(l'effet de serre)

Mặt Trời sẽ càng sáng và nóng hơn. Trong hai tỉ năm nữa nó sẽ đủ nóng để khiến tất cả các đại dương trên Trái Đất sôi sục.

Nó sẽ không còn là nơi lý tưởng nữa.

"Khuyên tragus của em đâu rồi Jungkook?"

Thanh HP của nhân vật giả lập trên màn hình tụt về số không, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ đặt tay điều khiển xuống, sau đó lăn nửa vòng vừa vặn vùi mặt vào ổ bụng của Kim Taehyung.

"Tuần trước chụp sản phẩm phải tháo ra, bận rộn mấy hôm em quên mất đeo lại."

Ngẩng đầu quan sát khuôn mặt người đối diện đang chăm chăm nhìn vào cậu, lại tỉ mỉ bổ sung kim bài miễn tử.

"Em xin lỗi."

Cánh tay rắn rỏi của Jungkook vòng quanh eo anh và siết chặt, động chạm quấn quýt mang lại hơi ấm quyện cùng mùi hương thoang thoảng, lẫn trong không khí thoáng đãng lặng yên vô thức tạo thành khối lập phương khép kín. Kim Taehyung thở dài thật khẽ, mấy đốt ngón luồng qua tóc cậu rồi xốc tung chúng lên.

Con người xuất chúng như Jeon Jungkook vậy mà thật sự thuộc về mình, thật sự chỉ nhượng bộ một mình mình, ngoài mình ra sẽ chẳng còn ai có quyền sở hữu tất thảy đặc quyền thế này nữa.

Ngay cả lúc mơ mình cũng chưa từng cả gan mơ đẹp đến thế.

"Ừm, không sao. Không lạc mất là được."

Có lẽ trong vô thức Taehyung cũng chẳng nhận ra sầu muộn trong tim rò rỉ ra ngoài bám vào thanh điệu rồi kéo nó chùng xuống, Jungkook chẳng nói chẳng rằng chộp lấy cổ tay đang quấy phá trên đầu mình, chân đẩy cơ thể chồm lên đột ngột kề sát mặt anh.

Trong khoảnh khắc, Taehyung nảy ra cái tư tưởng bản thân mình vẫn là phiên bản cũ kĩ thảm hại khi trước, lập tức có thể vì chút xíu dịu dàng người này ban cho mà khóc ra đầy sao rơi.

"Taehyung."

Jungkook gọi anh bằng giọng mũi, sau đó hôn lên môi anh, chuyển đến chóp mũi thanh tú, ngưng một nhịp để cẩn trọng suy nghĩ và hô hấp mới mở miệng.

"Nếu anh không hài lòng thì có thể trách em, chúng ta là người yêu cơ mà."

Thời gian đếm chờ trên tivi kết thúc, trò chơi điện tử quay về màn hình mặc định, ánh sáng chạy qua đôi mắt Taehyung phản chiếu rạch ròi khuôn mặt Jeon Jungkook, biểu cảm của anh căng thẳng, cuối cùng quẫn bách rướn người dùng cả hai tay ôm qua cổ Jungkook. Cậu hơi mất thăng bằng nghiêng ngả đôi chút, rốt cuộc vẫn tìm được điểm tựa, tay đặt sau lưng Taehyung vỗ về ba cái.

"Anh đừng sợ."

Cậu ở đây thản nhiên an ủi nói anh đừng sợ, như thể mọi khuất mắt trước kia giữa bọn họ vốn đã tan thành bọt không khí, như thể bản chất Kim Taehyung vốn dĩ thanh sạch tựa ánh trăng sáng, như thể bọn họ tâm đầu ý duyệt tiến đến tình yêu giống mọi cặp đôi khác.

"Jungkook."

"Vâng."

Mỗi lần hai người ôm nhau, Kim Taehyung sẽ luôn cố níu lấy Jeon Jungkook bằng cả thảy sức lực và nhiệt thành, đồng dạng với người lớn trải qua mười hai tiếng lăn lộn ngoài đường đến cuối ngày chỉ muốn vùi mình vào chăn êm nệm ấm. Anh hít sâu, bỏ qua hết mắc xích không đúng đắn, nhe răng hàm cắn thật mạnh vào bả vai chắc cơ do rèn luyện lâu ngày của cậu.

"Anh trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể đợi đến ngày em yêu anh. Cho nên em phải yêu anh gấp đôi, có được không?"

Jeon Jungkook không hiểu gốc rễ sự lo lắng của Taehyung từ đâu mà có, chỉ là cậu yêu người này, yêu người này nên mới muốn ở bên cạnh. Cậu dùng ngón trỏ vén nhẹ mớ tóc sau gáy anh, mặt kề sát áp lên hơi thở giống đực nóng hổi nói từng chữ thật nhỏ, sau cùng đáy mắt ánh qua tia sáng le lói cúi đầu há miệng.

"Taehyung, anh cũng phải tin tưởng em gấp đôi."

Ăn miếng trả miếng.

