thuyết nhật tâm

*Trong thiên văn học , mô hình nhật tâm là lý thuyết cho rằng Mặt Trời nằm ở trung tâm vũ trụ (và của Hệ Mặt Trời). Từ này (heliocentrism) có nguồn gốc từ  (helios = "Mặt Trời" và kentron = "trung tâm").

-

-

-

Kim Taehyung cảm thấy rất kì lạ, cùng lắm anh chỉ đơn thuần là yêu một người, đơn thuần muốn ở bên cạnh một người mà thôi. Người đó không yêu anh đã đành, chính mình còn mắc căn bệnh có tỉ lệ một trên một trăm triệu, sau đó mọi thứ trên thế giới này đều chống lại anh.

Tiếng Park Haneul không lớn nhưng mà trong khoảng không gian nhỏ hẹp mà mọi âm thanh đều trở nên nhạy cảm như hiện tại thì quá đủ thu hút toàn bộ sự chú ý. Jeon Jungkook quá dễ hiểu vẫn sẽ đường đường chính chính giành được chỗ trọng yếu nhất, đỡ vai Haneul xem xét tình hình. Kim Taehyung vịn vào thành lang can nhìn xuống phía dưới, ít nhất ban nãy vẫn cố tránh khỏi phạm vi chiếu của đèn spotlight mới dám mở mắt, tuy không loá đến mức thậm tệ song đôi ngươi vẫn nhức nhối hằn cả tơ máu. Anh chớp mi mấy lần, tiêu cự rơi vào tầm nhìn lạnh tanh xen lẫn chút ngờ vực của Jungkook hướng đến mình.

Đầu óc mụ mị bỗng dưng thanh tỉnh mấy phần.

A, rốt cuộc thì kiếp trước mình đã phá huỷ đất nước chó má nào để kiếp này cứ phải chịu đựng những thứ thế này.

"Neul? Cậu ổn không? Nhận ra tớ không?"

Jungkook hít sâu, kiểm tra bằng mắt thì không thể an tâm, cậu hơi siết vai Haneul thận trọng hỏi để chắc cậu ta không bị va trúng đầu. Mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mái Park Haneul nhễ nhại chạy xuống, cơn buốt đánh thẳng từ phần mắt cá, cậu ta khó khăn nhíu chặt mày nín nhịn cơn đau.

"Jungkook à chân đau quá."

Tay Haneul choàng qua cổ Jungkook như pháo cứu sinh duy nhất, cắn răng rên rỉ, Jungkook lập tức vén ống quần rộng của Haneul, không có nửa điểm ngần ngại kéo luôn lớp tất mỏng màu đen, để lộ cái mắt cá chân sưng vù tím tái đáng sợ, cậu tặc lưỡi khó chịu lên tiếng.

"Chúng ta đến bệnh viện đã, tớ đỡ cậu."

Kim Namjoon đứng phía sau căn bản không hề nhìn đến Park Haneul, hắn chỉ đợi Taehyung chậm rì rì đi xuống, tiến hẳn lên một bước đưa tay muốn đỡ anh, nhịn không được hỏi hang.

"Anh thấy đèn Spotlight đang bật trên kia, mắt em c-"

Vốn dĩ là lo lắng, vốn dĩ mang theo chút chờ mong, nhưng Kim Taehyung căn bản nửa chữ của Kim Namjoon cũng chẳng thèm để ý. Hắn để nguyên mấy ngón tay vụng về trôi nổi trong không khí, ngay cả mép áo Taehyung còn giữ không xong chưng hững nhìn Taehyung vụt qua người hắn, nhìn Taehyung vô tâm vô phế với hắn, lại chẳng tiếc sức lực đi về phía Jungkook.

"Jeon Jungkook, em không được đi."

Một câu nói cứng rắn này khiến cho mười mấy người trong trường quay không hẹn mà giật mình hít sâu một cái. Khi Park Haneul hét lên lúc rơi xuống, tất nhiên ai cũng sẽ dựa theo quán tính nhìn lên phía tầng một nơi Kim Taehyung vẫn còn bàng hoàng đứng. Nếu là bình thường thì dễ dàng, nhưng đây là giới giải trí, địa vị Kim Taehyung hoàn toàn ở tầm khác, cho nên trong lòng có to gan lớn mật đưa ra kết luận thì bên ngoài vẫn là im lặng theo dõi tình hình, tránh việc sai một li đi một dặm. Jeon Jungkook thì khác, vẻ mặt cậu vẫn bình lặng như thể câu nói vừa rồi là không khí, cảm thấy Haneul không có tư thế để bám lên lưng mình, cậu vòng tay xuống dưới gối cậu ta dùng một lực nhấc bổng Haneul lên.

"Sắp đến giờ ghi hình rồi, em không thể vì cậu ta mà bỏ lỡ công việc. Cho nên em không được đi."

