first phase: end / snow white in the dark

Kim Taehyung cảm thấy cổ họng mình khát khô, dẫu biết không có khả năng nhưng bằng cách nào đó anh thậm chí nghe rõ ràng rành rành bước chân Jeon Jungkook hớt hải chạy về phía mình.

Tựa như mệnh đề toán học hai chiều, thế giới tô vẽ đủ loại màu sắc mà trái tim anh vẫn thổn thức vì cậu, Taehyung đánh liều đưa ra kết luận, Jeon Jungkook yêu mình, chỉ riêng cái ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến ruột gan anh lộn nhào đau đớn.

Người mình yêu cũng yêu mình, đơn giản như vậy, đơn giản chỉ có thế thôi, mà chỉ cần vậy cũng hạnh phúc biết nhường nào.

Suy cho cùng con người là loài sinh vật như thế, có bao nhiêu cũng sẽ không thấy đủ, sẽ vô thức đòi hỏi nhiều hơn, sẽ không ngừng khát cầu kết quả tốt nhất.

Không mất quá nhiều thời gian để cánh cửa phòng mở ra, bởi vì chạy vội Jungkook chống tay vào gối gập người thở dốc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà trước khi Taehyung kịp nói một lời, Jungkook đột ngột ngẩng đầu, bằng nụ cười rực rỡ hành tinh thay cho mọi điều khuất mắt, thay cho mọi lời phải tỏ bày. Jungkook đứng đấy, trước mặt anh, như ngàn vạn lần từ trước về sau, giữa bọn họ chẳng tồn đọng bất kì trũng sâu nào nữa. Anh chợp mắt rồi lại nhìn cậu, không cười không ủ rũ, ẩn nhẫn mở lời.

"Anh đã mơ về em suốt, kể cả khi mất trí nhớ và kể cả khi anh không."

Ánh mắt Jungkook phản chiếu hình ảnh Taehyung trong veo, mọi thứ lấp lánh và xoay vòng. Có lẽ cậu không nghĩ đến câu đầu tiên mà anh nói sẽ như thế, song Jungkook lấp liếm mọi suy đoán trước đó của cậu, kiên nhẫn chờ Taehyung tiếp tục. Anh nói gì cũng được, anh nói gì cũng đúng.

Chỉ cần anh nhìn mình, thì anh là lớn nhất, anh là tất cả.

"Trong giấc mơ ấy cho dù mọi thứ tối đen như mực cái gì cũng mờ mịt, anh lại thấy em rất rõ ràng. Rồi khi anh tỉnh giấc, thế giới thực trở lại đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng, anh vẫn chỉ chú ý mình em. Anh cảm thấy tình yêu rất không công bằng, mà tệ hơn là anh thà chấp nhận chuyện không công bằng ấy còn hơn phải đánh mất em. Mang theo cái tư tưởng ấy, anh bất chấp đuổi theo em."

Nhưng mà trái tim không phải sắt đá, con người ta biết mệt mỏi, biết đau đớn, biết nước mắt mặn thế nào, biết việc yêu một người không yêu mình thống khổ ra sao.

Giọng Kim Taehyung nhẹ nhàng như khi anh đứng giữa sân khấu ngân nga một bài ca với câu từ hoa mỹ, nhưng mà Jungkook vẫn nghe ra anh thật sự nghiêm túc, thật sự anh từng trải qua những chuyện như vậy. Đôi mắt Taehyung nhạt màu chưa nhiều hơn một biểu cảm, trở thành loại thuyết phục hữu dụng nhất.

Sau đó anh dang rộng đôi bàn tay, thật chậm nở nụ cười.

"Anh yêu em. Đây sẽ là lần cuối cùng anh cố gắng mà cũng là cơ hội cuối cùng của em, Jeon Jungkook."

Ở thiên niên kỷ này, nụ cười của con người ta không thể thắp sáng được ngân hà, Taehyung không phải hành tinh nào, Jungkook càng chẳng muốn trở thành ngôi sao sáng nhất vũ trụ.

Bằng toàn bộ niềm khao khát cháy bỏng và khoảng cách tính bằng những bước chân, Jungkook nhấc bổng Taehyung lên để cả hai ngã xuống giường, vòng tay ôm siết, hơi thở đồng điệu, cơ thể quấn quýt, nhịp đập trái tim. Mọi thứ mọi thứ mọi thứ kiểu thế đều ở đây, ở trong khối hình cầu biệt lập đường kính 88cm. Jungkook hít sâu, vùi mặt vào cổ Kim Taehyung, căng thẳng và gấp gáp biểu bày.

"Em không hiểu tình yêu, mọi thứ em làm chỉ là muốn giữ cho tất cả mối quan hệ quanh em không sụp đổ. Thứ như dịu dàng, tốt lành, lịch sự, khách sáo, đều chưa phải là cách em sẽ đối xử với người mà em yêu. Nhưng mà Kim Taehyung, giờ thì em biết rồi."

