điều chưa từng một ai nói.

"Fuwa, là do anh giết."

Giống như hiện tại anh dần dần giết chết trái tim em bằng đôi tay chẳng nhiễm chút tanh bẩn này, anh đã giết chết Fuwa kiểu thế.

"Kể cả khiêu khích Park Haneul hay là những chuyện đã làm với Arisu, mọi thứ có thể em đã nhìn ra được rồi. Anh không nhúng tay vào bất cứ việc gì nhưng mà mọi kết quả xảy đến đều là do anh, đều theo ý anh."

Bình thản tựa như nói một việc hết sức nhẹ nhàng, bọn họ rời khỏi hội trường ồn ào đi lên phía sân thượng trống trải, đứng từ đây có thể nhìn đến biển quảng cáo ở quảng trường xa xa ghi một câu hãy mau khỏi bệnh nhé Jungkook, chúng mình nhớ cậu.

Kim Taehyung không có mấy ý tứ mỉm cười, so với thấu hiểu anh đại khái cảm thấy bất khả thi nhiều hơn. Jungkook có lẽ sẽ khoẻ lại, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không thể quay trở về như trước kia được nữa.

"Anh xem em là tất cả, anh trao cho em trái tim mình để em toàn quyền định đoạt nó. Rồi sau đó từng chút từng chút một khiến nó rách rưới tổn thương để cảm giác tội lỗi phủ dần ánh sáng trong em. Anh gieo vào lòng em một lời nguyền, vì anh biết con người quả cảm như em nào chịu được cảm giác có người vì mình mà đau khổ chứ. Em nhất định sẽ cứu rỗi anh, Jeon Jungkook em chính là tốt đẹp như vậy."

Em tốt đẹp như vậy, ai lại không muốn sự tốt đẹp đó chỉ thuộc về mình cơ chứ.

"Anh huỷ hoại cả thảy mọi thứ trong thế giới của em, rồi lần lượt thay thế chúng, để em không cách nào sống được nếu không có anh."

Còn hai mươi tiếng trước fan meeting, Kim Taehyung dời mắt khỏi nụ cười sáng nhất thủ đô nọ, thật chậm rãi lồng bàn tay mình vào bên trong lòng bàn tay Jungkook.

Tay còn lại đặt nhẹ lên ngực trái của Jungkook, hài lòng cảm nhận từng nhịp đập nóng hổi truyền qua xúc giác. Rồi Kim Taehyung tiếp tục tỉ mỉ ấn sâu hơn mũi dao vô hình mà mình vẫn luôn găm vào tim Jeon Jungkook, từ ngày đầu tiên, từ khoảnh khắc sơ khai nhất, từ lúc không một ai hay biết.

"Nếu em muốn, em buông tay anh ra chúng mình chia tay."

Một câu đề nghị giản đơn như vậy khiến cho Jeon Jungkook nhíu mày mở miệng hớp khí, ở trong cái mối quan hệ hoàn toàn không cân bằng mà cậu chưa từng có quyền hạn quyết định bất cứ điều gì, Jeon Jungkook ngay lúc này đây dĩ nhiên mơ hồ nếu như bản thân buông tay Kim Taehyung cậu sẽ còn lại gì. Bọn họ có thể quay về những ngày trước vui vẻ ở cạnh nhau hay không, có thể khiến cơn đau và nỗi sợ luôn dằn vặt cậu biến mất không, cậu có cách nào tìm lại giọng hát chạm đến tất cả mọi người như trước không?

Hẳn là không-

Cái hố sâu không đáy này hẳn chẳng còn nằm ở mức độ mà một lần buông tay có thể khoả lấp. Jeon Jungkook ngồi một mình bên dưới cái hố ấy, nhìn sợi dây duy nhất trước mặt, khẽ khàng hỏi.

"Em thật sự được phép buông tay anh sao?"

"Được chứ."

Giọng Taehyung nhẹ hệt như rót mật vào tay, môi anh mím lại mỉm cười vẫn rất kiên nhẫn đợi Jungkook.

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km. Trên lý thuyết nếu bạn chạy bộ liên tục không ngừng nghỉ với tốc độ 10km/giờ, bạn sẽ đến được Mặt Trời trong vòng 1770 năm. Nghĩa là mọi khoảng cách đều có thể được rút ngắn, chỉ cần bạn đủ nỗ lực.

