thuyết địa tâm
Trong thiên văn học, mô hình địa tâm (tiếng Anh: geocentric model; từ tiếng Hy Lạp: geo "Trái Đất" và kentron "trung tâm") của vũ trụ là lý thuyết cho rằng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ và Mặt Trời cùng các thiên thể khác quay quanh nó.
-
-
-
"Trái Đất cứ nóng dần lên."
Jung Hoseok lau mồ hôi trán ấn dừng video tập nhảy đang xem trên điện thoại, thi thoảng cũng buồn cười vì mấy thứ sâu xa mà Kim Namjoon thốt ra.
"Thì là mùa hè mà, cậu nói cứ như sắp diệt vong đến nơi ấy."
"Ha ha, đúng nhỉ? Tớ mong Trái Đất sẽ không diệt vong dễ như thế."
Giọng nói ướm chút uể oải đáp lại Hoseok, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía Taehyung đứng. Anh tựa lưng vào gương tất nhiên không để tâm cái nóng thiêu đốt mà ngay cả điều hoà cũng chẳng thể xoa dịu, bên cạnh là Jungkook ngoan ngoãn áp túi chườm đá vào mắt cá chân Taehyung, cách một lúc sẽ ngẩng đầu hỏi anh đỡ hơn không.
Túi chườm là do Arisu Hirawa đưa Jungkook, Taehyung nhíu mày, biết mình không có cơ sở gì để tức giận nhưng mà trái tim phản chủ co thắt nhói đau, liếm môi nhìn đi chỗ khác.
"Sau này em đừng nói chuyện với Arisu nữa."
Ngón tay bị đá nung cho tê lạnh của Jungkook hơi run, tay còn lại quấn một vòng vừa vặn quanh cổ chân Taehyung thì nóng đến ưng ửng đỏ, vài điểm cảm xúc trái ngược khiến cậu khịt mũi chậm rãi dừng động tác.
"Ngoài hoạt động quảng bá mỹ phẩm và giao tiếp bình thường giữa đồng nghiệp cùng công ty, em không có nói chuyện gì với Arisu cả."
"Ngay cả quảng bá mỹ phẩm hay đồng nghiệp gì đó anh cũng không muốn, nhưng anh đoán cái đấy đâu thể nhỉ?"
Cả hai đều là người lớn, còn là người của công chúng, cái yêu cầu vô lý đến mức tự mình thốt ra Kim Taehyung còn chua miệng, huống hồ chi là kẻ bị kẹp ở giữa như Jeon Jungkook. Cậu đặt túi chườm xuống bắt đầu xoa bóp nhè nhẹ, vết thương ở chân Taehyung mỗi khi luyện tập quá sức đều đau nhức đến không ngủ được, Jungkook luôn canh cánh chuyện đấy trong lòng, luôn cho rằng mọi thương tổn không đáng có trước kia Taehyung từng hứng chịu đều là lỗi của cậu.
"Vậy, em sẽ hạn chế hết mức có thể."
Ngước mắt tìm kiếm khuôn mặt Taehyung rồi lại cười một nụ cười rạng rỡ nghìn vạn lần tựa ánh mặt trời.
"Cho nên anh đừng lo lắng, cũng đừng vì em mà làm chuyện tổn hại đến bản thân như trước kia."
Taehyung cắn môi, không công bằng chút nào.
Mỗi khi Jeon Jungkook bày ra thái độ chân thành một trăm phần trăm này để đối đãi với tất cả mọi người, Kim Taehyung tự hỏi rốt cuộc đâu là ngoại lệ của cậu, đâu là thứ để cho Jeon Jungkook vượt qua cái ranh giới "ngoan ngoãn" ấy.
Kim Taehyung muốn đó là anh, chỉ là anh mà thôi.
Biết rõ Jungkook hiện tại đối với Arisu chẳng có ý gì cả nhưng Arisu Hirawa vẫn sờ sờ ở đấy, vẫn như cố nhắc nhở cho anh biết lòng người là thứ vô cùng dễ lay động. Những khía cạnh mâu thuẫn chẳng hề có cách giải quyết mọc lên như cái gai ngược đâm khắp lục phủ ngũ tạng, Taehyung rụt chân lại mà không báo trước, phủi bớt nước động trên chỗ da. Jungkook có bất ngờ, nhưng thuỷ chung cũng chẳng cằn nhằn nửa lời.
