the winning mermaid.

Từ nhỏ mình đã cho rằng những ngôi sao ở trên bầu trời luôn là vật thể xinh đẹp nhất. Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy chúng rơi khỏi mắt Taehyung, mình giống như chết lặng vậy. Taehyung nói mình giống mặt trời, chính anh ấy cũng nói mình là người cứu anh ấy một lần. Nhưng kì thật mình mới nhút nhát đại thiên tài, còn Taehyung lúc nào cũng làm chuyện phi thường. Và, mình đã yêu một Kim Taehyung như thế.

Yêu đến mức, mình chấp nhận đánh đổi mọi điều mà mình có.

Jeon Jungkook chẳng có mấy cảm xúc nhìn chính bản thân trong gương, tiếng tin nhắn điện thoại staff nhắc cậu quay lại chỗ quay, lời phàn nàn của producer tuần trước, hay hơn cả những lời tán thưởng và âm thanh xao động ồn ào của thế giới văng vẳng bên tai, gần đây đầu óc cậu còn chứa một loại âm thanh khác. Loại âm thanh ấy dịu dàng và rất đẹp, nó giống như dòng nước quấn quanh người cậu, thúc đẩy cơ thể sản sinh tế bào hạnh phúc, cũng khiến hô hấp ngày một khó khăn.

Mình không thấy vì sao nào trong mắt Taehyung nữa, nghĩa là mình đã yêu anh ấy thật nhiều rồi đúng không?

"Anh nghe nói việc thu âm của em không diễn ra thuận lợi."

Kim Namjoon cân nhắc nên mang theo cái gì cho buổi đạp xe chiều nay, vì mùa hè thích hợp cho việc cắm trại, Namjoon có kế hoạch khá tuyệt là nằm nghỉ dưới gốc cây to cạnh công viên sông Hàn đọc quyển sách yêu thích cùng với phần bánh sandwich Seokjin làm cho. Anh ghé công ty để chọn sách ở kệ, ngoài ý muốn thấy Jungkook đứng thất thần ở trước chiếc gương lớn phòng nghỉ.

Khuôn mặt Jungkook vẫn còn giữ trang điểm và bộ quần áo tông trắng giản đơn, vì tiếp theo phải quay sản phẩm sữa rửa mặt, cậu cẩn thận lau chùi lớp trang điểm, buồn buồn đáp.

"Em không biết, giọng hát không phát ra đúng theo ý muốn của em."

Một bài hát có thể chạm đến trái tim là bài hát phải xuất phát từ trái tim, người nghệ sĩ với tâm hồn dao động bất an làm sao cất lên bản tình ca xoa dịu những người khác. Namjoon trầm ngâm trong chốc lát, mím môi chọn ảnh bìa màu xanh sóng biển.

"Gần đây, em không cười nhiều nữa nhỉ?"

Bên trong mặt gương phẳng lặng, đôi mắt to tròn của Jungkook chớp mở lớn tựa như đến tận lúc này khi nghe Namjoon nhắc nhở, cậu mới nhận ra.

"Phải không? Em vẫn thế mà."

Namjoon tin rằng nhận định của bản thân mình không sai, biểu cảm của Jungkook càng chứng minh cho điều đấy, hắn thở dài lấy thêm cái đánh dấu sách ở trên kệ, lật mở ngẫu nhiên một trang để cất nó vào, ngoài ý muốn vài dòng chữ đập vào mắt.

Nàng tiên cá bé nhỏ có giọng hát ngọt ngào hơn bất kì ai, và hầu hết mọi người đều công nhận điều đấy. Một khoảnh khắc nhỏ nhoi khi trái tim nàng nhảy lên trong sung sướng, vì nàng biết nàng sở hữu thanh âm tuyệt vời nhất, dù là dưới biển sâu hay trên mặt đất.(*)

"Nếu ngươi lấy đi giọng nói của ta, ta sẽ còn lại gì chứ?"

Namjoon gấp quyển sách rồi dúi vào túi mây, một chân đã đi đến cửa.

"Nàng tiên cá đã hỏi phù thuỷ như thế khi hai người họ giao kèo, nàng nhận ra cái giá để trả cho tình yêu quá đắt sao?"

