giết chết mặt trời.

"Nhưng cùng lúc ấy em cũng giữ cái suy nghĩ, giá mà chúng ta đừng ở bên nhau thì sẽ tốt hơn biết mấy."

"Thế Jungkook muốn chia tay sao?"

"Em sẽ làm mọi điều mà Taehyung muốn. Còn em mong muốn gì, kì thực đâu có quan trọng."

Bọn họ hiển nhiên không chia tay, dẫu vậy thay vì rung động bởi những niềm vui nhỏ nhặt hoặc đôi lần chạm ánh mắt ngượng ngùng tựa như mấy cặp đôi yêu nhau đơn thuần thì mỗi khi nhìn Kim Taehyung, trái tim Jeon Jungkook sẽ nhói lên một cái đau đớn rồi lại giống ngừng đập hẳn.

"Mấy vết sẹo cần có thời gian chăm sóc để có thể nhạt dần, trong thời gian đấy bên bộ phận trang điểm sẽ chăm chút cho em kĩ hơn, đừng lo lắng quá."

Còn một tuần nữa trước ngày diễn ra fan meeting, anh quản lý đến đón Jeon Jungkook xuất viện rồi chạy thẳng về công ty. Yoongi bảo anh giúp cậu thì tiện hơn nhưng Jungkook cảm thấy vết thương chẳng còn đáng trở ngại, hơn nửa cả nhóm hầu như dành hết thời gian luyện tập Jeon Jungkook hiển nhiên chẳng thể gây thêm phiền phức.

"Jungkook hệt như biến thành một người khác."

Jung Hoseok trầm tư nhận xét, những lời nhạy cảm thế này chỉ dám nói với Kim Namjoon.

"Cảm giác kiểu thứ duy nhất bị tổn thương nghiêm trọng không phải mấy vết bỏng ngoài da kia, mà là cả trái tim em ấy vậy."

Ánh nhìn của Namjoon dừng lại ở chỗ chính giữa căn phòng nơi Jeon Jungkook chăm chú nghe người chỉ đạo sân khấu dặn dò, lúc này mới bàng hoàng nhận ra, không khí quanh cậu từ lúc nào đã chẳng còn là cái dạng sáng ngời tràn đầy năng lượng nữa. Mọi người gọi Jungkook là mặt trời nhỏ, Namjoon hay cả Hoseok đều đồng ý với điều này. Bởi lẽ dù có luyện tập nặng nhọc đến đâu, người duy nhất chăm chỉ bắt kịp tiến độ vẫn luôn là Jungkook, và cứ thế hệt như cánh tay hữu lực thúc đẩy tất cả tiếp tục cố gắng. Mọi người sẽ vô thức dõi theo cậu, vô thức xem cậu thành kim chỉ nam.

Mà hiện tại loại động lực không bao giờ vụt tắt ấy, hệt như ngôi sao chết máy móc trôi nổi trong vũ trụ, chờ đợi cái kết chẳng tránh khỏi của mình.

"Trong cuộc đời này hẳn cậu gặp rất nhiều điều khiến cậu dễ dàng vui vẻ, nhưng sẽ có rất hiếm người đủ sức làm cậu đau đớn. Niềm vui biểu thị bằng nụ cười đơn giản, còn nỗi đau thì hơn cả thế. Jungkook bây giờ giống như, em ấy đã gặp được người đó rồi."

Giọng nói của Namjoon vừa vặn thích hợp để nói về những thứ sâu xa, thoáng chốc Hoseok nghĩ vậy. Hoặc có lẽ Jung Hoseok luôn luôn, lúc nào cũng thế, tán đồng mọi điều xuất phát từ Kim Namjoon.

"Cay đắng nhỉ..."

Trái tim Jung Hoseok nhói lên rồi lại chùng xuống, nuốt hết mọi lời muốn nói vào trong, nuốt cả cái hiện thực rằng toàn bộ sự chú ý của người ngồi sát bên cạnh mình giờ đây lại đang dành cho nơi khác.

