nếu em vẽ lại hình hài vũ trụ
Kim Taehyung khôi phục kí ức chỉ qua một giấc ngủ dài bốn tiếng, khi anh tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Bởi vì mắt bị băng trắng che phủ chỉ có thể xác định thời gian bằng trợ lý ảo trên điện thoại, cho nên Taehyung giật điếng người lúc vô tình chạm đến hơi ấm cách mình rất rất gần, hơi thở người nọ đều đều hẳn là còn đang ngủ say.
Và trước cả thời điểm lý trí kêu gào bằng vận tốc âm thanh rằng tuyệt đối không được nghĩ đến Jeon Jungkook thì trái tim lóe lên hy vọng chạy với vận tốc ánh sáng, anh chỉ muốn một mình Jeon Jungkook mà thôi. Những ngón tay tê rần do nước biển và dung dịch truyền ứ đọng cẩn thận vân vê lọn tóc mọc dài nọ, không cần thiên phú dị bẩm, không cần nhiều hơn hai giác quan, không cần thêm bất kì đặc điểm nhận dạng nào Kim Taehyung cũng có thể dễ dàng biết được Jeon Jungkook quả thật đang ở đây.
Tình yêu là chất xúc tác khiến cho mọi cảm giác của bản thân về người nọ nhạy cảm lên một nghìn lần, dễ dàng thương cảm, dễ dàng tức giận, dễ dàng tủi thân nhưng cũng dễ dàng hứng khởi, dễ dàng tha thứ và dễ dàng mềm lòng.
Đối với những vấn đề nghĩ mãi không thông Kim Taehyung chẳng muốn nghĩ thêm, chưa cần phải lập tức đối mặt ngược lại càng tốt.
Thói quen ngủ của Jeon Jungkook rất tốt, đồng điệu một trăm phần trăm với mọi quy củ cậu đặt ra, đối với những sắc màu mình chẳng còn quyền hạn nhận biết Kim Taehyung kỳ thực không quá khó khăn để chấp nhận thế mà hiện tại anh lại vô cớ cáu gắt chỉ vì muốn nhìn dáng hình cậu ngủ say mà chẳng được. Trong căn phòng ví như vũ trụ thu nhỏ, hơi thở đều đặn của Jungkook vẽ lại dáng hình và đường nét không gian phủ quanh anh, đó là một gam màu nóng mang theo hơi ấm. Taehyung giấu mặt vào gối trộm cười, người này mang đến cho anh đau thương, song đau thương ấy hoàn toàn không thể dùng để phủ nhận rằng ở bên Jeon Jungkook còn có cả hạnh phúc.
Hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt nhất cậu làm, hạnh phúc bởi vì cái tâm tư, thật tốt vì mình và em ấy được gặp nhau.
"Taehyung?"
Quá chìm vào lắng đọng, xúc giác không cho Taehyung biết Jungkook đã thức dậy, giọng nói ba phần bất ngờ bảy phần ngái ngủ khiến anh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Jungkook nhìn không ra điểm mất tự nhiên này, lại rụt rè hỏi.
"Anh, anh đã nhớ ra em chưa?"
Nhớ ra rồi sẽ không biết phải tiếp tục thế nào, Taehyung lắc đầu vô thức đưa tay lên chạm vào thính tai được sát trùng kĩ càng. Jungkook chưng hửng rũ vai xuống, đặt hết hi vọng vào lời bác sĩ nói mất trí nhớ thoáng qua thường không kéo dài quà hai mươi tư giờ, ỷ lại vào việc dẫu mình có nhìn Taehyung thế nào anh cũng không hay biết mà lặng người ở đấy không hề đổi tiêu cự. Mãi đến khi hộ lý gõ cửa đem phần ăn sáng tiêu chuẩn vào, Jungkook máy móc bảo để cậu làm hết, cả một quá trình chẳng nói thêm nửa câu nào.
"Anh có thể tự ăn."
Miệng Jungkook thổi cháo, lờ hẳn đi đề nghị của anh, ảm đạm nói.
"Mắt anh không nhìn được, tự ăn thì bất tiện lắm."
"Cũng không phải tay anh có vấn đề gì, em mở bàn gắn trên giường ra cho anh là ổn."