Khi Kim Namjoon đột nhiên thảo luận về vài thứ sâu xa lạ kì, đa phần mọi người đều mỉm cười đón nhận trước khi ngẫm ra hết ý nghĩa của nó. Jeon Jungkook không biết Namjoon muốn nhắc nhở cậu cái gì, cậu nhìn bản thể quen thuộc của mình trong gương lần nữa trước khi lờ đi hết tin nhắn tất cả mọi người, ấn vào cái tên kèm trái tim phía sau.

"Jimin mang gà đến cho em, anh bận chỉnh lại chút hợp âm. Hoàn thành sẽ đến tìm em ngay, quay phim vui vẻ."

Khoé môi Jungkook nhoẻn lên độ cong vừa phải, ánh sáng trong mắt cũng dịu đi trông thấy. Cậu mệt mỏi quay đầu, cũng phải quay lại trường quay.

"Có lẽ điều nàng ấy thực sự muốn biết là, liệu những thứ còn lại ấy của nàng có phải thứ hoàng tử cần hay không."

"Anh lại nghĩ, hoàng tử thật sự yêu nàng, anh ta sẽ chấp nhận nàng dù nàng là ai đi nữa."

Namjoon cẩn thận chốt khoá cửa, lưng dựa vào tấm gỗ lạnh nửa phút mới chậm rãi bước, nói với một câu trọng điểm lại không chạm đến người kia. Có lẽ bởi vì chính mình chưa bao giờ rơi vào trường hợp đấy, càng chẳng có đủ dũng khí, cho nên mới tự cho nhận định của bản thân sáng suốt hơn cả.

Dẫu sao, đáp án đúng nhất không phải lúc nào cũng là đáp án tối ưu nhất.

Lúc Jeon Jungkook đến chỗ quay thì Park Jimin đang để quản lý phân phát phần ăn, thời điểm nhạy cảm cho nên cả căn phòng to chưa đến mười người, ai ai cũng tất bật làm việc. Jungkook chủ động tìm coordi chỉnh lại tươm tất vẻ bề ngoài, thân ảnh đứng phía trước tấm hắc sáng yên lặng như bức tượng.

"Jungkook à, có thể tháo hết khuyên ra không? Hoặc chừa hai khuyên cơ bản như lần trước thôi."

Đạo diễn hình ảnh dời mắt khỏi máy quay nhắc nhở, tiêu cự của Jungkook lơ đễnh chúc xuống đất.

"Không thể ạ."

Rồi lại ngẩng mặt mỉm cười, xua tan một giây lạnh nhạt ấy.

"Em có thể dùng tóc che cái khuyên này, nhưng không tháo nó ra được."

Mọi thứ trôi qua rất nhanh mà Jungkook cũng làm như không có việc gì loay hoay chỉnh mớ tóc tối màu phủ qua chiếc tragus nho nhỏ. Đạo diễn ho khan một cái, tự cho rằng mình tưởng tượng. Arisu Hirawa đứng bên cạnh cậu quan sát toàn bộ quá trình như vậy, đáy mắt ân ẩn vài tia khó nói, trầm lặng thật lâu mới chìa đôi bàn tay về phía cậu.

"Chưa che được hết ạ, để em-"

Phản xạ của Jeon Jungkook khi khí tức kia xâm phạm vào lãnh địa nhanh giống như bị giật điện, cậu lùi về sau hai bước gạt phăng tay Arisu, bên trên làn da trắng nõn lưu lại vệt đỏ rõ rệt. Đau đớn đánh cho khuôn mặt xinh đẹp ấy rơi vỡ xuống, tia ác ý nồng đậm tựa con rắn độc len lỏi hiện càng rõ trong đôi ngươi màu nâu.

"Đừng gây rắc rối nữa."

"Hai đứa đang nói gì vậy?"

Một nhân viên cẩn thận đeo găng tay bưng chậu thuỷ tinh chứa nước bốc hơi khói nghi ngút, nhắc nhở Arisu lẫn Jungkook rồi mới để xuống bàn trước mặt cả hai.