Nhưng mà Kim Taehyung không có đủ nỗ lực to lớn như vậy, anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, nếu đã chẳng cách nào rút ngắn khoảng cách được vậy chi bằng cứ thúc đẩy nhanh hơn quá trình mười tỷ năm của giả thiết mặt trời diệt vong. Không còn mặt trời nào hết, không còn cái gì gọi là ngôi sao sáng nhất vụ trụ, nhân vật chính của nhân vật chính.

Nếu không cách nào chạm đến mặt trời, vậy chi bằng dứt khoát kéo gục nó xuống.

"Chỉ là nếu Jungkook buông tay anh ra, anh hẳn sẽ buồn lắm."

Ánh nhìn của Kim Taehyung đánh tan từng tinh vân và bụi vũ trụ còn sót lại từ cú nổ lớn, lần nữa bóp nghẹn bản ngã xưa cũ của Jeon Jungkook.

Buông tay Kim Taehyung?

Jeon Jungkook nghiến răng nhắm mắt, khẩn thiết mà siết chặt lấy bàn tay Kim Taehyung hơn nữa.

"Nếu buông tay anh ra, sẽ chẳng còn ai có thể cứu rỗi được em nữa mất."

Không có gì thoả mãn hơn việc trở thành người duy nhất sở hữu thứ không ai có quyền sở hữu, trở thành niềm hi vọng còn sót lại cuối cùng của kẻ sớm đã chìm sâu dưới trăm nghìn tuyệt vọng.

Bọn họ trải qua rất nhiều tháng năm, gặp qua rất nhiều loại người, đi qua rất nhiều con đường. Trên mỗi con đường ấy, từng chiếc lá cây đều khác biệt huống hồ chi xuân hạ thu đông vật đổi sao dời. Tán cây ngân hạnh mùa thu yếu ớt gồng mình không nổi trước con gió ngày trước mà Kim Taehyung từng mông lung đứng đấy chờ đợi Jeon Jungkook, hiện tại đã xanh um lá. Jeon Jungkook bây giờ cạnh anh cũng đã không còn là đứa nhỏ ngây ngốc chạy vội ra gọi tên anh thật lớn nữa.

Từ dạo đó đến nay đã bao lâu, Kim Taehyung kì thực mường tượng không nổi. Chỉ đến khi Jeon Jungkook kéo anh vào cái ôm, Taehyung mới thoáng nghĩ hẳn là đã rất lâu rồi.

Hẳn đã rất lâu rồi, thì ánh sáng tựa như muôn nghìn vì sao trong mắt Jeon Jungkook mới có thể triệt để tắt ngúm chẳng sót lại thứ gì như vậy.

Hẳn đã rất lâu rồi, kể từ ngày Jungkoook mỉm cười dịu dàng bảo anh có em trước khi đặt lên môi anh nụ hôn đầu tiên.

Hẳn đã rất lâu rồi từ ngày ở dưới tầng hầm Taehyung tìm thấy Fuwa, bọn họ hiện tại đã đứng trên chỗ cao nhất của toà nhà trung tâm thành phố, sớm chẳng còn con đường nào khác để quay lại nữa.

-

Mùa đông đến mang theo trận tuyết lớn, Jeon Jungkook không có mấy ý vị ngồi tại phòng chờ nhìn cái vòng hoa màu đỏ cẩn thận treo trên đỉnh cây thông, sau đó lại nhìn cốc cà phê ngút khói trước mặt mình, trái với sự bất động ấy thì mọi thứ xung quanh cậu đều di chuyển. Chỉ còn mấy tiếng trước giờ bắt đầu fan meeting, cái khuyên trên tai cậu ngày một sưng to hơn, thậm chí đã xuất hiện vết loét tấy đỏ nhưng mà mặc kệ mọi thứ Jeon Jungkook kiên định không tháo nó xuống.

"Có thật sự là em không muốn tham gia fan meeting không?"

"Mấy tiếng nửa là bắt đầu rồi mà anh còn hỏi em cái đó. Dĩ nhiên dù em có muốn em cũng không thể tham gia được."

"Em muốn tham gia, thì vẫn được mà. Chẳng hạn lên chào mọi-"

"Không."