Răng nanh sắc nhọn do dự thăm dò rồi mới cắn xuống, khác với sức lực mạnh mẽ và hành động càn rỡ, giọng nói Jungkook vẫn run rẩy cứng nhắc.

"Tình yêu của em không giống tiểu thuyết hay viết, tình yêu của em không đẹp đẽ như anh nghĩ. Em muốn ôm anh, em muốn độc chiếm anh, muốn giữ anh cho riêng mình em. Em như vậy, tình yêu của em cũng xấu xa như vậy. Taehyung, em-"

"Thì sao?"

Cánh tay Taehyung vòng qua eo Jungkook vẫn đặt phía sau lưng, những đốt ngón trơn nhẵn bâng quơ vẽ thành vòng cách một lớp áo mỏng, anh nhắm mắt mỉm cười đẩy Jungkook sang kế bên mình, hai người nằm nghiêng mắt dán chặt vào nhau.

"Jungkook, em nói em yêu anh đi."

Mọi hành tinh xoay vòng quanh quỹ đạo của nó, mỗi phút mỗi giây sẽ có vô vàn sinh vật sinh sôi và chết đi. Bọn họ lại như thoát khỏi định luật bất biến ấy, đăm đăm hướng về người đối diện. Jungkook hớp khí, nghĩ mình sắp khóc đến nơi mất rồi, cậu khịt mũi đặt trán mình chạm vào trán của Taehyung.

"Em yêu anh, Taehyung, em yêu anh nhất. Xin anh về sau hãy chiếu cố tên gà mờ như em."

Rõ ràng là câu từ nhượng bộ, ánh mắt Jungkook lại như hổ báo sắc nhọn, mong chờ được cho ăn, khao khát được săn mồi. Cả người Taehyung cảnh giác bị đe doạ nhưng vẫn gan dạ đương đầu.

Có lẽ buổi đêm ngủ không đủ giấc, lại bộn bề suy tư cho nên Taehyung và Jungkook như thế thiếp đi, bàn tay Taehyung cuộn tròn nằm gọn trong lòng bàn tay Jungkook đặt ở chính giữa.

Tình yêu khiến người ta hạnh phúc, tình yêu hạnh phúc cũng sẽ khiến người ta đau khổ.

Cho nên khi Kim Namjoon mở cửa phòng bệnh màu trắng ra, hắn nghĩ trái tim mình chẳng còn lại gì để mà rơi vỡ nữa. Miệng Namjoon mở lớn trong vô thức rồi lại bị sặc không khí kiềm nén ho khan, thầm ước hai người nọ đừng nên chứng kiến một Kim Namjoon thảm hại thế này. Hắn hiểu rõ điều nên làm và không nên làm, hắn chưa từng làm điều sai lầm nhưng yêu một người không yêu mình thì giữa bọn họ, chẳng tồn đọng bất kì điều đúng đắn nào. Đối với kết quả được định đoạt từ trước, Kim Namjoon ngậm ngùi lùi lại về sau, đóng chặt cánh cửa, đau đớn tột cùng.

-

Sức khoẻ Kim Taehyung ổn định, trí nhớ khôi phục mà tinh thần cũng tốt, công ty bảo anh nên đăng gì đó trên mạng để trấn an người hâm mộ. Taehyung nghĩ ngợi nửa ngày cảm thấy chưa đủ chân thành cho nên quyết định đến công ty phát trực tiếp.

Ngoài ý muốn còn chưa đến cửa thang máy đã gặp Park Haneul, một chân cậu ta vẫn còn quấn băng trắng đang nói chuyện cũng vài người bạn trong đội nhảy phụ hoạ. Vừa thấy anh, sắc mặt Haneul khó có thể tiếp tục giữ điệu bộ tươi cười. Ngược lại Taehyung rất tận hưởng biến đổi nhỏ nhặt kia. Haneul khập khiễng đi đến chỗ anh đợi thang máy, muốn gặp riêng anh.

"Tôi không nghĩ cậu cả gan làm liều đến thế. Mà mọi chuyện cũng qua rồi nên mong là chân của Haneul - ssi sẽ sớm lành lại để có thể trở lại kịp concert tới."

Taehyung không có ác cảm với Haneul, nói đúng hơn ngay từ đầu anh cơ bản đã không xem cậu ta như vật cản. Cậu ta phô trương thế nào không phải trọng điểm, trọng điểm là trong lòng Jungkook có ai. Mà ngược lại, sự thoải mái dửng dưng của Kim Taehyung lại giống cây gai đâm trong mắt Haneul, cậu ta nghiến răng nói từng chữ.

"Cả gan cũng không bằng Kim Taehyung đây, anh còn dám giả bệnh nằm viện. Tôi cũng mong anh sẽ có kết quả tốt, đừng vì diễn kịch nhập vai quá mà mất cả mạng vẫn không được cái gì."

