if you wish, i will give you everything.
Songs recommendation: Falling cover by Jungkook, I love you so by The Walters.
-
-
Vẫn luôn là Jungkook phải làm thế này mới đúng, nhưng chưa bao giờ là Jungkook làm tốt lắm, Jungkook đã rất cố gắng rồi.
Vẫn luôn là Jungkook không nghĩ cho người khác sao, nhưng chưa bao giờ là Jungkook cũng nên nghĩ cho bản thân mình nữa.
Jeon Jungkook nhìn xuống hai lòng bàn tay của mình, một loạt hình ảnh chạy qua gợi nhớ cậu về vô vàn chuyện xảy ra, về cách Kim Taehyung bước vào cuộc sống của cậu, về chuyện lần đầu tiên cậu trúc trắc yêu một người. Cậu cũng nhớ về Kim Taehyung của ngày trước, Kim Taehyung ấy lúc nào cũng sáng bừng cái vẻ ngây thơ và hoàn toàn vô hại, cái phần thanh sạch ấy tựa như ánh trăng dưới mặt hồ chỉ cần chạm vào liền sẽ vỡ tan tành cả ra. Thế nên để giữ cho dáng vẻ ấy nguyên vẹn, để cho anh luôn sẽ cười thật tươi, cậu quyết định trao cho anh cả trái tim.
Không phải vì nghĩa vụ, không phải áy náy, mà đơn giản Jeon Jungkook thật sự thật sự, từ tận đáy lòng muốn nhìn thấy Kim Taehyung hạnh phúc.
Nhưng rồi sau đó thế nào, có cậu nhúng tay vào mọi chuyện càng thêm bung bét. Ngay khi cậu nghĩ mình đã làm đủ tốt, thứ trả về vẫn mãi là khuôn mặt thất vọng của Kim Taehyung. Nỗ lực một trăm hai mươi phần trăm ấy bị ném ra giữa vụ trụ chả lớn bằng hạt phân tử giản đơn.
Dựa vào đâu Jeon Jungkook lại nghĩ mình sẽ cứu vớt Kim Taehyung khỏi cái mớ hỗn độn đấy, trong khi kẻ hiện tại vùng vẫy giữa mớ bồng bông lại chính là cậu. Và sự thật rằng chỉ có cậu mới yếu ớt, có cậu mới ngu ngốc không tài nào hiểu được lòng anh, rằng cái khoảng cách đằng đẵng giữa hai người vẫn cứ nằm ở đó.
Con người ta có thể hạnh phúc chỉ vì yêu một người, nhưng yêu một người lại chưa chắc lúc nào cũng chỉ có hạnh phúc.
Rất nhiều thứ trên đời này không thể dựa vào cán cân để bình đẳng phân chia, Jeon Jungkook moi móc trong tâm can kiếm tìm niềm vui khi cả hai ở bên nhau rốt cuộc mất ở nơi nào rồi nhưng mà càng cố gắng thì trái tim càng mục rỗng kì lạ. Những mảnh vụn rơi xuống, che không được tế bào rách nát nhói đau ở bên trong, khoả tâm đỏ tươi rỉ máu thoi thóp từng nhịp đập, muốn giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn cũng chẳng được nữa.
Vết bỏng có thể lành, còn ngờ vực canh cánh trong lòng đi theo chiều thuận thời gian lớn dần.
Kim Taehyung đến thăm cậu vào buổi chiều sau cả ngày luyện tập dài, bởi vì Jungkook chưa nói chuyện được cho nên rốt cuộc cả hai chào nhau bằng nụ hôn dài. Jungkook là người sẽ giữ Taehyung thật lâu trong cái ôm của mình, Taehyung lại là kẻ bấu víu chặt hơn, những đốt ngón sạch sẽ giữ lấy cậu, bên dưới ánh nắng héo úa đáy mắt Taehyung rũ xuống.