Taehyung đứng chắn trước mặt Jeon Jungkook, anh biết cái lí do này nghe sượng đến mức chính anh cũng cảm thấy xấu hổ. Jungkook nghiến răng, lần đầu tiên gỡ bỏ cái nét bộ dạng tười cười tốt lành xuống, kìm chế không lớn tiếng.

"Neul là bạn của em, cậu ấy bị thương em không thế nào bình tĩnh ngồi chờ một chỗ được. Sau khi đến bệnh viện em sẽ quay lại đúng giờ, anh Taehyung có thể nhường đường cho em không?"

"Thuê nhân viên y tế không phải để ngắm. Huống hồ tự làm tự chịu, Haneul – ssi lúc nhảy xuống hẳn phải lường được hậu quả chứ?"

Người nằm trong lòng Jungkook khẽ run rẩy vai, lại vùi đầu vào sát Jungkook hơn, móng tay vì đau mà bấu chặt vào thịt lòng bàn tay hiện rõ mười dấu như trăng khuyết chọn giữ nguyên im lặng. Kim Taehyung trước giờ tuy rằng có thể sống tuỳ tiện nhưng một số chuyện nhất định phải rõ ràng. Đối với việc mình làm sai bản thân anh ắt tự kiểm điểm, còn việc anh không làm sai, có chết anh cũng không chấp nhận chịu nửa phần thiệt thòi.

"Anh nói anh không đẩy ngã Park Haneul em có tin không?"

Đã từ rất lâu rồi hai người bắt đầu mối quan hệ hoà hoãn với nhau, Taehyung mềm mại nhẹ nhàng quấn quanh cậu, cậu thuận lý thành chương giống như phản chiếu của tấm gương dùng dịu dàng đối đáp dịu dàng. Nên thi thoảng cậu sẽ quên mất người này lớn hơn mình, người này cứng đầu muốn chết. Jungkook liếm ướt môi, ghét cay ghét đắng việc bị đẩy vào con đường mà tiến lùi đều không thể. Cậu chủ ý để tóc che khuất đôi mắt, nghiêng đầu lễ phép nói với Namjoon.

"Em chỉ đưa Haneul đến phòng y tế thôi sau đó sẽ quay lại ghi hình. Ghi hình xong em mới đưa cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra tổng quát. Như vậy là ổn đúng không?"

Không hoàn toàn làm trái lời anh, nhưng cũng không hoàn toàn nhượng bộ. Haneul sắp chịu không nổi nữa, Jungkook sốc cậu ta lên một lần, cẩn thận khắc chế động tác hết mức để không động vào vết thương, thoáng chốc đã lướt qua khỏi cửa chính trường quay.

Rốt cuộc Jungkook đúng như lời hứa chẳng lệch nửa li, mọi người ở phim trường bận rộn với nhiệm vụ riêng của mình chính thức bước vào set quay, mang chuyện khi nãy cật lực xem như chưa từng xảy ra, vị trí của Haneul cũng được thay bằng người khác, Kim Taehyung không thể đeo chiếc kính bị Haneul làm gãy nát kia nữa, quạnh quẻ lùi về vị trí của mình quay lưng lại, nhẩm đếm mười giây trước khi tiếng nhạc vang lên.

Sự thật chứng minh mọi đau đớn trên đời này bạn đều có thể kiên cường chịu đựng, chỉ khi đau đớn ấy không phải do người bạn yêu ban cho mà thôi.

Đạo diễn hô đóng máy, ngay cả Seokjin và Yoongi còn tán gẫu chưa rời sân khấu thì Jeon Jungkook đã thay xong trang phục chạy ra ngoài.

"Tối nay Jimin và anh Seokjin đi ghi hình chương trình thực tế rồi. Rapline hẹn ở công ty làm việc thâu đêm với mixtape, nếu em về một mình cảm thấy buồn có thể đến chơi cùng bọn anh."

Namjoon đưa cho Taehyung viên kẹo, nhìn xung quanh ai ai cũng có việc sẽ không rảnh để ý hai người đứng một góc này mới đưa ngón trỏ lên chỗ mắt Taehyung, nhưng cách một cen-ti-mét thì dừng lại, không dám vượt qua giới hạn.

"Mắt em sưng lên rồi."

"Em không sao, em muốn về nhà ngủ một giấc."

Taehyung mỉm cười lùi về sau một bước, không nhận viên kẹo từ hắn, thế nên hắn lại như bao lần buông thả đôi bàn tay. Kim Namjoon bỗng nghĩ nếu anh hỏi hắn sẽ tin ai, Namjoon hẳn phải đáp tất nhiên anh tin em rồi. Thế nhưng Kim Taehyung vĩnh viễn không bao giờ trao cho hắn cái quyền hạn được bước một bước nào vào thế giới của anh. Yêu thương gói ghém thành cái túi nhỏ, rốt cuộc bị trả về.