"Tay em có vấn đề, không mở nổi."
Cái lý sự năm đồng này nói ra chính chủ còn tự ngượng ngùng, muỗng cháo giữ ở nhiệt độ vừa vặn đưa đến gần đầu mũi của Taehyung thoảng hương thơm phức, cứng đầu nói từng chữ.
"Em giúp anh."
Taehyung vẫn mím chặt môi chưa lập tức tiếp nhận, so với cám dỗ từ thức ăn, anh hài lòng thưởng thức sự thất thố của Jungkook. Sau tất cả mọi việc anh làm, nếu nói anh chưa từng kỳ vọng đến kết quả này thì là nói dối, Kim Taehyung lường trước được thế nhưng việc tốt lành đến quá đột ngột thì bản thân vẫn sẽ bất ngờ. Jungkook chen chẳng lọt vào dòng suy nghĩ nọ, cho rằng Kim Taehyung bài xích mình, có chút chẳng biết cư xử thế nào, hơi túng quẫn hạ giọng.
"Anh ăn đi, nhé."
Tay giữ lâu trên không run run thế mà nhất quyết không lùi bước, nỗ lực lấp đầy im lặng
"Không còn nóng nữa đâu ạ."
Cuối cùng thật sự hết cách, Jungkook căng thẳng cử động vai, rõ biết Taehyung không thấy được vậy mà vẫn cứ nuôi cái ước muốn anh thông cảm cho mình.
"Anh Taehyung à..."
Giống như con chuột chạy vào đường cùng vẫn cứ đỏ mắt mơ mộng về miếng bánh phô mai.
Khoé môi Taehyung hơi cong, hướng về phía trước lấy đầu lưỡi cuộn chiếc muỗng âm ấm đặt sẵn trước mặt thỏa thuận nhai nuốt. Mọi khoảng cách đều có thể được rút ngắn, chỉ cần bạn đủ nỗ lực. Không thể dựa vào may mắn, không được phụ thuộc vào tình huống ngẫu nhiên, mọi thứ xảy đến đều mang theo mục đích nhất định. Kim Taehyung tin vào những kết luận kiểu thế, bởi vì đơn giản, anh kiểm chứng qua nó.
Mất nửa buổi sáng rốt cuộc chỉ có mình Taehyung là ăn cháo uống thuốc đàng hoàng kèm cả trái cây tráng miệng và sữa không đường, Jungkook ỷ việc anh không phát giác chuyện hành động của mình, bắt đầu băn khoăn quan sát thính tai người nọ, vết thương được xử lý kĩ càng đã không còn sưng tấy. Chỉ là nếu không sớm đeo lại khuyên thì lỗ xỏ sẽ mất, Jungkook mở rèm cửa sổ, phiền muộn lên tiếng.
"Anh còn nhớ anh để chiếc khuyên Tragus ở đâu không ạ? Ý em là, hoặc anh có thể đeo khuyên giữ lỗ, sau đó đợi mọi thứ đều ổn thì đeo lại khuyên bạc."
Khuôn mặt Taehyung cân đối với đường sóng mũi cao, băng vải trắng kỳ thực vô tình mang lại một khía cạnh cuốn hút khác mà chỉ Kim Taehyung mới có khả năng sở hữu. Anh hướng về phía Jungkook bắt đầu đứng lên khỏi giường, dẫu cho cái sự thật rằng tầm nhìn anh hoàn toàn bị che khuất, Jungkook vẫn đặt nặng cái tư tưởng con người phi thường trước mặt có thể thấu tận mọi ngóc ngách trong tâm tư cậu.
"Hôm qua nói chuyện với em xong anh đã tìm thấy nó trong ví."
Kiểu dáng và kích cỡ y hệt chiếc khuyên nằm trên tai mình, trái tim Jungkook đánh thụp khẩn trương, mãn nguyện với những hạt nắng đua theo độ lấp lánh của nguyên tử kim loại đặc biệt nọ. Taehyung đứng thẳng người từng bước chậm rãi đi về phía cửa sổ chỗ Jungkook đứng, phòng bệnh đặc thù không hề có trở ngại nào khác, Jungkook sẵn sàng đưa tay ra ở một tầm có thể lập tức đỡ lấy anh.
