second phase: mộng trong mộng / ch1: déjà vu

Bởi vì Kim Taehyung là duy nhất cho nên trong tiềm thức của Jeon Jungkook chưa từng xuất hiện lựa chọn, nhưng mà mọi chuyện trên đời này đều không thể lường trước. Con người là loài động vật dễ bị thâu tóm và dao động, chỉ cần bạn đủ nỗ lực, đến cả vị trí một hành tinh bạn cũng có thể thay đổi được.

"Arisu, em ấy, có một chút giống em."

Jung Hoseok thường sẽ không chỉ ra mấy tiểu tiết này, càng không để tâm đến đồng nghiệp nữ hợp tác với bọn họ nhưng nếu anh đã nói thì nhất định chuyện đấy phải quá mức rõ ràng.

"Lần đầu tiên thấy Arisu ở buổi tuyển chọn của công ty, hay khi em ấy chính thức được làm thực tập sinh, anh đều có cảm giác như anh đang nhìn thấy em ngày trước vậy."

Cường độ làm việc khiến cho sức lực vốn dĩ không có bao nhiêu của Taehyung bắt đầu cạn kiệt, anh nằm hẳn xuống ghế để cằm tì lên mu bàn tay, chẳng giấu diếm mà quan sát người đang quay CF cùng với Jungkook đằng kia, khẽ hừm bằng giọng mũi.

"Em từng trông dễ đoán đến vậy ạ?"

Xinh đẹp yên lặng nhưng cũng hoạt bát sáng lạng, mỏng manh nhưng cũng cứng rắn, đơn thuần lại kĩ càng tuyệt đối không để bản thân thiệt thòi, lúc cười sẽ cười bằng tất thảy vui thích, sẽ hiểu chuyện mà cúi đầu thủ thỉ một câu khiến lòng dạ người khác dịu xuống.

"Anh chỉ nói Arisu giống em ở khía cạnh nào đó mà thôi. Còn chuyện mang ra nghiêm túc so sánh, hẳn là không thể."

Hoseok quay sang cười trừ, kinh nghiệm tích lũy từ lúc bắt đầu công việc này đến nay cũng không phải để cho có, rất có tự tin mà tiếp tục.

"Sẽ chênh lệch đến mức khiến em ấy ám ảnh phát khóc mất."

"Anh xấu tính thật."

Kim Taehyung bĩu môi nhìn Jung Hoseok thoải mái đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, người anh lớn vẫn giữ nụ cười đắc ý trên môi, rõ ràng xem bốn chữ kia như là lời khen.

"Em cũng thế thôi."

Đợi Hoseok đi khỏi, Kim Taehyung cảm thấy vết thương dưới chân hơi nhói, đạo diễn vừa hô cut, anh còn chưa kịp thu tầm mắt đã thấy đầu Jungkook quay phắt về phía mình bật cười khẩu hình miệng gọi Taehyungie. Jeon Jungkook là mặt trời, là người duy nhất xứng đáng được nói mình sở hữu hết thảy hào quang trên thế giới này. Trái tim vô số lần rơi vào lưới tình của Kim Taehyung ngựa quen đường cũ, vĩnh viễn rung động hệt như lần đầu tiên.

Bàn tay Jungkook buông tay Arisu xuống, nét vui vẻ trên khuôn mặt cô rơi rụng dần theo khoảng cách ngày càng nới rộng giữa hai người, viễn cảnh nọ chẳng sót nửa giây đều được Taehyung chứng kiến hết thảy. Anh nhìn thấu được con người đứng đằng kia chính xác muốn gì, bởi vì bản thân mình cũng từng mù quáng theo đuổi nó, bắt đầu có chút không hài lòng. Studio vốn bé, Jungkook chạy nhanh vài bước đã đến sát bên chỗ Taehyung, cậu không ngồi vào ghế xếp bên cạnh mà nửa quỳ trước mặt Taehyung, tay phải đặt lên cổ chân Taehyung nhẹ xoa nắn.

"Ban nãy anh nhíu mày, chỗ này vẫn đau sao?"

"Nhíu mày còn chưa đến nửa giây mà em vẫn nhìn thấy hả?"

Từ góc độ này, Jungkook phải ngước mắt mới thấy được Taehyung, rõ ràng anh nói ra một câu bông đùa chẳng chủ đích, Jeon Jungkook ấy vậy mà thật sự gật đầu, còn chẳng biết ngại ngùng bổ sung.

"Em luôn nhìn anh Taehyung mà."

Toàn bộ điều Kim Taehyung mong muốn, điều anh xác định mình phải độc chiếm là tâm tư của Jeon Jungkook một trăm phần trăm đặt vào anh. Chút ngọt ngào nhỏ nhoi này còn chưa thích nghi kịp thì làm sao dám mơ thứ to hơn. Taehyung dùng ngón trỏ chạm vào chóp mũi cao của đứa nhỏ lớn xác trước mặt, giúp cậu lau đi tí mồ hôi lì lợm đang bám.