"Nước để rửa mặt và sản phẩm chăm sóc da cần quay ở đây. Nước mới đun thôi nên chưa dùng được ngay đâu nhé, đạo diễn đặt góc máy xong tầm hay mươi phút nữa thì vừa nguội đấy."

Có lẽ thái độ hào sảng nọ làm dịu đi không khí căng thẳng giữa cả hai, Arisu đợi anh ta bận bận rộn rộn đi làm chuyện khác, mới đứng sát với Jungkook hơn, chẳng rõ mục đích mà nhận xét.

"Có thể khiến anh cam tâm tình nguyện trầm mê đến bước đường này, Kim Taehyung quả nhiên là một con người vô cùng thú vị nhỉ?"

Không phải anh Taehyung, không phải Taehyung tiền bối, cũng không phải chất giọng hơi trầm hay cách nhả chữ bảy tám phần giống Taehyung. Arisu đưa ngón tay chạm nhẹ vào thành chậu thuỷ tinh, theo quán tính rụt lại vì hơi nóng.

Lần đầu tiên khi xem màn trình diễn của BTS ở buổi nhạc hội, Arisu Hirawa đại khái cũng có xúc cảm hệt như thế. Từng chút một khi câu từ thoát khỏi khuôn miệng người nọ để ngân thành bài ca, cô liền hiểu được mình đã hoàn toàn chìm đắm vào nó rồi. Nhưng tình cảm ấy nảy nở, nó ngay lập tức bị vùi dập bởi hiện thực rất tàn khốc, giữa cô và người nọ là khoảng cách ngàn vạn năm ánh sáng.

Vậy làm cách nào để thu hẹp chúng, làm cách nào để chạm đến mặt trời?

Nếu như bẻ gãy cánh sơn ca, bay khỏi cái lồng hẳn chỉ còn là vọng tưởng hoang đường.

Nếu như lấy đi giọng nói của nàng tiên cá, nàng vĩnh viễn mất đi cơ hội cùng hoàng tử giải bày.

Nếu như mang mặt trời giấu thành vật riêng, mặt trời sẽ không cách nào tiếp tục công bằng phân phát nhiệt độ khắp nơi nữa, cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay bạn, nóng hổi rát đau thế nào chỉ mình bạn tường tận.

Arisu Hirawa luôn cho rằng như thế, luôn xem nó như mạng sống mà phấn đấu. Thế nhưng, thế nhưng mà.

"Arisu, em không hiểu được. Anh Taehyung là một người rất mạnh mẽ, là người rất quả cảm, là người chỉ dạy cho tôi rất nhiều thứ."

Mọi thứ.

Giữa hai người vẫn được Jungkook duy trì khoảng cách vừa phải, cậu chẳng hề giấu diếm mà bình thản nhận định. Với Arisu cũng thế, với mọi người đều sẽ khẳng khái nói thế, chẳng có gì thay đổi, chẳng điều gì làm cậu sợ hãi.

"Có được người như anh Taehyung ở bên cạnh, Arisu cũng sẽ có cảm nhận thế thôi."

Đáng hận-

Tầm nhìn của Arisu mờ mịt nhoè đi vì mất bình tĩnh, sau đó tiêu cự dần đi theo cung độ ngón tay Jungkook xoa lấy chiếc khuyên tragus đôi với Taehyung, đáy mắt cậu dịu dàng cùng nét mặt mĩ mãn hài lòng, Jeon Jungkook luôn như thế,  chỉ cần liên quan đến Taehyung cậu luôn sẽ là bộ dạng ngập tràn trong tình yêu. Arisu thở hắt, quạnh quẻ cười trừ.

"Anh Jungkook còn ở đây, em thì làm sao có được Kim Taehyung chứ."

Đáng hận.

Đáng hận nhất chính là hai người cùng trả cái giá tương đương, nhưng  Jeon Jungkook lại cứ như thế luôn chiếm vị trí  trung tâm nổi bật.

