duy ngã độc tôn

Jeon Jungkook lần đầu tiên muốn ở bên cạnh một người, đó là bởi vì yêu Kim Taehyung.

Không có cách giải thích xác đáng, không biết bắt đầu từ khi nào, từ cái chạm rất khẽ, từ cách Taehyung chăm chú xem bức tranh cậu vẽ, hoặc cũng có lẽ ngay từ giây phút Taehyung bước vào căn phòng đầy thực tập sinh mỉm cười với cậu nói một câu xin chào. Nước chảy mây trôi, Jeon Jungkook liền cứ thế không cách nào rời mắt khỏi Kim Taehyung nữa.

Nhưng mà mỗi khi Jeon Jungkook nghĩ mình làm đủ tốt, thì kết quả trả về luôn là khuôn mặt thất vọng của Kim Taehyung.

Mình, rốt cuộc phải làm cái gì?

"Em phải làm sao đây?"

Park Jimin hơi lơ đễnh với cái thở dài của Jeon Jungkook, lại để ý đứa nhỏ trước mắt cẩn trọng ngồi xa cách với mình hơn bình thường. Trong phòng tập cũng bắt đầu không cùng ai trò chuyện nữa, nhìn cái thái độ ủ rũ như trời sập của cả cậu và Kim Taehyung y đại khái hiểu được tình hình.

Hiểu được, nhưng mà làm quân sư tình yêu lại là chuyện khác.

Jimin áp chai nước lạnh vào má Jungkook, nhiệt độ khiến mắt cậu nheo lại, Park Jimin chau mày.

"Trước tiên, em xem Arisu là thế nào?"

Cậu nhận lấy chai nước không quá ngạc nhiên ngay cả chuyện này Jimin cũng biết, bàn tay mở nắp rồi uống ba ngụm, cơ thể cảm nhận rõ rệt hơi mát lạnh chạy xuống. Cả quá trình ấy Jeon Jungkook không ngừng tập trung, nhưng nghĩ mãi không ra cho nên cậu đóng nắp có phần mờ mịt nhìn Jimin.

"Không gì cả."

"Em phải cân nhắc lâu vậy à?"

Đôi mắt Jungkook như sắp khóc, cậu lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Ừm, bởi vì em cố gắng xem xét rồi vẫn không cảm thấy Arisu khác gì với những người khác cả. Không xem em ấy là gì hết, cho nên mới không có cảm tưởng gì. Mà ngay từ đầu, câu dài nhất mà em nói với Arisu là nhắc em ấy đừng đến gần anh Taehyung cơ."

Trong đầu mình chỉ nghĩ đến anh ấy, chỉ khao khát anh ấy, chỉ muốn lấy lòng muốn khen ngợi muốn chăm sóc, muốn anh ấy, muốn thấy anh ấy cười. Mình đã thật sự muốn như vậy, cũng chỉ muốn có thế mà thôi. Từng nỗi lo lắng này cứ chạy vòng quanh suốt rồi siết chặt như kiểu muốn nghiền nát trí óc mình, mà dẫu đau đớn mình cũng chẳng có cách ngăn chúng lại.

Sau đó, tất cả những gì trả về cho mình vẫn cứ là khuôn mặt Taehyung thất vọng nhìn mình. Rốt cuộc mình làm sai ở đâu? Mình không biết nữa.

Nó giống như lời nguyền vậy.

Kim Taehyung canh cánh về Arisu Hirawa như cái gai ngược gắm trong tim, Jeon Jungkook lờ mờ nhìn ra điều đó. Tuy nhiên đối với Arisu cậu chẳng có cảm giác gì ngoài cái ý nghĩ người này hiểu rõ mọi điều của Kim Taehyung cả. Dẫu vậy, dần với nghi ngờ ngày một lớn mà Taehyung dành cho cậu, cậu lại càng nghi ngờ bản thân mình hơn. Nghi ngờ mình sẽ làm anh đau, nghi ngờ mình rồi sẽ lại huỷ hoại nụ cười sáng nhất thủ đô kia, nghi ngờ bản thân rồi sẽ mang bọn họ quay lại khoảng thời gian đau khổ khi trước.

Khuôn mặt Jungkook chứng minh điều cậu nói không hề có nửa điểm dối gian, mà Jungkook không nói dối nên Park Jimin mới đau đầu. Y cúi đầu dường như nhận ra điều gì đó, bàn tay sạch sẽ hất mớ tóc mái phiền phức.