"Bây giờ anh vào phòng làm vlive một chút, em đi cùng không?"

"Em còn quay thêm buổi chiều nữa, sợ là đến tối mới xong."

Giọng Jungkook thủ thỉ, tay vẫn chăm chỉ xoa bóp cổ chân cho Taehyung, mỗi đặc quyền người nọ ban cho đều khiến từng ngóc ngách trong tận tâm khảm ảnh hạnh phúc. Ngón tay trên đầu mũi cậu nghịch ngợm kéo một đường xuống bờ môi hồng tô bởi son, trong phút chốc cả hai quên mất nội dung cuộc trò chuyện, cũng quên bọn họ đang ở đâu. Tuy vậy Kim Taehyung là người khơi mào trước, nhưng lúc Jungkook vô thức rướn người đặt tay sau gáy anh, Taehyung rụt cổ lại, dùng đốt ngón đẩy trán cậu ra, vô tội vạ bình bình thường thường dặn dò.

"Vậy buổi tối em về, chúng mình ăn gà nhé."

Jeon Jungkook chưng hửng, đành thở dài đồng ý.

"Vâng."

Rõ ràng anh ấy giỏi nhất là chơi trò kéo thả, mình biết chuyện đấy từ rất lâu, vậy mà mình nửa điểm lùi bước cũng chẳng có. Tự vệ bản thân giúp mình sinh tồn rất tốt, lại chẳng giúp mình leo được khỏi cái hố tình yêu này.

Bởi vì chụp ảnh quảng cáo mỹ phẩm, Jungkook bị đạo diễn yêu cầu tháo hết khuyên ra, Taehyung đã rời khỏi từ trưa, không thể nhờ anh giữ giúp.

"Áo của em có túi."

Arisu uyển chuyển nghiêng đầu mỉm cười, khuôn miệng hình hộp và nướu răng sạch sẽ khẽ nói câu đề nghị. Jungkook nắm khuyên trong lòng bàn tay ẩm vì mồ hôi, ngay cả cách nhả chữ cùng giống Taehyung.

"Áo anh cũng có túi."

Rất nhanh đuổi nét ngỡ ngàng trên mặt và vài suy nghĩ kì lạ kia đi, Jungkook an toàn đặt thứ trân quý nọ vào ngay bên ngực trái của mình. Arisu nghe xong câu từ chối ý nhị kia không hề có chút dao động, giữ nguyên nét tươi tắn đứng ngay ngắn vào vị trí, cả hai bắt đầu công việc buổi chiều. Hãng mỹ phẩm này danh tiếng không nhỏ, hơn nữa công ty cố ý sắp xếp để bắt đầu xây dựng độ nhận diện cho Arisu cho nên đãi ngộ dành cho cả đoàn làm việc vô cùng tốt. Khi còn hai cảnh cuối, vài nhân viên mang thức ăn nhẹ vào bảo mọi người nghỉ ngơi một lát. Đồ ăn của Jungkook với Arisu đặt riêng trong một giỏ cói, vì thế cậu không cách nào khác ngồi cùng cô ở chiếc bàn gần máy quạt to.

Bên trong giỏ có hai cái sandwich cùng ba khay dâu tây to, đáy mắt Arisu sáng lấp lánh, nhịn không được mỉm cười, mi mắt híp lại đẩy những hạt sáng kia rơi xuống vô cùng tự nhiên.

"Em thích nhất là dâu tây, thích hơn cả thích ấy."

Bàn tay gỡ bỏ lớp nilon bao quanh cái bánh của Jungkook hơi khựng lại, ngay khi nhìn thấy dâu tây đầu óc Jeon Jungkook chạy ngay đến hình ảnh Kim Taehyung sẽ vui vẻ thế nào nếu như cậu mang chúng về cho anh, đột nhiên Arisu cũng có cùng phản ứng tương tự làm cậu có chút hoảng hốt.

"Làm anh giật mình sao ạ? Em xin lỗi, vì em phấn khích quá."

Jungkook lắc đầu cắn miếng sandwich đầu tiên không có mấy vị, Arisu chẳng may mảy thái độ hờ hững nọ, lại tỉ mỉ xé hết phần viền bánh tối màu hơn của cái bánh trên tay rồi mới hài lòng ăn phần bánh sạch sẽ màu trắng.

"Em không ăn viền bánh à?"

"Vâng, nó không ngon tí nào."

Vị trí của Arisu trong nhóm nữ mà cô sắp ra mắt là visual và main vocal, cho nên phần nào đó giọng nói Arisu thanh trong, lại được chủ nhân tự điều chỉnh sử dụng rất khéo kéo, Jungkook cúi đầu không nói tiếp. Không nghĩ đến người trước mặt hứng khởi gọi tên mình.