Jungkook bình tĩnh nhìn vào mắt Jimin, đôi ngươi tựa như chìm hết xuống đáy biển. Mỗi một lần gặp Jeon Jungkook, Park Jimin đại khái cho rằng phần nào đó trong cậu lại đổ vỡ thêm nữa. Jungkook thoạt nhìn vẫn là Jeon Jungkook nhưng mà cùng thời điểm ấy, Park Jimin cảm tưởng thứ trước mặt mình chỉ là những mảnh ghép rời rạc đến đáng thương.

"Không phải em muốn gì, mà là anh Taehyung muốn gì. Em sẽ không làm điều mà anh Taehyung không muốn."

Từng chữ mà trước khi bản thân vô thưởng vô phạt nói ra được lặp lại từ miệng Jeon Jungkook khiến trái tim Park Jimin thắt xuống.

"Em muốn ca hát, em muốn được mọi người yêu quý, em muốn được hạnh phúc. Em đừng lờ đi tiếng gọi trong tim em chứ."

Vết thương cũ mới trên người Jungkook theo tác động liền phải chủ nhói đau, cậu cắn rắng nín nhịn xuống đến mức hai bên thái dương đẫm mồ hôi, lại vẫn chọn thoái thác.

"Em không cần cái gọi là hạnh phúc, càng không cần yêu quý của bất kì ai, yêu quý em không phải là chuyện tốt. Chỉ cần anh Taehyung đã đủ rồi."

Nếu là đổi lại là mình bị giam cầm trong cái lồng ngạt thở ấy, mình hẳn không thể nào chịu nổi vậy mà em ấy vẫn khư khư cho rằng đó là tình yêu, đó là điều em ấy xứng đáng phải nhận lấy. Rõ ràng thứ mà Jungkook đang nhận được đâu phải tình yêu. Rõ ràng tình yêu khiến một con người trở nên hèn nhát bạc nhược như thế thì đấy đâu phải là tình yêu.

Rõ ràng, tình yêu mà đau đớn quá thì đâu phải tình yêu.

Y không biết liệu mình có được nói ra những lời thật lòng dù biết điều đó sẽ khiến Kim Taehyung không hài lòng hay không, nhưng dù sao đi nữa anh là bạn của Jimin, còn người trước mặt y so với bạn thân mà nói, dĩ nhiên nửa cân tám lạng. Nghĩ đến đấy, Jimin nhẹ giọng, so với câu hỏi thì càng giống khẳng định hơn.

"Ai trên đời này sẽ không cần hạnh phúc cơ chứ?"

"Jungkook."

Trong phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ từ khi nào xuất hiện người thứ ba, đôi tay đang giữ hai bên vai Jungkook buông lỏng đôi chút. Kim Taehyung chỉ gọi một tiếng như lời cảnh tỉnh rồi trực tiếp bỏ qua Park Jimin, đôi môi anh mím lại, gương mặt được trang điểm kĩ càng toát ra vẻ lạnh lùng độc đoán, tông giọng ngược lại dịu dàng nhỏ nhẹ.

"Em phải đến bệnh viện kiểm tra rồi, sau khi fan meeting xong em đến đón anh nhé."

"Sao không để Jungkook ở lại xem?"

Bởi vì nếu xem màn biểu diễn, xem người hâm mộ nhớ mong cậu thế nào thì Jeon Jungkook hẳn sẽ dao động. Từng bước đi Kim Taehyung từ trước đến nay đều tỉ mỉ không một sai lầm, dĩ nhiên ngay cả rủi ro nhỏ nhất anh cũng phải triệt tiêu nó đi. Park Jimin đột nhiên cái gì cũng tường tận, cái gì cũng nhìn ra nhưng một lần nữa y lại im lặng.

Jeon Jungkook rốt cuộc đứng dậy cầm một tay Taehyung muốn dẫn anh ra ngoài, anh hơi nán người quay đầu mang theo muôn vàn cảm xúc mà nhìn Jimin.

"Jimin, cảm ơn cậu."

"Cũng xin lỗi cậu, Jimin."

Jeon Jungkook không hỏi rốt cuộc lời xin lỗi và cảm ơn ấy có nghĩa gì, cậu không được phép. Mỗi lần cậu tuỳ tiện làm theo ý muốn của mình thì đều khiến Kim Taehyung rơi nước mắt.

Mà Kim Taehyung khóc, còn hơn cả trời sập.

