không cần Jeon Jungkook phải tuyệt vời như thế này, phải ăn nói lưu loát thế kia, phải hoàn hảo như thế nọ.
Kim Taehyung có phần ngây ngốc, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không trốn được suy nghĩ của bản thân.
Anh vốn chưa từng muốn Jeon Jungkook buông tay, cũng chưa từng muốn tìm ai khác tốt hơn mười lần cậu.
Nhưng anh sớm nhận ra, cái trò dọa nạt chia tay cũ rích đó đã không còn áp dụng đối với Jeon Jungkook được nữa.
Hôm nay lúc về Min Yoongi có tặng anh một hộp quà nhỏ, hắn chào tạm biệt anh ở trước cổng công ty, lần đầu tiên bạo dạng đưa tay xoa đầu Taehyung. Anh cũng cười cười cảm ơn rồi nhận lấy, trong lòng cũng thấy được an ủi phần nào. Anh trở về nhà khi trời chập tối, vừa về đã thấy Park Jimin mở cửa chờ sẵn.
Hôm nay hắn có việc phải ra ngoài nên không ở lại ăn tối cùng anh, vừa thấy anh về đã lật đật rời đi ngay. Taehyung hôm nay ăn tối một mình, anh đặt hai phần mỳ tương đen sau đó tắm rửa trong lúc đợi đồ ăn.
Đồ ăn được giao tới vừa vặn lúc anh vừa tắm xong. Taehyung mở cửa nhận món liền chợt đứng hình.
"À xin lỗi nhưng tôi không có đặt sữa dâu tây."
"Phần này là có người đặt cho anh, anh chỉ cần nhận thôi không cần trả tiền."
Taehyung có phần bất ngờ, nghĩ ngay đến Jeon Jungkook, mỗi đầu tháng cậu cũng đều gửi cho anh mấy hộp sữa dâu, lâu lâu là chút đồ ngọt, thi thoảng là kẹo dẻo, vì ngày đầu tháng là kỉ niệm yêu đương của bọn họ. Nhưng anh nhận ra cậu làm gì rảnh rỗi đến mức này, chẳng phải đã sớm có người yêu mới rồi hay sao?
Taehyung nhận lấy sữa dâu, lại nghĩ đến Park Jimin nhưng sực nhớ hắn cũng đã mua cả một lô sữa để đầy tủ lạnh cho anh uống dần mỗi tháng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là ai, Taehyung có phần hơi mờ mịt.
Anh dùng xong bữa tối, định bụng lên Instagram xem có gì mới hay không, liền bắt gặp một bài post của Jeon Jungkook. Anh ấn vào xem liền thấy hình ảnh tình tứ tay trong tay của cậu với cô người yêu tóc màu hạt dẻ. Taehyung ngay lập tức bấm thoát ra, tim anh đập loạn xạ, có chút gì đó nhói lên ở lồng ngực khiến anh khó chịu nhíu mày.
Anh vội vã mở lịch điện thoại ra xem, ngày một tháng mười hai, hôm nay là kỉ niệm năm năm hai bọn họ yêu nhau.
Taehyung đau lòng đến mức hít thở không thông, chỉ nhìn thấy cậu thôi đã khiến anh không thở nổi. Anh vô thức mở cửa chạy ra ngoài, cũng không biết là chạy đi đâu. Trước nay hễ mất bình tĩnh anh đều tìm đến nơi nào đó vắng vẻ để hít thở không khí, chỉ cần ra ngoài là có thể cảm thấy tâm tình dịu xuống hẳn. Hôm nay trời Seoul trở lạnh, đã là đầu mùa đông, xung quanh buổi tối cũng cực kì vắng vẻ. Anh chạy ra công viên, chỗ có mấy chiếc ghế gỗ xếp vòng quanh khuôn viên, tùy ý lựa ngồi xuống một chỗ.
Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy sông Hàn rất gần. Taehyung hít một hơi thật sâu, lặng người một lúc.
Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác cay đắng đến vậy. Có lẽ là vì anh trước nay sống chết không bao giờ chịu buông xuống cái tôi cao ngất ngưỡng của mình. Thời đi học, cho dù đứng hạng hai trong lớp cũng khiến anh cảm thấy khó chịu, Taehyung là dạng người dễ sứt mẻ tự trọng, đồng thời cũng sẽ không bao giờ chịu bộc lộ suy nghĩ thật sự của bản thân. Lâu ngày trôi qua, anh lại hình thành thói quen tự dối gạt chính mình.
Nhưng càng cho rằng anh không hề yêu Jeon Jungkook, Taehyung lại càng thấy khó chịu.