-

"Hát chả có hồn thế này hoàn toàn đâu phải em đâu, đúng không Jungkook?"

Người ở phòng thu âm quẫn bách hỏi, thật sự không còn cách nào mới nói thẳng thừng, nhất là chỉ còn năm ngày trước kia bài hát được trình diễn ở fan meeting. Bất kì một ai ở đây đều chưa từng ngờ đến bản thân sẽ phải chứng kiến chuyện Jungkook làm không tốt. Yếu tố quyết định một ca khúc có thật sự hay hay không, quan trọng nhất vẫn là cách nghệ sĩ thể hiện nó. Hát về tình đầu thanh sạch trong vắt thế nhưng căn bản Jeon Jungkook nửa phần cũng không gợi được cái ý niệm đầy ấp vui vẻ ấy, cảm xúc cần xuất phát từ trái tim thế mà tựa như trái tim cậu thuộc về một ai khác, thứ còn lại trong ngực chỉ là vùng trời khô cằn màu xám vô phương tự mình điều khiển, chứa không nổi một cành hoa.

"Em vẫn cứ thế thì anh buộc phải đề xuất lên công ty hoãn công bố bài hát mới này vào fan meeting đấy."

"Vậy-"

Vì hoảng hốt mà bật thành câu từ, nhưng kì thật cậu không biết phản ứng thế nào tiếp theo. Jeon Jungkook mỏi mệt nhìn quanh căn phòng, lần đầu tiên trong cả cuộc đời cảm thấy nơi mình từng yêu đến chết đi sống lại này quá mức bí bách, mà cậu hiện tại đứng tại trung tâm đáp ứng không đặng cả thảy kì vọng của tất cả mọi người.

Đáng sợ quá.

"Vậy, em phải làm gì? Không được ca hát nữa, em sẽ trở thành gì đây?"

Giống như nàng tiên cá nhỏ, giống như ngôi sao lớn, mọi thứ mọi thứ trên đời này luôn có một giới hạn không thể bước qua.

Vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở Jeon Jungkook để cậu cố gắng hơn, PD không ngờ đến lại nhận được câu hỏi đầy tự ti và quẫn bách này từ Jeon Jungkook.

Từ Jeon Jungkook không sợ trời không sợ đất không biết bỏ cuộc không bao giờ đánh mất đi định hướng của bản thân dành cho âm nhạc.

"Jungkook, em có thật sự-em đang ổn chứ?"

Em lúc nào mà chả ổn, cậu trước kia hẳn sẽ chẳng ngần ngại đáp bằng những lời kiểu thế cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Kim Taehyung gọi đấy là nụ cười của ngôi sao sáng nhất thủ đô, vậy anh có nghĩ đến một ngày khi ngôi sao ấy vượt qua giới hạn của mình tiến gần đến cạnh bên hành tinh mà ngôi sao hằng yêu mến, lực thuỷ triều sẽ xé tan nó thành trăm ngàn mảnh.

Rồi lúc ôm được hành tinh nọ, tất cả những gì còn sót lại từ ngôi sao sáng nhất thủ đô chỉ là vệt sáng mờ nhạt.

"Em vẫn hát bài hát này."

"Cái-?"

Tính cầu toàn của Jeon Jungkook là thứ ai cũng hiểu rõ, PD muốn kéo tay cậu lại trước khi Jungkook kịp rời khỏi, lại bị cậu lách nhẹ vai tránh đi.

"Nếu mọi người thích một em hoàn hảo thì mọi người cũng phải chấp nhận một em không hoàn hảo, anh không nghĩ vậy sao?"

Câu nói khẳng định sáo rỗng mà bản thân không hề có niềm tin vào nó của Jeon Jungkook lại nhận lời đáp rất nhanh theo cách mà chính cậu chẳng ngờ đến. Chuyện như vậy ở phòng thu âm lan khắp nơi vào tầm chiều, video ghi lại một đoạn ngắn bài hát Jungkook hát bị phát tán trên mạng. Dù công ty cố gắng bưng bít thế nhưng với tầm ảnh hưởng khổng lồ của BTS chỉ cần một giây cũng đủ khiến mọi thứ phát nổ, vài bình luận nhẹ nhất bày tỏ thất vọng, nói hát tặng cho người hâm mộ lại nghe như đang đau khổ thấu xương, nặng hơn thì vô số kể.

