hành tinh ngớ ngẩn (1)
"Cậu cẩn thận với Kim Taehyung một chút."
Nhân vật trên màn hình máy tính bị K.O, nụ cười thoải mái của Jeon Jungkook vỡ tan, nhẹ giọng cảnh báo cậu bạn thân.
"Haneul, đừng có gọi tên anh Taehyung trống không như vậy."
"Ở đây chỉ có bọn mình thôi mà. Hơn nữa, người cậu cần đề phòng là người anh cùng nhóm thèm chết mê chết mệt cậu kìa, không phải tớ."
Jungkook giật mình nhìn sang Jaehyun bận bịu chỉnh sửa video sẽ không nghe được cuộc hội thoại của hai người mới đặt cái PS4 xuống. Trước comeback hai tuần, Jungkook dành ngày chủ nhật cùng hội bạn thân làm tiệc tại nhà. Bởi vì không thể ngờ được Haneul sẽ dùng thái độ và từ ngữ này để gọi Taehyung, hơn nữa chuyện anh thích cậu là chuyện riêng tư, chẳng lí nào người ngoài như Park Haneul lại tường tận.
"Nói cho rõ ràng."
"Cậu có nhớ cái hôm bọn mình định game thâu đêm chứ? Anh ta đến nói với tớ cậu phải chở anh ta về, ép tớ vào thế bí, đành phải nói hẹn cậu hôm khác."
Haneul ỷ lại không gian kín, tay cầm điếu thuốc và quẹt diêm đốt, khẽ rít mấy hơi, lại nhớ nhớ đến cái tát mấy hôm trước, trong lòng dâng lên vài cỗ cay nghiệt.
"Sau đó tớ mang chuyện này vạch trần anh ta thì Jungkook cậu biết gì không? Kim Taehyung đánh tớ, trực diện, tát thẳng vào má."
Trong hội bạn của Jungkook, cậu thân nhất là với Haneul, có lẽ do hai người vốn dĩ học cùng từ nhỏ, hiện tại coi như làm chung một công ty, Haneul tuy rằng thẳng tính nhưng sẽ là loại có gì nói đấy không bịa thêm hại người. Nhưng mà Kim Taehyung, còn hơn cả thế, bọn họ đi cùng nhau đủ lâu để hiểu rõ đối phương. Những kí ức gợi nhớ về anh đều là kiểu ấm áp có đôi ba phần ngây ngốc, lúc cười vừa dịu dàng vừa đẹp, mang gương mặt ấy gắn với hành động mà Haneul nói, Jeon Jungkook không tài nào tưởng tượng nổi. Cậu ngồi xếp bằng, khó tin nhìn Park Haneul.
"Taehyung không thể nào đi quá giới hạn như vậy. Anh ấy, rất tốt."
"Đối với idol, việc giỏi làm người khác yêu mến cũng được gọi là một loại kĩ năng còn gì? Tâm tư anh ta có bao nhiêu xấu xa thì khó dò lắm. Lần này chỉ là tớ, ai biết được lần sau sẽ đến người nào bên cạnh cậu nữa."
"Đủ rồi Haneul."
Căn phòng không bật đèn tối om, thành phố sắp bước sang ngày mới là lúc mọi thứ lặng yên nhất. Jungkook xoa huyệt thái dương nằm trườn ra thảm trải sàn không nói gì tiếp theo. Về những chuyện bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, Jeon Jungkook không giỏi lắm. Cậu ghét kiểu hành động theo cảm tính nhưng mà nếu ép cậu phải khẳng định rạch ròi rằng mình tin bạn thân hay đồng đội thì cậu không làm được, cho nên ngoài việc để tất cả bỏ ngỏ như vậy ra, cậu chẳng biết làm gì khác hơn.
Park Haneul lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook, ỷ lại vào bóng tối mà chả thèm giấu diếm vài điểm tâm tư trần trụi. Haneul biết xét về công bằng mà nói cậu ta vĩnh viễn tranh không lại Kim Taehyung, huống hồ chi Jeon Jungkook cũng sẽ không bao giờ để ý đến cậu ta. Vì thế nếu chính mình chẳng cách nào với được tới con người này, thì đừng để một ai khác với đến nữa.
"Jeon Jungkook, cậu vốn dĩ đâu phải của riêng ai, cậu chỉ nên là cậu thôi."