"Yêu đương với em không phải một ý hay."

"!?"

"Kim Taehyung đã nói với anh như thế."

"Em làm chưa tốt sao?"

Vài đường gân ẩn hiện trên mớ hình xăm chỗ tay, khuôn mặt đều là bất ngờ nhưng ngay cả lúc bất khả kháng thế này Jeon Jungkook vẫn duy trì được cái vẻ lễ phép chết tiệt ấy. Park Jimin bỗng dưng hơi chột dạ.

Kim Taehyung, nếu tớ có xuống địa ngục, tớ sẽ kéo cậu theo.

"Là vì em quá tốt."

Jeon Jungkook thuộc dạng nhân vật chính điển hình, là kiểu người sẽ luôn nói mấy thứ vĩ đại giống như có tôi ở đây rồi, là kiểu người rất dễ tạo cho người khác cảm giác an tâm dựa dẫm, nhưng đồng thời là cảm giác xa vời không cách nào với tới, huống chi là độc chiếm nó. Park Jimin hiểu bản chất ấy của Jeon Jungkook không sai, song rốt cuộc câu nói đó y lại giữ chặt trong lòng.

Jimin cố ý né tránh ánh mắt của Jungkook, y không biết những điều mình sắp nói ra là có hại hay có lợi, là giúp đỡ hay huỷ hoại. Chỉ là y biết, mình đứng hoàn toàn về phía Kim Taehyung cho nên dù anh có phiến diện thế nào y cũng sẽ đảm bảo cho điều ấy.

"Em nghĩ quá phức tạp, William đã nói hãy đơn giản hết mức. Nếu em không biết làm gì thì làm điều mà Taehyung muốn đi, vậy thì có thể khiến cậu ấy hài lòng rồi.*"

Khi Jeon Jungkook mở miệng hớp khí sau ba giây lũng đoạn, vài tia sáng trong mắt Jungkook loé lên rồi lại vụt tắt, Park Jimin đại khái mường tượng được cậu đã tiếp thu lời khuyên của y.

Có điều, tiếp thu là tiếp thu, ngàn lần vạn lần Park Jimin không ngờ đến cậu còn làm tốt vượt ngoài mong đợi của y.

Kẻ xấu làm chuyện xấu được xem như dòng chảy tự nhiên, còn nhân vật chính chỉ cần hành động khác khỏi quy chuẩn được đặt ra liền sẽ bị coi thành hòn đá cản chân. Hai tuần trước fan meeting trực tuyến Jeon Jungkook bị cảm phải nghỉ ba ngày, trong ba ngày đó Kim Taehyung rốt cuộc lo sốt vó quên cả giận dỗi. Buổi chiều đầu tiên sau khi quay lại công ty, Arisu Hirawa nhận ra Jeon Jungkook hệt biến thành người khác, nếu là bình thường thực tập sinh tiến vào người niềm nở với họ nhất là cậu, thi thoảng cậu còn đi đến chỗ vài vũ công phụ hoạ kì cựu lơ đễnh hỏi về tựa game mới phát hành. Xung quanh Jeon Jungkook thường sẽ được vây quanh bởi rất nhiều người, hoặc là bởi rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Ngày hôm nay khí tức Jeon Jungkook xa cách, mười mươi là thái độ ngoại trừ các thành viên ra đừng ai có ý tiếp cận. Jeon Jungkook như vậy một mình hòa vào ánh ánh sáng ở chính giữa của căn phòng bắt đầu bài giãn cơ, chỗ có đánh một dấu X để xác định vị trí trung tâm nơi mà mọi ánh mắt sẽ đổ về, ước vọng ngóng theo.

Cho đến khi Kim Taehyung chen ngang vào đường nhìn cách nửa căn phòng ấy, vừa vặn đứng bên cạnh Jeon Jungkook, còn rộng lượng cười một cái với cô. Arisu nuốt một hơi thở xuống, cắn môi xoay đầu đi đại khái hiểu được.

Phiền thật đấy, Kim Taehyung. Nhưng anh càng phiền như vậy-

"Ban nãy tiền bối bị ngã có sao không ạ? Anh có vẻ không tập trung, là do còn sốt sao?"