Hệt như mặt trời ở trên cao chỉ cần có chút dị biến thì cả thảy mọi hành tinh và vệ tinh quay nó đều bị ảnh hưởng. Tất cả sinh vật sống dựa vào ánh sáng đều biết nhận thấy, nhưng không hề có bất kì sinh vật nào sẽ nảy sinh cái ý nghĩ kiểu 'mình hẳn nên là người cứu lấy mặt trời'. Không có bất kì ai nhớ rằng ban phát sự sống hoàn toàn không phải nghĩa vụ của mặt trời.

Kim Taehyung tìm thấy Jeon Jungkook trong phòng riêng ở công ty, cậu ngồi đối diện với máy tính chiếu bài hát tự sáng tác được trình diễn giữa sân vận động đông kín người dạo trước. Bên trong màn hình ấy là Jeon Jungkook tóc vừa nhuộm về đen cầm micro say sưa hát bản tình ca hoàn chỉnh, là Jeon Jungkook sẵn sàng cứu vớt cả thế giới này chỉ vì một lời cầu khẩn.

"Không biết từ khi nào mà mọi người xung quanh lại dùng cái cụm 'Jeon Jungkook trước kia' để hoài niệm em. Chẳng phải em vẫn ở đây sao? Em vẫn luôn là Jeon Jungkook mà."

Cậu biết Taehyung vào, vì cũng chỉ có anh có chìa khóa thứ hai của căn phòng này, tựa như cái khái niệm 'riêng bản thân' đã bị Jungkook xoá nhoà, cậu thuộc về Kim Taehyung cho nên cả thảy đều là của Kim Taehyung, đều là vì Kim Taehyung, đều dành cho một mình Kim Taehyung.

Jungkook không xoay đầu nhìn Taehyung, cậu sợ đến cả anh cũng bắt đầu không thích cậu nữa, tự bật cười rồi mới tiếp tục.

"Vào hôm tụi mình cùng nhau coi phim, anh bảo thật tốt khi em không hiểu cảm giác yêu một người là gì. Rồi khi em yêu anh, em yêu anh Taehyung. Em vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc chúng ta bỏ lỡ bước nào, chúng ta đánh mất hạnh phúc ở đâu? Ở lúc anh đẩy Haneul ra xa em, ở cái chân anh cố ý làm mình bị thương, ở mỗi lúc em khiến anh khóc, ở những lần cùng nhau ngắm sao khi mà Fuwa nằm giữa, ở bệnh viện, ở chỗ Arisu hay cả sau này, bất kì một ai đó yêu em?"

Jeon Jungkook không phải kẻ ngốc nghếch, ngay từ bước đi đầu tiên hai người tiến gần đến nhau cậu đại khái biết đây là cuộc trao đổi công bằng, Taehyung làm càng còn Jungkook dung túng cho những điều ấy. Mọi người có thể cho rằng Taehyung xứng đáng, mọi người thấy Taehyung đáng thương, Jungkook đồng ý điều đó. Song nếu như câu chuyện này kể theo góc nhìn của Jungkook, cậu cũng đồng dạng đánh mất hết gần như mọi thứ, ngay cả bản thân cậu.

"Sau đó em nhận ra, tình yêu chắc hẳn là một vùng trời bị chôn vùi trong cơn bão tuyết, nếu không tại sao bất kì ai bước vào đấy đều run rẩy rồi chết dần trong rét lạnh đến vậy."

"Jungkook, lại đây."

Chỉ cần là Taehyung, Jeon Jungkook chưa bao giờ nói lời từ chối. Kể cả trước đây, kể chăng sau này hay ngay đến lần đầu tiên gặp nhau, Jeon Jungkook chưa bao giờ có ý định làm Kim Taehyung tổn thương dù một chút. Khi cậu xoay người đứng dậy, Taehyung đã ở ngay trước mặt.