Taehyung hơi chao đảo đứng dậy, rốt cuộc vẫn nhờ Jungkook đỡ mới có thể vững vàn, đột nhiên anh nhớ đến trước kia mình đã từng khao khát hơi ấm này thế nào, bản thân từng chật vật giãy giụa trong biển sao bao lâu, rồi tất cả những gì anh làm là lợi dụng căn bệnh ấy ép cậu chìa tay ra để kéo anh lên khỏi mớ hỗn độn ấy.
Để rồi bây giờ lại lợi dụng tình yêu của Jeon Jungkook xoa dịu bất an hoang đường trong lòng.
Bởi vì chính mình từng dùng cách thức như vậy, cho nên ông trời mới muốn trừng phạt mình, muốn mình bị ngạt chết trong đống dày vò như hiện tại.
"Jungkook, em đã hứa gì em nhớ đúng không?"
Đôi bàn tay cả hai nắm chặt, nhiệt độ cơ thể Kim Taehyung cao mà da thịt Jungkook vừa cầm qua túi đá lại mát lạnh. Cậu nhíu mày hơi buông lỏng, chẳng nghĩ nhiều về chuyện đấy mà đưa tay khẽ xoa đầu anh, nháy mắt gật đầu.
"Này Jungkook, nếu sau này em có yêu anh, thì hãy yêu thương anh thật nhiều thật nhiều nhé."
Đừng trách anh lòng tham không đáy, với từng ấy thời gian vùi mình trong đau đớn mới được chạm đến ánh mặt trời, anh đã không còn cách nào quay lại thế giới nơi anh mãi đứng sau lưng em được nữa.
Bởi vì tình huống đặc thù, tổ chức meeting trực tuyến là chuyện không thể tránh khỏi, khi thông báo chính thức được đăng tải thì cường độ luyện tập theo đó càng đẩy nhanh. Kế hoạch công ty đưa ra việc cần phải để các thực tập sinh cọ sát với công chúng nhiều nhất có thể trước khi ra mắt, cho nên khả dĩ nhất là làm vũ công phụ hoạ cho BTS. Kim Taehyung trước kia đã kinh qua loại quảng bá thế này đương nhiên không có ý kiến, nhưng ở cùng một phòng tập với người hoạt náo chuyên tạo không khí như Arisu Hirawa thì muốn hoàn toàn làm ngơ là chuyện quá khó. Một nhóm thực tập sinh tranh thủ giờ nghỉ giải lao nói về phiên bản kem giới hạn của hiệu kem nổi tiếng buổi chiều sẽ mở bán trực tuyến, chỉ có ba mươi suất cho người canh trang chủ rồi ấn vào hàng đợi nhanh nhất.
"Nghe ngon nhỉ? Anh có thấy quảng cáo, còn đẹp nữa."
Taehyung nằm dài dưới sàn, bâng quơ nói một câu.
"Anh có muốn ăn không?"
"Phiền lắm, anh mệt sắp chết luôn. Đành đợi đến lúc nó bán vậy."
"Thế tí nữa em đi lấy đồ ăn nhẹ xong mang lại phòng nghỉ cùng ăn với anh nhé. Anh ngủ một chút đợi em đến."
Jungkook chạm vào má Taehyung, hạ nhỏ giọng dịu dàng hỏi anh, sức bền của Taehyung yếu hơn Jungkook, chạy chương trình một lần đã có hơi đuối. Taehyung ậm ừ trong miệng, sau đó lại bắt đầu lao vào lần duyệt cuối cho ngày hôm nay.
"Tiền bối!"
Arisu gọi khi Jungkook chăm chú xem quảng cáo ngắn về món kem cherished teddies đang chạy trên màn hình lớn ở nhà ăn công ty. Cậu theo phép lịch sự chào hỏi, lại lùi về sau ba bước.
"Anh muốn mua cherished teddies ạ?"