Bác sĩ nói vết bỏng của cậu có tốc độ lành rất chậm, thậm chí nhiều chỗ còn tệ hơn. Jungkook vẫn như cũ kiên quyết không tháo chiếc khuyên tragus ra, nói chuyện một lúc không đi tới kết quả nào cả, Jungkook lại nói mình phải về công ty có việc mà chạy trốn trước. Dù cuối cùng cậu chẳng biết bây giờ giữa mình và công ty còn bất cứ 'công việc' gì có thể làm hay không.

"Anh chở em về nhà lấy xe, tí nữa em đi đón anh Taehyung."

Sejin nhìn đèn đỏ trước mặt, theo thói quen ngó xung quanh những toà cao ốc chọc trời để tìm quảng cáo của các thành viên, nhưng mà Sejin cũng nhận ra bản thân cũng chẳng còn mấy lần nữa để làm chuyện đấy.

"Jungkook biết không, anh sắp phải chuyển sang quản lí cho một nhóm khác rồi."

Tiếng thở dài bên trong không gian kín bưng dường như kéo dài vô tận, hoặc giả nó thật sự không có điểm dừng, không giống với thời gian. Thời gian là hữu hạn, thời gian sẽ biết rất nhiều thứ thành kỉ niệm, thành nỗi đau, thành tiếc nuối. Sejin nhìn sang Jungkook, giống như rất nhiều lần dõi theo bước chân bọn họ rất nhiều năm qua, quá ngắn để cho Sejin yên tâm rời bỏ công việc này nhưng là đủ dài để y nhận ra người trước mặt mình đang lạc lối thế nào. Dẫu gì sau hôm nay bọn họ không còn cùng nhau đồng hành nữa, Sejin tự dưng cho phép mình nói những lời quá phận. Mà Jeon Jungkook ngồi ở ghế phụ siết chặt hai bàn tay vào quần Jeans chả hé được nửa lời. Sejin lẳng lặng rẽ hướng sang sân vận động, âm thanh tuyết rơi chạm mặt đường bị giam kín ngoài ô cửa, hạt tuyết trắng lạnh lẽo nằm quạnh quẽ giữa đất trời mờ mịt tối tăm, Sejin cố gắng để bản thân không phải là người khóc trước tiên.

"Anh nghĩ ấy à, giá mà em vẫn còn hát thêm đôi mươi năm nữa, anh vẫn sẽ lắng nghe. Dù không thể đứng sau cánh gà thì cũng nhất định dành dụm chút ít tiền, mua được chiếc vé ở hàng đầu tiên, chen chen lấn lấn để cầm bảng điện tử cổ vũ cho em ha ha."

Thật sự không có tiếng cười nào giòn giã phát ra sau đó, Sejin biết dưới tư cách cựu quản lý nói ra mấy lời này thật sự quá kì hoặc. Jeon Jungkook ngược lại nghe đến thất thần, cậu vẫn như cũ mím môi, cố gắng kìm nén cơn đau nhói mà thoái thác.

"Em không thể đáp lại kì vọng của anh đâu. Em không có khả-"

"Em đâu cần phải đáp lại kì vọng của ai."

Chiếc đèn đỏ phía trước đường vào sân vận động kéo dài chín mươi giây, Jungkook vẫn còn chưa để ý đến chuyện đấy.

"Có một lần khi đứng trong cánh gà nghe em hát Begin, anh đã thấy em khóc. Khi ấy anh sững người lại, và trong khoảnh khắc anh nghĩ rằng em là một đứa nhỏ rất tốt. Thông thường con người rất dễ dãi với nỗi đau của bản thân nhưng lại hiếm khi thật sự thông cảm cho nỗi đau của người khác. Em thì ngược lại, Jungkook à em là một ca sĩ tuyệt vời lắm."

Khi sắp phải chia xa con người ta luôn luôn muốn nói điều gì đó thật quan trọng, Sejin dở tệ khoảng ăn nói, rồi khi đèn đường chuyển màu, ánh xanh chớp nháy rọi qua đường nét khuôn mặt của Jeon Jungkook, Sejin nhận ra mấy đứa nhỏ mà anh từng chăm lo đến ngã bệnh đã đi được đoạn đường dài như vậy, đủ dài để biến mọi lời hoa mỹ thành trở nên vô nghĩa. Sejin gãi đầu, sau đó nhìn sang Jungkook híp mắt cười hiền.

"Jungkook à, em thật sự thật sự thật sự thật sự đã vất vả rồi."

Jungkook, em đã làm rất tốt rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top