"Thế em đeo lại giúp anh nhé, Taehyungie?"
Kim Taehyung tiếp xúc không quen với một Jeon Jungkook chủ động, cậu sớm chạy xa cái khái niệm mà anh mặc định cho cậu rằng luôn luôn là người thuận theo, luôn luôn thoả hiệp, luôn luôn đè chặt cái khao khát của mình vào trong. Taehyung cười thầm trộm mường tượng nếu mình nhìn được thì sẽ còn động lòng đến đâu. Nhưng mà Kim Taehyung dù thật sự động lòng, bên ngoài vẫn giỏi giả vờ như không, anh liếm ướt môi nhẹ nhàng nói.
"Anh vứt nó rồi."
Ngữ điệu chính là sợ con dao cứa chưa đủ sâu, lại rút ra rồi đâm mạnh thêm một nhát.
"Vứt qua cửa sổ, hẳn là rơi xuống bãi cỏ phía dưới."
"Sao anh lại vứt nó?"
Mức độ nghiêm trọng như thể thứ bị Kim Taehyung quẳng một xó kia là máu thịt của Jeon Jungkook chứ không phải đồ trang sức bình thường. Cậu nhoài người ra cửa sổ xác định độ cao và diện tích bãi cỏ màu xanh mướt bên dưới cái nắng sớm mai chưa gắt gỏng, nghiến răng nhíu mày chờ đợi câu trả lời thỏa đáng của Taehyung.
"Tiềm thức của anh quyết định quên thì hẳn là đoạn kí ức đó rất không vui vẻ. Jungkook, nếu em thật sự ở bên cạnh anh lâu, em nên biết anh sợ đau, anh không ưa đắng, anh không thích chịu thiệt. Trên mọi phương diện, phàm là thứ gì quá đau đớn thì không xứng đáng để theo đuổi đâu."
Đến lúc này Kim Taehyung chẳng còn cẩn thận che đậy việc mình đã nhớ lại mọi thứ, nhưng tâm trí Jungkook hiện tại cuộn xoáy rối bời, không hề phác giác chi tiết nhỏ nhặt nọ. Cậu càng đâu biết nên nói thế nào tiếp theo, vì cái gì Kim Taehyung nói cũng vạn phần trăm chính xác, đứa trẻ suốt hai mươi mấy năm cuộc đời luyện tập thành thục việc đọc vị không khí, luôn luôn khiến người ta ngả mũ thán phục và hài lòng ngay lúc này nửa chữ cũng chả nghĩ ra được. Thế nên Jungkook cúi đầu đi thẳng ra cửa, Taehyung phát giác cậu rời khỏi khi chốt cửa được cài thật nhẹ, đẩy căn phòng về cho lặng thinh.
Thời gian không hề có tác dụng làm cho tình yêu phai nhạt, Taehyung đối với những lời mà anh biết rõ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ cho Jungkook tất nhiên vẫn khó chịu. Anh nằm lại xuống đệm, rất nhanh bị tác dụng phụ của thuốc đánh bại, đến khi mơ màng trở mình tỉnh lại lần thứ hai trong ngày, Kim Taehyung thật sự mới dấy lên cái cảm giác hỏng bét rồi. Trợ lí ảo trên điện thoại thông báo mười hai giờ trưa kèm theo cảnh báo trời sắp có mưa lớn, khuyên mọi người hãy ở yên trong nhà. Anh loạng choạng đi đến cửa sổ vốn dĩ muốn tìm Jungkook nhưng lại quên mất mắt mình bị che khuất, trong lòng bởi vì nóng như lửa đốt mà khẽ tặc lưỡi chửi thề một tiếng.
Em ấy, sẽ không thật sự tìm đến bây giờ đâu nhỉ?
Cơn gió lạnh làm mái tóc Taehyung bay ngược, doạ nỗi lo lắng phồng lên chiếm trọn tâm trí, anh cả gan quyết định tự mình đi xuống tìm Jeon Jungkook. Mà bước chân vừa xoay, ngay phía dưới mình vang lên một giọng nói.
Giọng nói không bị âm thanh nhiễu loạn, mang theo phấn khích nồng nhiệt dụng tâm hô lớn, lẫn trong tiếng thở gọi tên anh.
"Anh Taehyung-ie."