-
Khi vết thương ở chân Taehyung đỡ hơn, anh bắt tay vào khoả lấp những cảnh quay còn thiếu, cường độ công việc khỏi phải nói lớn đến mức nào. Teaser được đăng vào tầm hai ngày trước gây ra tiếng vang không nhỏ, đa số mọi người đêu mê mẫn hình tượng thần thoại mới mẻ này của nhóm. Namjoon bắt đầu đọc quyển sách dày cộm mới trong khi đợi đến cảnh quay chung với Taehyung, Taehyung ngồi bên cạnh gặm quả táo, nghe được đạo cụ thông báo vẫn chưa xếp xong bối cảnh mà uể oải ngã ngửa ra sau đệm ghế.
"Dạo này tinh thần em có vẻ mệt nhỉ?"
"Một chút."
Buồn chán nhìn sang mới thấy quyển sách Namjoon đang đọc là của Uỷ ban nghiên cứu các hành tinh phát hành, tựa đề về khoảng cách giữa các vật thể trong vụ trụ. Taehyung ngập ngừng đôi chút, lơ đễnh nhớ về Jungkook.
"Có thật sự là mấy ngôi sao nằm xa nhau lắm không anh?"
"Xa đến mức người ta phải dùng hẳn một đơn vị riêng để đo đấy."
"Khoảng cách giữa hai ngôi sao so với khoảng cách giữa hai người ở Trái Đất thì gấp bao nhiêu lần ạ?"
"Vô hạn lần. Trái Đất khác với vũ trụ, khoảng cách ở Trái Đất không bao la đến thế đâu Taehyung."
Giọng Kim Namjoon nghe giống trong những buổi thuyết giảng, vang dội và đầy hiểu biết. Vài cảm xúc trong đôi ngươi Taehyung thoáng chốc vỡ ra, những nỗi buồn mà anh cho rằng cả đời này mình chẳng bao giờ có thể thoát thỏi ấy cứ bám lấy anh, doạ anh sợ, khiến anh đau.
"Trái Đất, hoá ra lại là một hành tinh ngớ ngẩn như vậy ạ?"
"Hả-?"
"Anh đọc gì thế ạ?"
Câu kết luận của Taehyung khiến Namjoon phải bất ngờ nhìn sang, song trước khi hắn kịp hỏi gì thêm Jeon Jungkook và Jung Hoseok đã đi đến. Jungkook mặc sẵn trang phục quay cảnh nhóm cuối cùng, chỉ có khuôn mặt khi chưa trang điểm mắt díp lại vì buồn ngủ trông hệt như chú thỏ nhỏ. Nhận ra Taehyung không còn ý định tiếp tục câu chuyện với mình, Namjoon gấp hờ quyển sách chìa cho Jungkook.
"Về mấy thứ linh tinh trong vũ trụ thôi."
Đôi mắt Jungkook sáng lên, giấu không được niềm ngưỡng mộ cứ lấp la lấp lánh, bàn tay hùng hổ xăm kín thế mà đốt ngon đẹp đẽ thật nhẹ miết qua chỗ bìa sách trơn nhẵn.
"Anh đọc xong có thể cho em mượn không? Em muốn đọc nó."
"Được chứ."
"Không nghĩ là Jungkook hứng thú với vũ trụ vậy đó."
Kim Taehyung cười khẽ ý nhị bông đùa một câu, không khí vô cùng tự nhiên, Jung Hoseok thích thú vỗ vai người nhỏ tuổi nhất, rất nhân cơ hội chọc ghẹo.
"Rõ ràng hứng thú với mấy thứ Namjoon hứng thú thôi còn gì. Không hổ danh là fan hâm mộ số một của trưởng nhóm nhỉ?"
Chuyện Jeon Jungkook ngưỡng mộ Kim Namjoon không còn gì mới mẻ, mà người trong cuộc đối với việc đấy cũng vô cùng vui vẻ. Jungkook bị nói trúng tim đen đại khái lùi về sau một bước hơi cúi đầu ngại ngùng, sau đó trong tiếng cười không dứt của Namjoon và Hoseok, khuôn mày Taehyung nhíu chặt chịu đựng cơn đau từ đâu ập đến, anh chẳng còn cách nào khác phải nghiến răng nuốt xuống.