Đôi vai Taehyung nhỏ, mỗi khi xúc động sẽ bắt đầu hơi run rẩy, chọc cho người khác muốn ôm vào lòng. Anh vươn lấy bàn tay chạm vào má cậu, trái tim Jeon Jungkook đau đến phát điên.

"Anh thích em vì em là mặt trời, nhưng mặt trời đó đã chết rồi, anh vẫn sẽ thích em sao?"

Đôi vai Jungkook rộng, thích hợp để dựa dẫm. Taehyung đã luôn nghĩ như thế.

"Có ai lại thích sở hữu một ngôi sao chết sắp tan thành bụi đâu."

Taehyung nói ra cái sự thật dĩ nhiên. Phía sau lưng cậu, màn hình hiện ra khung gợi ý hỏi bạn có muốn tiếp tục xem video này hay không, rồi anh lại nhìn người ngay trước mí mắt mình, người mình chân chính chạm vào, người chỉ thuộc về riêng một mình mình này.

"Nhưng ngôi sao ấy vì anh mà tan biến thì lại khác."

Ánh nhìn của Kim Taehyung mang sức thuyết phục một trăm phần trăm, miễn là anh muốn anh sẽ luôn có được. Anh choàng tay qua cổ cậu kéo Jungkook vào cái ôm, vòng tay Jungkook vừa vặn quấn lấy eo anh, Taehyung mỉm cười bắt đầu bài diễn thuyết của mình trước khi kết thúc hành trình dài.

"Kể cả Jungkook có là ngôi sao chết, Jungkook chẳng bao giờ hát được bất kỳ bản tình ca nào, Jungkook bị cả thảy mọi người ghét bỏ, anh vẫn sẽ thích Jungkook."

Jeon Jungkook vùi mặt vào cổ anh, răng hàm cọ qua vùng da thịt mẫn cảm, khổ sở mà thủ thỉ.

"Vậy nếu anh hài lòng với một em thế này, thì đừng nhìn em bằng đôi mắt sắp khóc ấy nữa."

Đừng nhìn cậu giống như vị vua ngồi bắt chéo trên ngai vàng thương tiếc liếc xuống kẻ dân đen ngốc nghếch khó khăn ngụp lặn dưới tận đáy vực sâu.

Đừng nhìn cậu giống như mục đích ngay từ đầu của Kim Taehyung không phải là sở hữu tình yêu của Jeon Jungkook, mà là phá huỷ hết mọi khả năng Jeon Jungkook yêu được bất kì một ai thêm lần nào nữa trong cả cuộc đời này.

Đừng nhìn cậu giống như mọi thứ đang diễn ra này đều trong suy tính của anh và anh chỉ cần đi thu nhặt thành quả cuối cùng mà thôi.

Con mèo khôn ngoan sẽ lợi dụng thân hình mềm mại và lớp lông mịn màng thuận tiện vuốt ve để thu hút kẻ khác, nhưng con mèo ranh ma sẽ để một chân lên tay người nó thích, dùng ánh mắt đáng thương chờ đợi sự chú ý của người đó.

Vừa khôn ngoan vừa ranh ma như Kim Taehyung đem trái tim mình thành vũ khí sắc bén duy nhất, từ lúc bắt đầu dĩ nhiên không coi nó là tình yêu đơn phương hèn mọn, cứ như vậy kéo hạ được cả trung tâm vũ trụ xuống.

Kim Taehyung kiễng chân để Jungkook ôm anh càng chặt, rót mật vào tai chậm rãi nói.

"Anh yêu Jungkook mà."

"Em cũng yêu anh nhiều lắm."

Ba ngày trước khi diễn ra fan meeting, công ty thông báo Jeon Jungkook vì lý do sức khoẻ không tham dự.

--

.

.

.

.

.

.

a/n:

hai chương nữa nha mọi ngườiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top