-

Ba tuần nghỉ ngơi sau đợt quảng bá dài cả nhóm quay lại công việc sáng tác và chuẩn bị cho chương trình thực tế riêng, Jeon Jungkook mò mẫn đeo lại chiếc khuyên tragus, chỗ vết xỏ truyền tới chút cảm giác đau nhức khiến cậu hơi nheo mắt, tay cứ vô thức chạm mãi vào nó.

Nặng quá.

"Sao thế? Em bị đau à."

Kim Namjoon gỡ một bên tai nghe xoay người sang hỏi, Jungkook lắc đầu bảo mình ổn. Một xe bốn người kể cả quản lý và tài xế đang di chuyển đến công ty, lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư trung tâm thành phố, quảng cáo mỹ phẩm của Jungkook và Arisu phát ở màn hình cực đại phía đối diện. Arisu có nụ cười giống như phát sáng, đôi mắt to híp lại và khuôn miệng xinh đẹp, là điển hình cho dạng miêu tả trong văn học kiểu như nụ cười có thể làm động lòng bất kỳ ai. Jeon Jungkook suy tư, cho đến khi xe lăn bánh vô tình đẩy quảng cáo còn chưa kết thúc ra xa phía sau mới chớp mắt, nỗi đau bên tai lập tức cũng quay về.

"Giống Taehyung nhỉ? Ngay cả tính cách cũng có vài phần tương đồng, vô cùng tươi sáng."

Anh Sejin cảm thán khen ngợi một câu, chẳng hiểu sao Jeon Jungkook lại có chút khó chịu nhưng cậu không muốn phá vỡ không khí thoải mái, chỉ rụt đầu vào cổ áo nhắm mắt vờ ngủ, miệng tự nhẩm.

Không giống, Taehyung là Taehyung, cho nên không giống tí nào.

Ngoài dự đoán xe của Namjoon và Jungkook bị kẹt lại trên quốc lộ do một vụ tai nạn xe chở hàng, Park Jimin tựa vào cửa ngoài phòng chờ trả lời qua loa tin nhắn trong nhóm chat bảo mọi người cẩn thận, rồi mang ly cà phê chưa nếm qua bỏ vào thùng rác, đi hít thở chút không khí.

"Dù sao em cũng là thực tập sinh rồi, không cần làm mấy việc của quản lý thế này."

Bên trong phòng chờ cạnh phòng tập lớn, Arisu và hai người nữa hồ hởi phân phát nước cho nhân viên cùng nghệ sĩ có mặt. Địa vị của Arisu đứng hạng một trong thực tập sinh cho nên nhân vật quan trọng tất nhiên đều được phân công cho cô.

"Hôm nay là ngày kiểm tra hàng tháng, giáo viên chủ ý muốn khao nước mọi người, em chỉ làm theo nhiệm vụ thôi ạ."

Mái tóc Arisu nhuộm sang một màu đỏ và xõa dài, có thể tùy ý làm điều mình thích quả nhiên hậu thuẫn không nhỏ.

"Hơn nữa, em cũng muốn cảm ơn anh lần trước đặc biệt gửi dâu đến cho em. Em đã ăn rất ngon ạ."

Taehyung không ưa vị đắng, đưa cà phê đến mũi chỉ ngửi qua hai cái mỉm cười, trong mắt không hoàn toàn là vui vẻ.

"Em hiểu ý tốt của anh là được rồi."

Đối với những thứ khiến mình phiền lòng Kim Taehyung luôn có xu hướng hạn chế đối mặt nhất có thể, Arisu Hirawa lại vô thanh vô tức cứ xuất hiện trước mặt anh, rõ ràng còn cố ý nán lâu hơn. Taehyung phiền phức bắt chéo chân rũ mắt chủ ý nói thêm.

"Em quay trở lại luyện tập đi, Jungkook sẽ không đến bây giờ đâu. Phần của em ấy để anh giữ giúp là được."

"Vâng, vậy nhờ anh ạ."

Ý cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia dường như chưa bao giờ tắt, Arisu thoả hiệp nhanh chóng với lời đề nghị mang ngữ điệu nặng nề kia của Taehyung rất nhẹ nhàng. Hai tay cô để chéo sau lưng cúi đầu lễ phép chào anh và tỉ mỉ chào từng người một trong căn phòng rồi xong mới rời khỏi.

Park Jimin đợi lúc phòng chờ thoáng đãng hẳn, rề rề quay trở lại, nhìn quanh thì xe của Namjoon vẫn còn chưa đến, y áp lon nước coca lạnh vào bên má Taehyung, chọc cho anh nổi đoá mới vui vẻ ngồi xuống.

"Người ta cũng không làm gì cậu cả. Cậu đăm chiêu cái gì."

Màn hình tin nhắn của Taehyung hiển thị cuộc trò chuyện với Jungkook, cậu bảo khoảng mười phút nữa sẽ đến. Anh chống cằm ấn năm mặt cười liên tiếp, nhưng thái độ ảm đạm bên ngoài hoàn toàn không giãn ra.

"Bởi vì không có làm gì cụ thể, nên tớ mới bực mình."