Cảnh tượng như vậy không sớm không muộn, rất vừa vặn đập vào tầm mắt Jungkook, cậu có thể mở miệng hỏi anh rốt cuộc biểu bày thái độ ấy là có ý gì. Cũng như Kim Taehyung có thể ngẩng đầu thừa nhận chính mình chỉ là đang bị đau mà thôi. Thế mà cho đến cuối cùng không ai trong cả hai lên tiếng. Có lẽ ông trời cũng muốn trêu ngươi Kim Taehyung ngu ngốc, Jeon Jungkook vô thanh vô thức để những khuất mắt trong lòng mình lớn dần, lại không hề cho Kim Taehyung cơ hội giải thích.
-
Cảnh quay chung của Namjoon và Taehyung bắt đầu trước sau đó mới đến cảnh kết của cả nhóm, tầm sáu giờ chiều mọi người đều đã ăn uống và có mặt đầy đủ, nghe lại một lượt dặn dò của đạo diễn.
"Lúc này đôi cánh của Taehyung không còn nữa, em điên loạn dẫn tay Namjoon rồi cùng nhảy xuống. Khi rơi xuống em rơi trước, Namjoon sẽ được giây cáp giữ lại vài giây trên không trung. Taehyung nhớ phải lật người lại đối diện với Namjoon và chìa tay ra nhìn cậu ấy nhé, cảnh này khá đắt giá đấy."
"Ngoài biểu cảm thì cần cả hai chú ý an toàn nha."
Jimin chỉnh lại trang phục rườm rà của Taehyung khẽ động viên anh, biết rõ anh sợ độ cao, chân còn vừa bị thương lại phải liên tục đóng những cảnh khó. Taehyung kịp gật đầu mạnh với Jimin trước khi đi cùng Namjoon và staff lên cầu thang chuyên dụng. Cảnh quay được quay trong phim trường nên bối cảnh đều là nhân tạo, tư thế của Taehyung rơi ngửa nên dùng dây cáp sẽ không tự nhiên, ngược lại Namjoon cần cáp để giữ đứng giữa không trung.
"Đau lắm không anh? Tụi mình có thể đề nghị đổi cảnh nếu cảm thấy khó chịu ấy."
Thiết bị được căn chỉnh hoàn hảo, mọi người cũng lùi về sau để máy quay canh góc phù hợp. Namjoon hít thở khó khăn, vẫn dùng tay xoa mái tóc trước trán Taehyung trấn an anh.
"Không sao. Nhưng em xem cái chốt dây bên trái kéo sang màu đỏ chưa, hay vẫn màu vàng? Anh vừa nghe thấy tiếng bung chốt, chắc là không phải đâu nhỉ?"
Máy quay chuẩn bị sẵn sàng đồng nghĩa với việc bọn họ phải nghiêm túc đợi lệnh của đạo diễn. Taehyung nhanh chóng đi vòng hẳn ra phía sau Namjoon kiểm tra thử giúp hắn, nhìn thấy màu đỏ rồi mới quay lại vị trí, đạo diễn đã gấp rút đếm ngược. Trái tim Kim Taehyung chẳng hiểu vì sao giật thót một cái, mất tự chủ tìm tới ngọ nguồn nỗi an tâm của mình. Khi ánh mắt Taehyung loạng choạng được Jungkook thì cậu đang hướng về phía anh, như thể cậu đã duy trì cái điềm tĩnh ấy quan sát anh từ rất lâu.
Sau đó Kim Taehyung nắm tay Namjoon xoay người dùng một lực đẩy mình vào không trung. Đáng lẽ Kim Namjoon sẽ được giữ vài giây trước khi hạ xuống, thế nhưng cái chốt mà tất cả mọi người chắc chắn nó đã được cài bỗng dưng bật mở, cơ thể Namjoon rơi hẳn xuống rồi bị kéo ngược lên lại một cái thật mạnh bởi sợi dây còn lại bên phải, chỉ nhìn thôi đã thấy áp lực vào ổ bụng không hề nhỏ.
Cả quá trình ấy diễn ra trong phút chốc, Kim Taehyung còn ngơ ngác ngồi dưới đệm thì tất cả mọi người đã chạy ùa đến chỗ Kim Namjoon được đưa xuống. Thiết bị dần tháo gỡ khỏi người hắn, may mắn là nhóm trưởng chỉ bị giật mình và cơn đau ở bụng vì bị dây kéo, Seokjin kiểm tra lần nữa để chắc rằng Namjoon không còn vết thương nào khác, anh quản lý tức giận đến mức đầu bốc khói bắt đầu la hét cả lên.