Trước nay Jungkook luôn trách anh, "Taehyungie luôn tỏ ra lạnh nhạt với em, em chưa từng cảm thấy anh yêu em cả."
Lúc đó có chết anh cũng sẽ không bao giờ mở miệng thừa nhận. Chẳng thà anh im lặng, chẳng thà là anh nói chia tay để chứng tỏ bản thân không yêu Jeon Jungkook nhiều đến vậy, anh cũng sẽ không bao giờ chịu gật đầu dù chỉ một lần.
Taehyung cho rằng yêu một người quá nhiều cũng là một loại nhục nhã.
Vậy nên anh luôn có cớ để chứng minh mình không hề yêu Jeon Jungkook nhiều như cậu mong đợi.
Thế nhưng, đó rõ ràng chỉ là những cái cớ anh tự tạo dựng nên để che đậy cho trái tim yếu ớt của mình. Rằng nếu anh thừa nhận điều đó, đồng nghĩa với việc Taehyung đã thua trong trò chơi tình ái với Jeon Jungkook- một điều thật trẻ con, ích kỉ.
Và cặn bã.
Taehyung mím môi, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã nói chia tay với Jeon Jungkook.
Lần đầu tiên trong suốt năm năm yêu đương với người nọ, lần đầu tiên anh biết mình yêu cậu nhiều đến vậy.
Taehyung chôn mặt vào tay, anh cố nén tiếng khóc để không ai nghe thấy, sau cùng lại lặng lẽ trở về nhà. Park Jimin đã trở về tự lúc nào, đã hai tiếng kể từ lúc hắn ra khỏi nhà và trở lại với một bộ dáng tàn tạ như vừa đánh trận về. Hắn vừa đảo mắt nhìn đã biết kim taehyung vừa mới khóc một trận, nhưng anh biết tính cách người này sẽ cố tình không để lộ ra, vì vậy cũng chỉ biết ngậm mồm mò vào tủ lạnh lấy ra một hộp sữa dâu, định bụng đưa cho anh uống dỗ ngọt.
Thế nhưng vừa mới đưa lên trước mặt Taehyung, anh đã ngay lập tức mếu máo nhìn hắn, lắp bắp nói:
"Em ấy không yêu tớ nữa rồi. Em ấy không cần tớ..."
Park Jimin thoắt đó mở mắt tỉnh thao láo.
Hắn ngờ vực đáp: "Cậu sao thế? Cậu uống bia à? Có say xỉn gì không? Sao đột nhiên--"
Đột nhiên lại hành xử mất mặt muốn chết.
Taehyung lắc đầu, anh cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại phản ứng như thế. Nhưng đối với anh chuyện đó không quan trọng nữa.
"Tớ nhớ em ấy, tớ muốn gặp em ấy, không chia tay gì nữa hết, tớ không muốn!"
Park Jimin ngớ người nhìn chằm chằm Taehyung một lúc lâu. Hình ảnh này, điệu bộ này, dáng vẻ này, sao lại cảm thấy rất giống ai đó.
"Được rồi bình tĩnh, cậu làm sao thế? Nói tớ nghe đi."
Kim Taehyung lắc đầu, bỏ một mạch vào phòng, Jimin ngơ ngác gãi mặt, rốt cục cũng nhận ra.
"Em nhớ Taehyungie, em muốn gặp anh ấy, không chia tay gì nữa hết, em không muốn!"
Điệu bộ đó giống y hệt Jeon Jungkook.
Kim Taehyung cuối cùng cũng không thể tự lừa gạt bản thân nữa, những lý do chia tay trước nay chưa từng có cái nào là thật. Tất cả cũng là để bao biện cho sự sợ hãi của bản thân anh mà thôi. Anh luôn muốn kiểm chứng tình yêu của cậu, có lẽ là vì quá tự tin, anh nghĩ Jeon Jungkook quả thực không sống nổi nếu thiếu anh. Một phần cũng là vì kiêu hãnh, nên Kim Taehyung luôn muốn cậu biết rằng anh không hề cần cậu. Jeon Jungkook yêu phải một tên cặn bã ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết bảo vệ cho tự tôn của anh ta, nhưng Kim Taehyung cũng yêu phải một tên cặn bã còn ngốc hơn, năm năm trời có đuổi cũng không đi, chỉ một lần này nghi ngờ Kim Taehyung thật sự chẳng hề yêu mình, nghe nói chia tay đã liền không chút do dự mà cút đi thật.
Phải, Jeon Jungkook cặn bã chắc có lẽ đã nghĩ Kim Taehyung thật sự chẳng hề yêu mình, vì thế đã chọn cách cút đi thay vì quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top