Khiến cho Taehyung nổi giận là mục đích của Park Haneul, muốn nhìn anh khó chịu muốn anh đau khổ, đối với thứ bản thân mình vĩnh viễn không chạm tới được thì người khác cũng đừng hòng có. Song đúng thật nụ cười trên môi Taehyung tắt ngúm, anh bước lại gần Haneul hơn, với khoảng cách chiều cao đôi ngươi chìm xuống lạnh tanh nhìn người đối diện mình.

"Tôi biết là Haneul – ssi ngu ngốc, nhưng mà lại không nghĩ Haneul – ssi có ngu ngốc đến mức này. Chuyện ngày hôm đấy cậu làm đúng là nằm ngoài dự tính của tôi nhưng không hẳn là tôi không thể xoay sở được. Đừng đánh đồng chúng ta với nhau, ngay từ đầu vốn dĩ cậu đã chẳng có cơ hội."

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Taehyung giống như lời nguyền, Park Haneul có chết cũng không chấp nhận ý tứ xem thường rõ rệt kia, nổi nóng đưa tay nắm cổ áo Taehyung vặn ngược.

"Anh nói sao cơ Kim Taehyung?"

Haneul nhíu mày vì cái chân đau, Taehyung đột nhiên nhớ đến mình cũng còn vết sẹo chưa lành ở chỗ mắt cá, lại đắc ý ghé sát thính tay Haneul thì thầm.

"Tôi và Jungkook đã xác nhận tình cảm rồi. Không thể khiến em ấy yêu thích thì cũng đừng khiến em ấy phải căm hận Haneul - ssi."

Vốn dĩ là nắm cổ áo đe doạ rốt cuộc lại thành phao cứu sinh giúp Haneul đứng vững. Taehyung biết tỏng điều đó, lại rất thức thời lùi lại không muốn làm người tốt thêm giây phút dư thừa nào, cứ vậy để cho Park Haneul trượt dài ngồi hẳn xuống sàn.

"Tôi- tôi đã rất cố. Không thể được, như vậy còn chưa đủ hay sao? Tại sao, tại sao lại là anh..."

Những lời này Haneul chỉ lẩm nhẩm trong miệng, tiềm thức rơi vào hoảng loạn mặc kệ mọi thứ xung quanh. Kim Taehyung cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải dạy cậu ta làm cái gì, quay đầu trở lại việc mình cần làm.

Không thể cân đo đong đếm ai cố gắng nhiều hơn, cố gắng là rất tốt nhưng không phải tất cả.

Bạch Tuyết cũng đâu so đo nàng ăn một trái táo độc hay mười trái táo độc.

Jeon Jungkook biết được chuyện Haneul gặp riêng Taehyung tầm buổi chiều qua lời một backup dancer khác. Cậu không có quá nhiều lo lắng nhưng vẫn đi vào phòng livestream của công ty để xem thử, thật may là anh đã tắt trực tiếp và ngồi bình luận mấy bài đăng trên weverse được mười lăm phút hơn. Jungkook không vội nói, cậu nửa quỳ nửa ngồi xuống sàn, tay ôm hai bắp chân Taehyung, đầu nằm trên đùi anh hệt như một con cún lớn xác thích làm nũng.

"Em làm sao?"

"Không sao."

"Em nặng quá chân anh đau."

Taehyung cúi đầu nhẹ giọng tỉ tê, đặt điện thoại xuống bàn chuyên tâm vò mớ tóc bồng bềnh của Jungkook. Anh không nói thẳng là vết thương cũ dưới mắt cá nhưng trong lòng Jungkook vẫn đánh thụp.

"Đau lắm không?"

Taehyung không mang dép, chân trần trong điều hoà bị ủ cho lạnh như đá chỉ vì một câu nói và ánh mắt chẳng che giấu khao khát của Jungkook làm cho nóng lên ngại ngùng. Jungkook không dừng lại, càng không đợi anh trả lời. Bàn tay với điểm hình xăm đẹp đẽ nâng gót chân anh lên, cổ chân Taehyung nhỏ đến mức chỉ cần ngón trỏ và ngón cái cũng đủ quấn thành vòng. Những ý nghĩ càn rỡ trước nay chưa từng tồn tại vồ vập trong đại não Jungkook, cậu áp má chỗ mắt cá nhô lên ấy cọ qua một lần rồi mới thành kính hôn xuống.

"Em xin lỗi, sau này anh sẽ không phải chịu những thứ thế này nữa. Anh có em rồi."

Bạch Tuyết không so đo nàng ăn một trái táo độc hay mười trái táo độc, vì nàng biết dù nàng có ăn đến trái thứ một trăm, vẫn luôn sẽ có hoàng tử xuất hiện cứu nàng.

Bất công vốn dĩ là cách thế giới này vận hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top