"Jungkook tiền bối anh xem, anh xem trên hộp dâu có ghi tiếng Nhật này."

Arisu là người ngoại quốc, thấy chữ quốc ngữ của mình ở nơi đất khách khiến tâm trạng cô giống như có cơn mưa mát mẻ đi qua. Niềm vui tạo bởi những điều nhỏ nhặt nhất quanh mình tựa lúc nhìn biển quảng cáo phía đối diện ngã tư thành phố, tựa phát hiện con mèo nằm co ro dưới gầm xe, sau đó nhịn không được lập tức ngây ngô mà gọi người kế bên muốn chia sẻ cho họ biết, khiến cho người đó bất giác có được cảm giác thành tựu hệt như vừa thấy điều đẹp đẽ nhất. Phần tình cách hoạt bát này kỳ thực khó đối đáp thế nào Jeon Jungkook đã từng kinh qua vô số lần. Cậu đặt cái bánh xuống, bụng dạ hơi đầy và cồn cào nên không muốn ăn nữa.

"Phải nhỉ? Lâu rồi em chưa về nhà đúng không?"

Arisu gật đầu, mí mắt rất nhanh ánh qua tí muộn phiền như biết nói, sau đó lại bổ sung.

"Em phải làm một ca sĩ đáng tự hào, sau đó em sẽ về nhà một cách thật vui vẻ."

Cuộc nói chuyện tuy rằng kéo dài không lâu nhưng mà Arisu cảm thấy hơn cả hài lòng, có dâu tây, có sandwich không viền, có những mục đích rõ ràng cô cần đạt được. Mang theo tâm trạng tốt đẹp kết thúc buổi chụp một cách suôn sẻ. Jeon Jungkook xong việc thì lập tức mang theo hộp dâu quay lại căn hộ, ở nhà Taehyung đã đặt sẵn gà và bánh. Các thành viên khác vẫn còn ở công ty bận chút lịch trình riêng hoặc sáng tác, Jungkook đặt hộp dâu trước mặt Taehyung, thành công vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp kia nụ cười thật to.

"Cảm ơn Jungkook."

"Hôm nay người bên nhãn hàng đem đồ ăn đến, em mang dâu tây về cho anh."

Taehyung thoả mãn cắn xuống một miếng, nhìn thấy anh vui vẻ khiến cho vài phiền muộn trong lòng Jungkook vơi đi không ít.

"Vốn dĩ có nhiều hơn, nhưng Arisu cũng thích dâu tây, em không thể giành nhiều quá."

Đầu óc Jungkook hơi lơ đễnh nhớ về bữa ăn chóng vánh lúc chiều, đột nhiên a một tiếng.

"Arisu còn không ăn viền bánh mì giống anh, trùng hợp ghê."

Trái dâu tuy rằng ngọt nhưng khi vị ngọt qua đi, đầu lưỡi đọng lại toàn là đắng chát. Taehyung lột cuốn quả thứ hai trầm ngâm hừm khẽ, Jungkook cũng đã ngồi xuống bên cạnh anh bắt đầu soạn gà ra khỏi túi.

"Hôm nay quay chụp thế nào, đã xong hết chưa?"

"Hình quảng cáo thì xong rồi, chỉ có hai ngày sau cần làm vlive một lần nữa thôi ạ."

"Có mệt lắm không?"

"Về nhà nhìn thấy anh thì hết mệt rồi."

Cậu tỉ mỉ dẹp gói sốt cay sang một bên, nhẹ giọng ngoan ngoãn đáp lại Taehyung. Anh khúc khích cười, theo thói quen dùng mấy ngón tay xoa dưới cằm Jungkook, cậu rất phối hợp hơi ngẩng đầu.

Có Jeon Jungkook thật tốt, có Jeon Jungkook làm người yêu còn tốt gấp bội.

Tốt đến mức, có được rồi sẽ không muốn san sẻ cho bất kỳ ai. Tình yêu sinh ra hạnh phúc, tình yêu cũng sinh ra đố kỵ và ích kỉ.

Taehyung cắn đầu nhỏ hơn của qua dâu, khẽ kéo cằm Jungkook về phía mình, bọn họ cách nhau chưa đến 1cm thì anh dừng lại, sau đó dùng ánh mắt điểm qua vài ngôi sao nho nhỏ nhìn thẳng vào cậu. Trái tim Jeon Jungkook đánh thụp một cái thật mạnh, cả người đông cứng mà đáy lòng bị ánh mắt khiêu khích kia làm cho mềm nhũn, trúc trắc cắn lấy đầu còn lại.

Một trái dâu như vậy, ăn mất bốn tiếng mới xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top