"Em muốn ra ngoài chơi không?"
Anh nghiêng đầu khẽ thủ thỉ, môi cong lên mềm mại, chỉ có giọng nói không nhịn được run rẩy nhỏ.
"Mình trốn đi, sẽ không ai biết đâu."
Jungkook trong phút chốc chẳng hiểu sao lại rất muốn thấy dáng vẻ Kim Taehyung cười rộ lên lộ hết cả răng nướu, chẳng ngần ngại gì hết thật lớn gọi tên cậu. Sau đó bởi vì khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu mà ửng đỏ bên má, ngại ngùng tránh đi.
Sau đó thế nào, mình tựa như được cái dáng vẻ xinh đẹp ấy của Taehyung chúc phúc cho, mình khi đó cũng đáp lại bằng cả niềm vui thích.
Mình yêu Taehyung bởi những điều nhỏ như hạt đậu, bởi vì anh ấy luôn là anh ấy. Rõ ràng chúng mình đã từng dịu dàng bên nhau vậy cơ mà.
"Jungkook?"
Kéo cậu khỏi mớ rối ren, Taehyung nhận được cái gật đầu mới theo thói quen sờ vào cằm dưới của Jungkook. Bác sĩ vệ sinh vết thương vào sáu giờ chiều, sau khi ông rời khỏi Jungkook cũng thay áo phông đen và quần dài, đại khái hai người trùm mũ cùng khẩu trang đầy đủ. Trời tháng mười bắt đầu lạnh dần, Jungkook đi trước Taehyung một tí, cậu cuộn nắm lấy tay anh rồi cho vào túi áo khoác của mình. Bởi vì không muốn dùng xe nên chỉ có thể đi tàu điện đến game center gần đấy, Taehyung dùng hết xu vẫn không ném bóng rổ thắng nổi Jungkook, rốt cuộc bị phạt ăn hết hai cây kẹo bông gòn Jungkook mua. Đi chơi cùng nhau không phải việc mới mẻ, nhưng có lẽ trong thời gian ngắn có quá nhiều thứ xảy đến, Jungkook cảm tưởng đã ba thế kỉ trôi qua cậu mới có được phút giây ngắn ngủi nhìn thấy Kim Taehyung vừa cười vừa nói.
Hai người ngồi ở băng ghế chờ xe buýt của con đường ít đông đúc bởi vì Taehyung chưa muốn về ngay mà Jungkook đã thấm mệt vì vết thương còn đau. Anh đợi cửa xe vội vã bước lên bus trước khi cửa đóng lại, chìa tay sang cho Jungkook cái khuyên tragus.
"Anh đeo lại giúp em."
Đôi ngươi của Taehyung sáng rực và đượm vài nỗi phiền muộn mà Jungkook không thể kể tên. Rồi giống như có ma lực, mặc kệ đau đớn vẫn âm ỉ, mặc kệ quãng đường đi gần đến con người nọ có bao nhiêu mảnh ghép không đúng Jeon Jungkook không hề ngần ngại giây nào liền vén bên mũ trùm và tóc con, gật đầu.
Sau lưng nàng tiên cá luôn luôn là biển cả, luôn luôn là con đường về, luôn luôn có muôn vàn cách vãn hồi, nàng lại chưa từng quay đầu vì bất kì điều gì.
Vết thương trên vành tai không được băng gạc che chắn tới, dù đại khái tốc độ lành rất tốt nhưng mà đi nửa ngày đã ửng đỏ thấm mồ hôi hơi sưng tấy. Taehyung cắn môi trong nhớ đến dạo trước khi chỗ khuyên của mình bị nhiễm trùng cũng không nặng thế này, bàn tay đưa lên có phần chần chừ muốn rụt lại, Jeon Jungkook lập tức chụp lấy cổ tay anh. Động tác bất ngờ dọa cả hai đều có chút giật mình, cậu nuốt nước bọt, Taehyung phì cười.