"Hậu cần làm việc thế nào đấy? Tại sao không khoá chốt điều khiển dây? Giết người sao?"
Taehyung là người hoàn hồn cuối cùng, dư chấn từ cú rơi khiến đầu anh ong ong đau nhức, theo bản năng khập khiễng đi đến chỗ của Kim Namjoon.
"Anh Namjoon, em-"
"Taehyung em không sao chứ?"
Khuôn mặt Taehyung tái xanh sợ hãi, giọng nói cơ hồ đều run rẩy đến chẳng thành dạng, Namjoon nén lại cơn đau dưới ổ bụng đưa tay về phía Taehyung chỉ cần đợi anh trong tầm với sẽ liền bắt lấy, không ngờ đến đã có người đứng chắn trước một bước, lạnh lùng gạt phăng bàn tay của Kim Taehyung.
"Không chừng anh ta sẽ không từ thủ đoạn hại hết những người mà cậu quý."
"Kim Taehyung anh làm trò đủ chưa?"
"Này Jungkook, ai cho em ăn nói thiếu lễ phép như vậy?"
Min Yoongi khó chịu lên tiếng, mọi người trong trường quay đều bị hành động này của Jeon Jungkook doạ cho giật nảy, phải biết trước giờ Jungkook cư xử đúng mực, cáu gắt còn chưa từng có huống hồ chi là tức giận đến mức này.
"Lúc nãy em thấy anh đi vòng ra sau người Namjoon, rõ ràng anh phải thấy chốt chưa hề được kéo sang phía đỏ, tại sao anh vẫn để cho anh Namjoon nhảy xuống?"
Đến tận giây phút ấy Kim Taehyung mới vỡ lẽ cảm giác bồn chồn của mình là gì. Nhìn đến chốt khoá của thiết bị bảo hộ nằm trên đất hoàn toàn không nhìn ra màu gì khác ngoài đỏ, Kim Taehyung chôn chặt chân cứng đờ mặt chẳng biết phải giải thích tình huống trước mắt thế nào, chuyện kiểu tình yêu đơn phương dành cho Jungkook hoá thành vì sao rơi khỏi hốc mắt, xoá dần cảm quan màu sắc trong anh*, nghe thôi đã thấy hư cấu đến mức không chịu được.
"Được rồi, phải đưa Namjoon đến bệnh viện kiểm tra trước đã. Jungkook, em nên xem lại cách ăn nói của em đi."
Bình thường có thể ngả ngớn nhưng là lúc cần thiết Jung Hoseok vẫn có thể nghiêm nghị hơn bất kì ai, Hoseok đỡ người Namjoon đứng dậy, lúc đi qua Taehyung không quên vỗ vai trấn an anh. Kể cả Namjoon dù đau muốn chết cũng gượng ra nụ cười bảo anh là hắn ổn mà. Sau đó Kim Taehyung phát hiện tất cả mọi người hiện tại đều sẵn sàng nghe anh giải bày, chỉ có Jeon Jungkook rành rành một thái độ, cậu không tin anh.
Cậu đi ngay phía sau, nét dịu dàng mỗi khi cậu nghiêng mặt nhìn anh đã không còn nữa, một khi dịu dàng bị dìm xuống tận đáy, thì trên bề mặt sẽ chỉ còn là chán ghét xa cách. Cậu cúi thấp người vừa vặn ở vành tai Kim Taehyung, nghiến răng đè nén hơi thở.
"Nếu anh Namjoon có bị làm sao, em sẽ mang cả chuyện Haneul ra tính rõ ràng với anh."
Trong khoảnh khắc ấy, Kim Taehyung những tưởng lồng ngực bị Jeon Jungkook thẳng tay đâm toạc, chẳng còn điều gì có thể đau đớn hơn được nữa.
-
-
(*) như đã đề cập ở chương trước thì Taehyung bị mù màu xanh dương, nhưng chứng mù màu này thường sẽ đi kèm, mù màu vàng – xanh dương thường không thể nhìn thấy một số sắc thái của màu vàng và màu xanh dương. màu xanh dương có thể trông gần như xanh lá, và không thể phân biệt giữa màu vàng với màu đỏ, màu hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top