Trái Đất là một hành tinh tàn nhẫn. Mà Kim Namjoon đứng cách Kim Taehyung một bước chân, hắn cuống quýt không dám cựa quậy sợ phá vỡ mối quan hệ của cả hai, cho nên chỉ có thể chết đứng ở đó nhìn bóng lưng Kim Taehyung ngày một rời xa hắn.

Lực bất tòng tâm.

Mọi việc đi chệch khỏi dự định khiến Taehyung đột nhiên cảm thấy trống rỗng, anh nghĩ dù sao cũng nên đến xem thử Park Haneul một chuyến nhưng mà ít nhất đừng nên là thời điểm này. Kim Taehyung không phải bồ tát sống, anh không thể dửng dưng mà nhìn Jeon Jungkook đặt hết tâm tư ra lo lắng cho bất kì ai khác. Tình yêu của Kim Taehyung hẹp hòi co cụm thành chiếc lồng nhỏ, đôi cánh của Jeon Jungkook lại quá rộng lớn, chưa từng thuộc về anh.

Taehyung mở chốt khoá vào nhà thì đã hơn tám giờ tối, qua loa cởi giày và áo khoác đi thẳng đến chỗ Fuwa, trộm nghĩ chỉ cần ôm bé con khóc một trận to là ổn rồi. Fuwa nằm trong lồng gỗ mây cạnh phần thức ăn còn nguyên, nó hẳn phải nên ráo cạn sau một ngày dài mới đúng. Tim Kim Taehyung đập nhanh, càng đến gần Fuwa tiếng thở khì khò nặng nề càng rõ ràng, cơ bụng dưới lớp lông bồng bềnh co thắt liên tục.

"Fu...wa?"

Hai gối va xuống sàn đau điếng, Taehyung không dám dịch chuyển hay động vào Fuwa sợ làm bé con thêm nhức nhối. Miệng Fuwa không giữ được nước vãi, dây ra khắp lót bông, đệm thịt chỗ móng vuốt co giật rồi lại duỗi thẳng ra. Bác sĩ từng nói qua phải tiêm thuốc đúng giờ, việc ấy không những có lợi cho tình hình sức khoẻ của Fuwa mà còn giúp bé con chịu ít đau hơn mỗi khi cơn bệnh ập đến. Taehyung tự nhủ mình không được hoảng, sau đó anh đến phòng Jungkook lấy thuốc, nhưng mà cánh cửa bị khoá giống như cười cợt Kim Taehyung, doạ cho anh sợ chết đứng. Anh không biết mật khẩu phòng Jungkook, càng không giữ chìa khoá. Khẽ rít một tiếng chửi trong miệng, Taehyung cắn môi vò nát mái tóc lấy điện thoại từ trong túi, run đến mức bàn tay đều thấm ướt mồ hôi, lúc hoảng loạn nhất chỉ muốn tìm Jeon Jungkook.

Nhưng mà tiếng nhạc chờ còn chưa ngân xong câu đầu tiên, đầu bên kia quạnh quẻ tắt máy. Không phải là sơ ý không nghe, mà là thẳng thừng ấn tắt. Sau đó đến lần thứ ba, tổng đài viên nói không thể liên lạc nữa. Chẳng cho Kim Taehyung cơ hội kêu cứu, chẳng cho anh đủ thời gian bình tĩnh lại.

Anh quay lưng dựa vào cánh cửa bị khoá chặt trượt dài xuống. Với quả tim đập nhanh hơn thường ngày và tiếng chú mèo tam thể thoi thóp, Kim Taehyung tặc lưỡi cười khẽ.

-

Trong bệnh viện chân Park Haneul đã được băng bó nhưng vẫn phải nằm lại một đêm đợi kết quả chụp hình chính xác, cậu ta đặt điện thoại Jungkook về lại trên bàn cạnh đĩa trái cây. Không chênh lệch mấy Jungkook mở cửa, trên tay cầm vài giấy tờ cần thiết. Haneul yếu ớt mỉm cười.

"Lúc nãy có người gọi cho cậu, tớ định bắt máy nhưng điện thoại tắt nguồn mất, hình như hết pin thì phải."

"Cậu nhìn được tên người gọi không?"

"Không để ý, chắc là sasaeng nhỉ?"

Jungkook cầm điện thoại lên kiểm tra, ngón tay ấn mở nút nguồn. Mắt Haneul động đậy, những đốt ngón bên dưới lớp chăn căng thẳng siết chặt vào nhau.

"Từ nhỏ tớ đã luôn muốn mình và cậu có thể debut dưới một nhóm nhạc , sau đó cậu debut mất rồi, tớ lại tự an ủi debut sau cậu một chút cũng được. Thế là tớ liều mạng tập luyện chỉ để làm thực tập sinh ở Bighit."