"Có chút thú vị nhưng anh không giỏi tranh mấy sản phẩm giới hạn lắm."
"Còn mấy phút nữa sẽ mở bán, em định thử mua nó. Anh có muốn cùng ngồi không? Em siêu có kinh nghiệm trong mấy chuyện này luôn."
Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa kính cao tầng phủ vào sàn nhà lớp màn nóng bức khó chịu, Jungkook nghĩ đến nếu mình mua được cherished teddies cho Taehyung hẳn là sẽ khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn đôi chút, rốt cuộc im lặng duy trì quá năm giây lại bị Arisu biến thành thoả hiệp. Chẳng nói chẳng rằng kéo tay cậu đến chiếc bàn gần nhất rồi đẩy cậu ngồi xuống.
Màn hình điện thoại bắt đầu hiện chế độ đếm ngược, Arisu mím môi mỉm cười.
"Nếu web tải thất bại anh cứ tải lại, sau đó ấn nút purchase cho đến khi hiện chỗ điền thanh toán, như vậy là thành công rồi ạ."
Web đếm ngược đến giây thứ hai, Arisu là người ấn tải lại trang trước nhưng người vào được đầu tiên là Jungkook. Cả quá trình từ lúc quyết định mua cho đến khi ngồi xuống không hơn năm phút, Jungkook lóng ngóng nhíu mày, chưa kịp hỏi Arisu đã bị cô ghé sát người, đầu ngón tay chọt vào màn hình kéo đến chỗ thanh toán.
"Nhanh Jungkook, anh chọn cách thanh toán đi."
Arisu buông điện thoại mình xuống căng thẳng đợi thanh mạng trên màn hình của Jungkook chạy đến điểm cuối và nhảy ra thông báo đặt hàng thành công ở số 19, phấn khởi nói lớn, nụ cười trên môi treo lững lờ tựa vừa trúng giải nhất.
"Được rồi, đỉnh thật anh Jungkook."
Có lẽ bởi vì gấp gáp, bởi vì cái nóng, bởi vì mùa hè nắng phủ đầu, bởi vì khuôn mặt người này năm bảy phần giống với một ai đó, Jeon Jungkook chẳng kịp phòng bị thì khoảng cách an toàn đột nhiên có người tiến vào, tựa như vô số lần trước kia Kim Taehyung dùng cách này lay động trái tim ham thích những điều mới mẻ của cậu. Bản năng cảm nhận nguy hiểm kéo cơ thể nghiêng về sau tránh đi.
Có lẽ nhận ra hành động thất lễ, Arisu nhích hẳn người đi xa một khoảng, lí nhí nói xin lỗi.
"Bởi vì có thể giúp được anh, nên em vui lắm."
"Những lần trước em đều như thế ngồi cả ngày chỉ để mua vé buổi công diễn của anh, trang web chậm rì không chịu chạy, em thất vọng rồi lại hét toáng lên khi nó hiển thị dòng đã thanh toán thành công. Từ dưới khán đài nhìn anh biểu diễn cho tới lúc em cố gắng hết sức đến một đất nước xa lạ, có thể quan sát anh ở khoảng cách gần, có thể giúp anh. Thật lòng em vui đến mức không ngủ được ấy, em xin lỗi."
Tin nhắn nháy sáng trên màn hình thông báo rằng phần kem cherished teddies có một không hai sẽ được vận chuyển tới trong vòng mười lăm phút nữa, rõ ràng Arisu nhìn thấy ảnh nền là Taehyung ôm con mèo lông vàng ngủ say trong góc ban công, cô lại chọn làm ngơ, cả thảy tập trung từ đầu chí cuối chỉ dành cho một người.
"Jungkook."
Tiếng gọi cắt đứt ánh nhìn chờ mong của Arisu, Kim Namjoon đứng cách đó không xa, trên tay vẫn cầm khay cơm và cà phê.
"Taehyung ở phòng nghỉ đợi em đấy, đừng để em ấy một mình."
Câu nói nhẹ nhàng lại có uy lực như móc câu kéo lại con thuyền dần bị sóng mạnh cuốn đi, Jungkook đứng dậy hít sâu nhìn ánh nắng dần tắt đi đang vội vàng chạy khỏi tòa nhà.