Bởi vì tìm được chiếc khuyên bạc mà quên hết mệt mỏi, cố gắng đưa tay lên cao nhất có thể để khoe với anh. Nụ cười lớn trên môi sáng bật cả mây đen u ám.
"Anh ơi anh xem em tìm được khuyên tai rồi."
"Anh nhìn nè Taehyung-ie."
Rồi chỉ bằng những điều nhỏ như hạt đậu ấy, Kim Taehyung mặc sức cho lí trí rong ruổi sánh cùng cảm xúc, anh vội tháo ghim cài trên băng bịt mắt xuống. Giây phút này anh chỉ muốn được nhìn thấy người mình yêu mà thôi. Mảnh vải mềm mịn quấn vòng rơi khỏi quỹ đạo của nó, lớp màn bảo vệ không còn thế nhưng cốt lõi của ngôi sao trong mắt Taehyung hoàn toàn đặt ở một ngôi sao khác. Song, trái với mọi rủi ro có thể xảy đến, bên dưới bầu trời kéo về cơn bão lớn, Kim Taehyung nheo mắt, nhất thời xúc động không nói thành lời.
Anh thấy cỏ xanh và xi măng trắng, thấy chiếc áo Hanbok cách tân nâu Jungkook mặc, thấy mái tóc cậu nhuộm về đen xoăn tít để dài. Thấy Jeon Jungkook có vết bẩn chỗ cánh tay, cậu vẽ nụ cười tươi vắt vẻo treo trên môi, vẽ lại hình hài vũ trụ bằng thứ sắc xanh đỏ tím vàng, vẽ tất cả vận hành thời gian và không gian, vẽ nhịp đập trái tim anh ngưng đọng rồi ồ ạt đập mạnh.
Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook. Tình yêu muôn hình vạn trạng. Tình yêu đau đớn, đắng cay, bất công, ích kỉ, mà tình yêu cũng là tình yêu. Thế giới nhiều loại người biết bao, nhất định sẽ có người đối xử tốt với anh, khiến cho anh cảm nhận được hạnh phúc suốt cuộc đời, thế nhưng duy chỉ có Jeon Jungkook mới có thể mang lại cho anh tất cả khung bậc và khía cạnh nông sâu của tình yêu.
Kim Taehyung muốn tình yêu như thế, Kim Taehyung muốn Jeon Jungkook, muốn tình yêu của Jeon Jungkook, chuyện đó bất kể ra sao cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Cậu vẫn chưa nhận ra sự khác thường của anh, vẫn nghĩ anh chưa nhớ lại, vẫn dè dặt giữ đẹp đẽ trên khuôn mặt ngẩng đầu chăm chú đợi anh mở miệng. Taehyung anh chịu thua phì cười, sau đó hạ mi mắt, từ góc độ cao hơn ấy nhìn xuống Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook, em lên đây."
Tình yêu đau đớn quá thì không phải là tình yêu, bởi lẽ những con người thật sự yêu nhau luôn muốn trao cho đối phương những gì tốt đẹp nhất.
Không thể lãng phí thời gian, không cần ăn miếng trả miếng, không chịu được dày vò nhiều hơn, lập tức chỉ muốn đắm chìm vào lưỡng tình tương duyệt.
a/n:
tất nhiên mọi chuyện (sóng gió?) chưa kết thúc ở đây nhưng đến chương này thì tâm ý hai người đã rõ ràng rồi. mình yêu vào hơi mù quáng nên là mình cảm thấy chuyện cố tình làm khó nhau là chuyện không thể, quan niệm tình yêu của mình cũng khác (mà nói ra hơi dài dòng) cơ mà mọi người đọc trong fic thì cũng hiểu được kha khá í hic. mà mình sợ mọi người thắc mắc vì sao Taehyung tha thứ Jungkook quá dễ dàng hoặc thất vọng vì ngược Jungkook chưa đủ. Cơ bản thì Taehyung không ghét Jungkook nên không gọi là tha thứ sớm được, và 'ngược Jungkook' thì có thể ngược rất nhiều cách, không nhất thiết phải là Taehyung làm cho. cuối cùng hãy đợi đến cuối fic nhéee về sau mình sẽ cố gắng viết rõ ràng hơn :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top