Màn hình Jungkook loé sáng, cậu không vội xem, lại đặt nó vào balo rõ ràng một bộ dạng chuẩn bị rời đi. Haneul thở ra rất bất lực thủ thỉ, đôi chút lại nhíu mày vì cơn đau dưới mắt cá.

"Nhưng mà tớ thất bại ê chề, rốt cuộc đành an phận với danh nghĩa backup dancer. Ban đầu nếu nói không cay đắng là nói dối, cơ mà qua hai năm tớ cảm thấy ổn, chỉ cần tớ còn được nhảy nhót và có cậu làm bạn."

Chủ đề này không phải mới mẻ, đôi lúc khi cả hội bạn cùng nhau đi chơi, mọi người thường sẽ tiếc nuối Haneul không đi theo con đường Idol chuyên nghiệp, mỗi lần như thế Haneul đều ẩn nhẫn nói mình chỉ muốn làm thực tập sinh ở Bighit mà thôi, chưa từng cân nhắc những công ty khác.

"Nên tớ không lý nào tự cắt đi con đường sống của mình cả, Jungkook cậu có tin tớ không?"

Trái với thái độ khẩn trương của Park Haneul, Jeon Jungkook bình chân như vại, cái kiểu tồn tại độc lập rực rỡ kia khiến cho loài sống kí sinh như Haneul đỏ mắt nhìn theo cũng chạm không tới. Sau đó cậu hơi cúi đầu thở dài, sốc lại balo trên vai.

"Chân cậu bị trật khớp, những bộ phận còn lại may mắn là không sao cả. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi hai tháng là ổn. Bây giờ tớ phải về rồi, ngày mai có lịch chụp ảnh."

Môi Jungkook mỉm thành nụ cười ân cần dặn dò, bỏ quên hẳn câu chuyện đáng thương cảm và lời kết tội rành rành. Haneul nhìn không ra Jungkook rốt cuộc đang suy tính cái gì, là tin cậu ta hay tin Kim Taehyung, nhưng dù là đáp án nào cậu ta cũng phải biết. Không thể nào liều mạng làm mọi thứ như thế chỉ để đổi lại một bước dậm chân tại chỗ.

"Jungkook, Kim Taehyung đẩy tớ. Kim Taehyung là kẻ xấu, anh ta muốn đạp ngã hết những người thân thiết của cậu, cái loại không biết xấu hổ ấy chỉ đóng giả thanh cao trước mặt cậu thôi."

Gấp gáp dùng cả hai tay níu cổ tay Jungkook, Park Haneul thậm chí còn không quan trọng vết thương dưới chân hay hình tượng của chính mình. Nước mắt giàn giụa thấm ướt khuôn mặt, hốc mắt và bên má đỏ hoe kích động gào lên. Ngược lại khiến cho đáy lòng Jeon Jungkook lạnh tanh. Cậu nhớ đến những lần Kim Taehyung rụt rè nói dối chỉ để được ở gần cậu, cái bản tính vụng về ấy tất nhiên bao biện dở tệ, chỉ là người nọ luôn tạo cho Jungkook cảm giác ngoài việc ấy ra anh chẳng thể làm gì hơn. Cho nên một lần rồi một lần, cậu nhắm mắt bỏ qua. Thế mà cái tính bao dung và tốt lành ấy, Jeon Jungkook lại không thể áp lên cho Haneul được.

"Tớ thấy lớp đệm dưới sàn được độn lên."

"Chỉ có như vậy mà cậu kết-"

"Hơn nữa, tớ tin anh Taehyung."

Câu nói kia đẩy Park Haneul xuống cái hố gai sâu hoắm, một điểm sức lực để chống cự cũng chả sót lại.

"Tớ không vạch trần cậu, tớ lo lắng cho cậu hay đưa cậu đến bệnh viện đơn giản bởi vì cậu là bạn thân từ nhỏ của tớ. Ngoài việc ấy ra thì không còn tư tình nào khác."

Bọn họ quen biết nhau hơn mười mấy năm, khi ấy Jungkook không muốn triệt để diệt đường sống của Park Haneul trong ngành nên chẳng còn cách nào khác phải nhanh chóng đưa cậu ta rời khỏi trường quay trước khi mọi thứ bị thổi phồng lên. Hiện tại cậu ta không có gì đáng ngại, Jungkook kiên nhẫn gỡ từng đốt ngón quấn chặt tay mình, động tác vẫn là điềm tĩnh cùng cực. Haneul nấc nghẹn không cam tâm, khóc lóc nài nỉ.

"Jungkook, tớ thật sự thích cậu, tớ thi-"

"Ừm, cảm ơn cậu. Tớ không thích cậu. Neul, tớ không thích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top