"Nhớ lúc trước khi chúng ta đi xỏ tragus, mọi thứ đều khác hẳn bây giờ."
Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook chưa nói bất kì cái gì, Taehyung dường như lại nghe được rất nhiều. Cậu luôn là kẻ cố chấp, anh lại cố chấp gấp năm, Taehyung tiếp tục kiên định xoa lấy vành tai Jungkook trước khi nhắm lỗ xỏ đeo vào.
"Jungkook sẽ dỗ dành anh bảo không đau đâu, chẳng do dự ôm anh vào lòng, nghe theo hết mọi yêu cầu ích kỉ của anh dù đúng dù sai, luôn chân thành nhìn nhận mọi điều xảy đến với em bằng cái nhìn tích cực nhất. Em nói em không biết tình yêu là gì, nhưng em lại thành thục những điều kiểu thế hơn bất kì ai. Em nói em không biết làm thế nào để yêu một người, nhưng em luôn làm tất cả mọi người yêu mến đỏ mắt trông theo em."
Mọi người có thể yêu mến em ấy, nhưng sẽ không ai thật sự có hi vọng được đáp lại. Yêu đương với Jeon Jungkook không phải một ý hay, bởi vì ngay khi nhận ra bản thân yêu Jeon Jungkook, một giây sau đó con người ta sẽ lập tức nếm trải cái cảm giác thất vọng rằng 'mình không cách nào hoàn toàn có được cậu ấy'.
Đầu nhọn đâm qua da thịt Jungkook hít một ngụm khí, gai óc phía sau lưng rợn lên đến đỉnh đầu, dù thế nào cũng không mở miệng kêu đau. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook như vậy, cũng tự tay phá huỷ Jeon Jungkook ấy.
"Sao anh không cười như vậy nữa?"
Giọng nói trong trẻo vang lên doạ cho cả hai hoảng hốt, Taehyung xoay người ra sau, nhìn thấy đứa nhỏ khoảng chừng năm sáu tuổi trên vai còn đeo balo, ngón tay trắng nõn chỉ sang trạm chờ phía đối diện. Nhìn theo hướng ấy, anh mới phát hiện hoá ra biển quảng cáo đang hiện ảnh Jeon Jungkook.
Giác quan của trẻ con nhanh nhạy, đứa nhỏ lại nhanh nhảu luôn miệng, Jungkook trong lòng cảm thán thật may hiện tại trạm bus chỉ có ba người họ.
"Anh cười lên sẽ đẹp trai hơn, mỗi ngày đến đón em ở đây mẹ em đều bảo phải cười đẹp như anh mới có thể được lên màn hình giữa trung tâm, nên cả ngày em mới cười vui vẻ thật nhiều."
Không cho Jeon Jungkook hoàn hồn, thằng bé hơi tiến đến trước mặt cậu, vẻ mặt hệt như ông cụ non lục trong túi áo viên kẹo vừa lẩm nhẩm vừa loay hoay muốn xé vỏ.
"Khi nào mà em buồn tới mức vui không nổi em sẽ ăn kẹo mẹ cho, tên là kẹo niềm vui đó nha, ngọt lắm nên anh cũng ăn đi để-"
Jeon Jungkook nhìn thằng bé dùng hết lực tách đôi vỏ kẹo, khiến nó văng lên không trung một chút, bàn tay mũm mĩm muốn giữ lấy trước khi nó rơi xuống, Jungkook nhanh tay hơn khom lưng chụp được viên kẹo đã rơi gần sát đất. Bé trai ồ lên một tiếng to nhảy lên vỗ tay.
"Anh ơi anh siêu ghê, cứu được viên kẹo niềm vui quý giá của mẹ em."