"Em xuống lấy kem sau đó sẽ lên ngay."
Đối với những hi vọng to lớn mà bản thân không thể đảm đương, cậu phải cắt đứt nó.
"Cảm ơn em đã giúp anh mua cherished teddies, anh Taehyung hẳn sẽ rất vui."
Ở góc độ này, Arisu phải ngẩng đầu mới thấy được biểu của Jungkook, tựa như vô số lần trước ngắm nhìn cậu, trái tim cô vẫn cứ thế đập nhanh.
Đáy lòng Jungkook ngược lại hoảng sợ đến thấu lạnh.
Sợ đầu óc thanh tĩnh, cũng sợ trái tim ngu muội.
Nhưng mà bận tâm như vậy không nán lại quá lâu, ít nhất là đến lúc cậu nhận được phần kem đặc biệt được bảo quản trong hộp trang trí theo phong cách alice ở xứ sở thần tiên. Từ cổng chính công ty đi vào thang máy phải qua sảnh rộng, lại đợi trong thang máy chạy gần ba mươi tầng, Jungkook sợ kem tan, cũng sợ mình di chuyển nhanh quá thì lớp trang trí trên bề mặt cherished teddies sẽ bị rơi ra. Mùa hè khiến cho không khí buổi tối dù ráo nắng cũng chẳng mấy dễ chịu, mồ hôi bám bên tóc cậu lăn xuống xương quai hàm, khi mở cảnh cửa ra gọi khẽ tên Taehyung, nhịp thở đã có phần hơi gấp.
"Taehyung Taehyung Taehyung, em mua được cherished teddies cho anh."
Câu nói càng về cuối càng nhỏ dần, sự phấn khởi cũng phải nhạt theo bởi vì ánh mắt của Kim Taehyung không đúng, trên cổ chân anh dán thêm miếng giảm đau, cánh tay nâng hộp thức ăn to trang trí xinh đẹp của cậu hạ xuống, không biết nên hỏi cái gì trước thì Taehyung đã lên tiếng.
"Anh đi lấy miếng dán ở tủ y tế cạnh nhà ăn, hai người ồn ào thật, Jungkook. Sự kết hợp của mặt trời và mặt trời sáng chói lấp lánh à?"
Taehyung không bật đèn phòng, ánh sáng duy nhất còn sót lại là từ màn hình máy vi tính chạy một bản nhạc êm ả, không khí căn phòng hun chảy cái tai thỏ của cherished teddies. Jungkook cụp mắt, nhịp thở chưa kịp điều chỉnh ép cho lồng ngực thiếu khí.
"Rõ ràng em luôn gạt anh, Jungkook."
Con mèo, người bạn, khuyên tai, cái ôm, nài nỉ, lời hứa và những vì sao. Mọi thứ mà em ấy vô trách nhiệm thỏa hiệp đều bị trả về bằng cái kết quả ê chề, vô tình khoét một lỗ lớn trong trái tim mình. Mình sẽ luôn đa nghi, sẽ luôn không tin thể tin nổi cái phần tốt lành ấy của Jeon Jungkook.
Mặt Trời là của mình, là mình cực khổ giành lấy, tại sao mình phải san sẻ cho người khác?
"Em vừa hứa với anh ở phòng tập, sau đó thì em làm gì?"
Hai người đứng đối diện như thực thể mất đi vài phần sinh khí, ngay từ đầu Jungkook không chuẩn bị cho điều này, cậu bối rối lại nghĩ muốn xin lỗi.
Nhưng mà, nhưng mà cậu đã xin lỗi rất nhiều lần rồi.
"Em đã muốn làm anh vui."
"Thế, anh có vui không Jungkook?"
Phần kem được tỉ mỉ thiết kế cứ như vậy chảy qua mắt thỏ làm khuôn mặt tươi cười của nó biến dạng dần, rốt cuộc chịu thua trước sức nóng ngày một phì đại. Taehyung buông tay xuống theo trọng lực, chẳng biết từ khi nào mình lại trút hết tất cả xấu xa quẫn bách của bản thân lên đầu Jungkook như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top