Không phải là loại suy nghĩ thiển cận quậy tung mọi thứ lên như Park Haneul, càng chẳng làm chuyện dư thừa nhắm vào Kim Taehyung, mà chính vì chẳng làm gì động đến anh cả, cho nên mọi việc Kim Taehyung bày ra chẳng khác nào đứa trẻ đố kị vô cớ. Arisu Hirawa cẩn trọng từng từng bước đi, an ổn làm một thực tập sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn, làm một hậu bối cùng công ty thể hiện sự yêu thích cùng ngưỡng mộ vừa phải với tiền bối.

Giống như, giống như nhìn thấy chính bản thân mình ngày trước. Nhưng mà so với mình mù quáng ngu ngốc hết thuốc chữa, Arisu Hirawa thì khác.

Taehyung tặc lưỡi, hiếm khi mới bày ra biểu cảm thất thố chau mày, yên lặng nhìn vào ảnh đại diện của Jeon Jungkook trên màn hình đã mất dấu trực tuyến.

"Khi nãy tiền bối Taehyung có trò chuyện với em vài câu đó ạ."

Arisu đứng sát vào góc thang máy nhỏ nhẹ nói, đến công ty đại khái đã muộn ba người vội vàng vào ấn tầng ba mươi, không nghĩ vừa đến tầng hai thì cửa đột ngột mở ra, cả Arisu cũng bất ngờ luống cuống gập sâu người hô chào lớn bảo cô đi đưa tài liệu, hiện tại cũng phải đi thang máy về lại phòng tập.

Quản lý và Namjoon đang trò chuyện gì đó về cơ sở vật chất cơ sở mới, Jungkook ngẩng đầu nhìn con số chậm rãi nhích dần lên trên, đè xuống cảm giác quen thuộc khó hiểu mà nhạt miệng hỏi lại.

"Anh ấy nói gì với em?"

"Em cảm ơn vì dâu tây lần trước. Tiền bối rất tốt bụng còn nói sẽ chuyển cà phê giúp em đến cho anh, để em có thể quay lại luyện tập ngay. Không ngờ là em vậy mà tình cờ gặp Jungkook tiền bối ở đây, may mắn thật."

Giọng nói tuy rằng nhỏ nhưng không che được hết phấn khởi, hai má Arisu vì luyện tập quá nhiều mà ướm chút mồ hôi và ửng đỏ hài hoà vào mái tóc mới nhuộm, Jungkook bâng quơ nhớ đến cô từng nói mình thích nàng tiên cá.

Nàng tiên cá loại bỏ hết mọi vật cản để có thể ở bên người mình thích cơ đấy.

Tiếng thang máy kêu kéo suy nghĩ lạc lối của Jeon Jungkook quay lại, cậu cúi đầu cười khẩy bước chân rề rề đi ra khỏi không gian khép kín, giữ nguyên im lặng như vậy đến lúc hai người kia đã đi được đoạn xa, cậu quay đầu nhìn Arisu.

"Anh không thích cà phê, sau này em đừng mang đến, cũng đừng tiếp xúc quá nhiều với anh Taehyung nữa."

Mang tức giận không rõ ngọ nguồn của mình trút hết lên Arisu Hirawa bằng câu từ quá mức tối nghĩa, Jeon Jungkook nói xong cũng tự cảm thấy quá đáng, song cậu không thu lại biểu tình lạnh nhạt. Arisu cả người tất nhiên đông cứng, chỉ nhẩm được chữ xin lỗi trước khi cửa đóng lại lần nữa. Động cơ nâng thang máy lên, đem theo vài khuất mắt nằm chết từ lâu trong lòng Jeon Jungkook nới rộng ra, níu hẳn chân cậu đứng mãi như trời trồng ở đấy.

"Thấy anh Namjoon tới nên anh nghĩ ra đón em."

Taehyung nghiêng đầu cắn môi cười mỉm gọi thêm một tiếng Jungkook, giọng nói anh vừa trầm vừa nhẹ, thoảng như hơi thở mùa xuân, loại hơi thở sẽ mang theo ấm áp khiến hạt mầm nở hoa. Vai Jungkook hạ xuống, chẳng nói tiếng nào tiến đến ghé nhanh qua má anh đặt lên đó nụ hôn, vốn dĩ muốn ôm con người ăn mặc hớ hênh áo phông rộng cổ trước mặt vào lòng, lại sợ sảnh công ty bất kì đều sẽ có ai đó đi ngang nhìn thấy.

"Đúng là gặp anh thì mới yên tâm được."

Cả hai nắm tay đi sánh vai trên hành lang, Jungkook nói khẽ trong miệng mà Taehyung nghe thấy cũng vờ như không có chuyện gì, bàn tay hơi lạnh tham lam cuộn sâu vào lòng bàn tay Jungkook.

"Anh có mua kombucha cho em, anh đã khuấy sẵn rồi."

Lòng dạ Kim Taehyung hẹp hòi, trái tim thì thuộc về Jeon Jungkook.

"Ừm, em sẽ uống bằng hết luôn."

Lòng dạ Jeon Jungkook hào sảng, trái tim chỉ hướng về Kim Taehyung.

Và mặt trái đầu tiên của tình yêu chính là sức nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top