Jeon Jungkook nhịn không được vui vẻ bởi vì phản ứng chân thật kia mà híp mắt bật cười, ý cười tràn làn qua đôi ngươi chạy đến khóe miệng, cơ mặt giãn ra động đến mấy vết thương chưa lành hẳn hơi nhói, cậu lại dường như quên mất cả điều ấy.
"Ừm, thật tốt quá nhỉ?"
Bởi vì thật lâu mới nói chuyện, thanh âm phát ra hơi khàn đục. Trái tim Taehyung giật nảy rồi lọt thỏm xuống hố nước lặn mất dạng, chiếc khuyên đã ngay ngắn nằm trên thính tai cậu, anh nhìn đáy mắt Jungkook không còn tia sáng lấp lánh như nó vẫn luôn nữa, chợt nhận ra đã thật lâu kể từ ngày bọn họ ngại ngại ngùng ngùng che giấu hạnh phúc vào trong, bên dưới ngã sáu thủ đô đông nghịt người là anh dễ dàng phấn khích níu cậu lại chỉ để đợi video chúc mừng sinh nhật của Jungkook chiếu trên màn hình lớn. Đã thật lâu kể từ khoảnh khắc mỹ mãn khi Taehyung dời ánh mắt từ màn hình đến Jeon Jungkook đang nắm tay mình, từ nụ cười tất cả mọi người đều có thể chiêm ngưỡng đến nụ cười chỉ dành riêng cho mình anh thấy.
Đứa bé vẫn chìm trong niềm vui của nó, Jeon Jungkook lại không như vậy. Cậu nhìn bóng lưng thằng nhóc chạy về phía mẹ của mình, sau đó mới bỏ viên kẹo vào miệng tròng mắt co rút quay về phía Taehyung nhưng không nhìn thẳng vào anh, nhất thời không biết phải làm cái gì tiếp theo. Nếu có thể cậu không muốn buổi đi chơi của hai người kết thúc thế này, nếu có thể cậu sẽ làm mọi thứ để không phải nhìn biểu cảm buồn bã trên khuôn mặt anh, nếu có thể cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm điều gì trái ý anh nữa.
Hiện tại vẻ mặt anh ấy sẽ thế nào? Tức giận vì mình cười với ai khác, không vui vì mình giả vờ nói không được, anh ấy sẽ thật vọng đúng không?
Nên là thế nhỉ, phải luôn là thế, luôn là mỗi một cử động của mình cũng có thể dễ dàng khiến anh ấy thất vọng. Cái gì là mặt trời cơ chứ, mình chỉ là một ngôi sao nguội lạnh đáng quên mà thôi.
Giây phút bối rối ấy kéo dài không lâu, trái với lo lắng của Jungkook Kim Taehyung giữ người hướng sang biển quảng cáo đối diện, mơ màng nhìn ngắm ngôi sao sáng nhất vũ trụ kia, mới cất giọng.
"Nói điều em muốn nói đi, dù cho đó là điều anh tuyệt đối không muốn nghe đi nữa."
Mấy mảnh vỡ bám trên người Jeon Jungkook ngay tại khoảnh khắc ấy đều rơi xuống hết cả, có mảnh dịu dàng bám lại trên đầu vai, mảnh lại quạnh quẽ dưới đất, có mảnh tựa hạt tuyết bé xíu, lại có mảnh như con dao thuỷ tinh. Cậu nhắm mắt tựa hồ nhặt con dao ấy lên, kéo Kim Taehyung vào cái ôm.
"Em yêu anh, em thật sự thật sự thật sự yêu anh, yêu anh đến mức phát điên cả lên. Taehyung, đầu óc của em không thể nghĩ gì khác ngoài anh hết."
Hai chiếc khuyên tragus cận kề, nhịp đập trái tim đều nghe được rất rõ, Jeon Jungkook khổ sở nghiến răng.
"Nhưng cùng lúc ấy em cũng giữ cái suy nghĩ, giá mà chúng ta đừng ở bên nhau thì sẽ tốt hơn biết mấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top