Hai tay Arisu để sau lưng nghiêng đầu hỏi thăm Jungkook, bàn tay nắm chốt cửa phòng nghỉ hơi buông lỏng nhưng không để xuống, trên đó còn có vết xước nhàn nhạt máu.

"Cũng không có sao."

"Em có miếng dán cá nhân, anh hãy vệ sinh vết thương rồi dán lại để tránh mồ hôi bám vào lúc tập ạ."

Thông thường sẽ cười ngây ngốc sau đó vội vàng nhận lấy và nói câu cảm ơn em đã quan tâm, có lẽ Arisu cũng chuẩn bị tâm lý cho nó cho nên khi ánh mắt cậu từ đầu đến cuối vẫn chậm rì rì chưa nhìn cô, Arisu cầm miếng dán có tỉ mỉ vẽ chú thỏ trên đó chau mày gọi tên Jungkook.

"Anh Jungkook?"

"Tiền bối."

"Cái-?"

"Gọi là tiền bối."

Không để cho Arisu có thời gian ngạc nhiên mà Jeon Jungkook càng chẳng nhìn xem hiện tại khuôn mặt xinh đẹp nọ bày ra biểu cảm gì. Cửa phòng nghỉ đột nhiên được mở từ bên trong, một bàn tay duỗi thẳng với cấu trúc xương thanh mảnh hoàn hảo, từng đốt ngón dài đẹp đẽ vẽ thành hình cung trong không khí, phớt qua chiếc khuyên nằm lại trên thính tai cậu rồi luồng vào mái tóc dùng một lực thật nhẹ cuống Jungkook mất hút vào trong căn phòng ấy.

Tiếng đóng cửa trói chặt Arisu ở ngoài ranh giới mà cô được quyền tiến qua, cô biết bàn tay ấy, bàn tay thuộc về kẻ lúc nào cũng ngồi ở chỗ cao nhất đợi chờ trăm ngàn tín đồ dâng cho anh ta thứ anh ta muốn, thuộc về kẻ sẽ cao thượng nhìn xuống chỗ bùn bẩn nơi cô cố gắng sinh tồn bằng ánh mắt cảm thông.

Tốt thật.

Tốt lắm, Taehyung.

Mà so với Arisu nhìn thấy Taehyung, Jeon Jungkook là người trực tiếp bị anh kéo đến vùng lãnh địa ngập tràn khí tức mà mình quen thuộc khắc ghi. Cả hai chẳng ngần ngại tiến vào cái ôm sâu và đôi bờ môi tìm lấy nhau quấn quýt như thể bọn họ đã như vậy bôn ba khắp xứ chỉ để gặp được đối phương. Lưng Kim Taehyung cong lại được cả hai bắp tay Jungkook gắt gao giữ lấy, đầu lưỡi Jungkook dài và nóng chen vào trong khoang miệng anh càn rỡ ép anh phải đáp lại, phải khao khát cậu giống như cậu hiện tại khao khát anh. Ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh và vẩn đục cùng một thời điểm, để rồi cả cơ thể run lên thật mạnh khi âm thanh khẽ mà Taehyung rên rỉ giữa cái hôn vẫn tiếp diễn, gãi không đúng chỗ ngứa khiến Jungkook nhíu mày trút hết xúc động bằng cách cắn xuống môi dưới của Taehyung. Anh chịu đau, bởi vì hô hấp không kịp với cậu mà đầu hàng, hai tay quẫn bách yếu ớt đẩy Jungkook ra.

"Em chờ--em muốn nuốt anh vào bụng sao?"

Vốn dĩ là buộc miệng hỏi đùa nhưng mà nhìn vẻ mặt của Jungkook hiện tại không thể nghiêm túc hơn mà cẩn trọng cân nhắc, để khi ngẩng mặt lên ánh mắt sáng như sao nọ liền cho anh biết luôn đáp án.

Có lẽ từ khi xác định quan hệ, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy mình bị thất thế, anh liếm ngọ nguồn cơn đau còn đang tấy ở môi dưới, kéo tay Jungkook lại phía sô pha để hai người đối diện nhau, bắt đầu lôi hộp y tế ra.

"Anh còn giận em sao?"

"Nếu giận thì lúc em ốm anh đã mặc xác em rồi."

"Không quan hệ. Anh Taehyung là người cho dù em có đối xử tệ với anh thế nào, anh cũng sẽ chăm sóc và quan tâm em."