Arisu Hirawa cầm chậu nước vẫn còn nóng hổi toàn bộ hất hết lên người Jeon Jungkook, chất lỏng đầy hơi nóng xối qua mái tóc mượt mà kia, nước theo cơ thể chạy xuống khuyên tai, phá hỏng toàn bộ bề mặt biểu bì mà nó đi qua, giống như giấc mơ đổ vỡ của Arisu.

Chậu thuỷ tinh rơi xuống sàn vỡ tan, cùng với tiếng kêu đau đớn của Jeon Jungkook. Park Jimin chạy đến nhanh nhất, phát điên đẩy người cô tránh khỏi, khuỵ gối xuống trước tiên xem tình hình vết bỏng.

"Jungkook, mắt của em, kiểm tra mắt em trước."

"Jeon Jungkook, là lỗi của anh, anh ép tôi."

Arisu ngồi bệch xuống đất, mảnh thuỷ tinh cứa vào tay ứa máu, miệng lẩm nhẩm vài câu từ giống như lời nguyền. Park Jimin nghiến răng xoay người sang vặn chặt tay Arisu kéo cô gần lại với mình, khoé mắt đầy tơ máu triệt để hạ thấp tông giọng.

"Yêu Kim Taehyung đến như vậy?"

Từ lúc bắt đầu Park Jimin đã nhận ra điểm kì lạ, Arisu Hirawa sẽ luôn yên lặng quan sát Kim Taehyung bằng cả thảy ngưỡng mộ, luôn tôn trọng anh, luôn hiểu được hết con người anh, tựa như cô đã nghiên cứu chúng thật lâu thật kĩ. Sau đó Taehyung nói y biết Arisu làm mọi thứ chỉ để theo đuổi Jungkook, chỉ là dần dần y nhận ra ánh mắt của Arisu dành cho Jeon Jungkook tuyệt đối không thể nào là tình yêu.

So với tình yêu, nó giống như bất kì lúc nào cũng mong Jeon Jungkook có thể biến mất khỏi nơi này.

"Yêu Taehyung đến mức muốn phá huỷ người mà cậu ấy yêu quý sao?"

Làm Kim Taehyung yêu cô thì không đủ, cô phải làm anh thất vọng về Jeon Jungkook, khiến Jeon Jungkook thay lòng đổi dạ, khiến tín ngưỡng trong lòng anh sụp đổ, khiến cho Kim Taehyung đau khổ, khiến anh triệt để buông tay Jeon Jungkook. Chỉ có như vậy Kim Taehyung mới chân chính trở về dáng vẻ hoạt náo xinh đẹp khi trước, tuỳ lúc đều có thể mỉm cười thật tươi chỉ vì món quà bé xíu cô tặng anh trong fansign. Chỉ có như vậy, cô mới không phải chứng kiến đôi mắt kia ngập ngụa trong sầu đau mỗi khi nhìn Jeon Jungkook. Chỉ có như vậy, Kim Taehyung mới lại đắm mình trong hạnh phúc tuyệt đối.

Thế mà-

Thế mà Jeon Jungkook cứng đầu ngu ngốc, là tên đại ngu ngốc.

"Arisu Hirawa."

Bởi vì nén chặt cơn đau khiến giọng nói trở nên yếu ớt, hẳn là mất rất nhiều sức mới phát thành tiếng. Jimin chẳng quan tâm Arisu nói nhảm, y quay người lại nhìn hai nhân viên sơ cứu cho Jungkook trong khi những người còn lại gọi quản lý và xe cứu thương, cậu nhắm một mắt và bàn tay che chỗ da ở cổ đang sưng lên đỏ tấy, chật vật hít thở. Nhưng tất cả những gì Arisu có thể nhìn thấy vẫn là con mắt còn lại hướng thẳng vào cô chứa đầy ngạo nghễ của kẻ giữ trong tay thứ cô ngày đêm mong mỏi.

"Nếu muốn đuổi kịp người đó, cô phải đánh đổi hết tất cả điều trọng yếu nhất mà chính bản thân cô có, còn không với cái nỗ lực nửa vời này, cô không thể lay động được trái tim người đó đâu."

.

.

.

.

.

(*) trích trong tác phẩm the little mermaid của Andersen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top