Nước sát khuẩn leo vào vết xước thế mà khuôn mặt Jungkook chẳng mảy may thay đổi, những chuyện trước kia mình thảm bại đi theo Jeon Jungkook thế nào kì thực nghĩ lại anh chỉ thấy khó tin. Khó tin mình ngu ngốc đến như vậy, thế mà Jungkook lúc nào cũng sẽ nhớ rõ từng chuyện mà người khác làm cho cậu. Taehyung thở dài, dùng bông lau qua vết thương đổi sang chuyện khác.

"Em huỷ hợp đồng với hãng mỹ phẩm vì sao không nói với anh."

Buổi chiều tập xong Park Jimin huýt sáo nói anh biết Jungkook ban trưa vừa đòi đơn phương huỷ hợp đồng với nhãn hàng mỹ phẩm đáng lẽ phải kéo dài sáu tháng, kì thực tiền đền bù hợp đồng không phải vấn đề quá lớn mà phía người hâm mộ cũng vô cùng khó chịu trước cách quảng cáo theo hướng cặp đôi quá đà của hãng. Nhưng trước nay Jeon Jungkook làm việc chuyên nghiệp, chuyện này một trăm phần trăm là vì anh.

"Em định sau khi tập gặp riêng nhau mới nói."

Jungkook chăm chăm vào miếng dán hoàn hảo che lại vết xước xấu xí trên bàn tay mình, hài lòng mím môi.

"Tuần sau quay một CF là có thể êm xuôi kết thúc, em không đồng ý nhưng phía công ty muốn nhượng bộ một chút, đầu tháng sau bên nhãn hàng sẽ công bố người mẫu mới thay thế. Như vậy có được không?"

Để khi miếng dán chẳng còn thú vị, đôi ngươi Jungkook màu đen và trong vắt phản chiếu khuôn mặt Taehyung, loại sắc màu dễ cuốn người khác phải đi theo nhịp điệu của mình, trái lại nụ cười của cậu dịu dàng, giọng nói cũng chú ý hạ xuống trầm hơn, ngoan ngoãn đợi câu trả lời của Taehyung. Anh hơi say mê ngẩn người, mãi đến ngón tay lành lạnh quấn lấy tóc mình, di chuyển một đường xuống bên má khẽ ngân bằng giọng mũi nhắc nhở anh. Taehyung cọ hẳn má vào nhiệt độ khác biệt đang chu du trên mặt mình.

"Lúc quay, đừng nhìn Arisu, cũng đừng nói chuyện với em ấy, nhé."

Chữ cuối được dìm hẳn vào mật ngọt ướm trong nụ cười hình hộp, những mắt xích không hợp lý vẫn cắm đầu chạy trối chết mà vận hành cỗ máy hoàn chỉnh. Cánh cửa được Jungkook chốt khóa nghĩa là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở cái hôn, tận khi cậu đỡ đầu anh để cả hai đổ ập xuống đệm bông, Taehyung mơ màng tìm kiếm bàn tay cậu.

"Jeon Jungkook."

"Không phải."

Vài tư vị xa lạ không thể gọi tên ngụp lặn trong giọng nói đẩy xuống trầm hết mức mà Jungkook phát ra, chẳng hiểu sao Kim Taehyung lại nảy ra cái ý nghĩ mình lập tức có thể thịt nát xương tan ngay lúc này cũng chẳng hề hấn.

"Em không phải Jeon Jungkook, em là Jeon Jungkook của anh."

Nhân vật chính nói tôi ở đây cứu mọi người thì tuyệt đấy, nhưng tôi ở đây chỉ để cứu vớt một mình anh mà thôi, lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

-

-

-
viết vội cho mau tới đoạn ngược :'>

(*) cái này mình viết dựa theo một lý thuyết triết học của nhà triết học người Anh William là định luật dao cạo occam, ông đưa ra rằng lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích xác đáng nhất, hoặc "Điều gì có thể được giải thích bằng ít giả thuyết hơn thì lại được giải thích một cách vô ích bằng nhiều giả định hơn" (trích Tóm tắt phát minh và sự kiện khoa học). Có thể hiểu, những sự giải thích hiện tượng giản đơn nhất luôn chính xác hơn sự giải thích phức tạp. Nếu bạn có nhiều phương án giải quyết, hãy chọn sự giải thích đơn giản nhất, cần ít giả thiết nhất, cái có khả năng chính xác nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top