bắt đầu một câu chuyện cổ tích
"Jungkook tiền bối, anh thích truyện cổ tích không? Công chúa ngủ trong rừng này, hoặc người đẹp và quái vật."
Câu hỏi bâng quơ thốt ra khỏi miệng Arisu nhẹ nhàng, người trang điểm đang dặm lại phấn giúp cô cũng vô thức bật cười.
"Arisu hay nói mấy thứ ngẫu nhiên này nhỉ, đáng yêu ghê."
Đối với lời tán thưởng vu vơ, Arisu vẫn đáp lại bằng nụ cười thành tiếng và lời cảm ơn nồng đậm, Jungkook bắt chéo chân không đọc kịch bản phát sóng nữa, cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời.
"Anh thích Bạch Tuyết."
Không hẳn thích, chỉ là một lần nọ Kim Taehyung đội nơ đỏ mặc váy hồng trong sự kiện quay cho fan đã đánh bay kha khá lý tưởng về giá trị nhan sắc mà Jeon Jungkook mặc định, Bạch Tuyết không có thật cho nên thang so sánh tạm thời bị bác bỏ.
Mà dẫu Bạch Tuyết có thật, cũng không thể xinh đẹp hơn Kim Taehyung được.
"Jungkook tiền bối?"
"À-xin lỗi."
"Không, anh không cần phải xin lỗi."
Arisu đong đưa mấy ngón tay được chăm sóc vô cùng kĩ, sau đó khẽ khàng vén mớ tóc mai ra sau tai, trên thính tai bé xíu là nốt ruồi nhỏ, thoạt nhìn như lỗ xỏ khuyên, Jungkook chớp mắt xoay đầu về phần kịch bản nhạt nhoà trên tay.
"Vậy em thích nhân vật nào không?"
Chữa cháy cho ba giây nhìn chăm chăm vào người ta bằng câu hỏi vừa đủ tử tế, khoé môi Arisu nhoẻn lên, tựa lưng vào thành ghế.
"Ariel."
"Nàng tiên cá nhỉ?"
"Vâng, không phải dũng cảm lắm sao ạ? Ariel là công chúa duy nhất chấp nhận từ bỏ mọi thứ để chạy theo người mình yêu. Đáng ngưỡng mộ thật."
Từ bỏ bản ngã, từ bỏ giọng hát mà mình tự hào, từ bỏ nơi mình mặc định thuộc về, bắt đầu từ dưới đáy của đại dương trăm cay ngàn đắng vươn khỏi mặt nước để từng bước một tiến về phía hoàng tử.
Một vài nhân viên bắt đầu set up máy quay và điện thoại, thời gian còn mười phút trước đi phát sóng bắt đầu, giọng nói Arisu không bị âm thanh xung quanh quấy nhiễu, kéo cả thảy sự tập trung của Jungkook vào câu chuyện của cô.
"Arisu, kì lạ thật đấy."
Lời nói chạy ra khỏi miệng trước khi Jeon Jungkook kịp nghĩ ngợi, nhưng nó hoàn toàn không xuất phát từ ý xấu, mà Arisu Hirawa cũng hài lòng đón nhận nó, như thể mọi thứ chạy đi đúng theo suy tính từ trước, như thể tất cả đều nằm đúng quỹ đạo cô mong muốn.
Kì lạ sẽ khiến người khác tò mò. Để vận hành một nhà máy thì từng mắc xích phải khớp với nhau, ba điều ngẫu nhiên sẽ tạo nên một định mệnh, giống như cách bắt đầu một câu chuyện cổ tích. Arisu mỉm cười lật mở quyển kịch bản mình đã thuộc nằm lòng trong tay, đáp vâng thật khẽ và đếm ngược chờ máy quay bật mở.
Loay hoay mất hai tiếng, Jeon Jungkook đối với mấy hoạt động trực tiếp này còn mệt hơn lúc tập vũ đạo cùng cả nhóm, cậu thấm mệt đứng ngoan ngoãn cho người trang điểm lau mồ hôi.
"À, Taehyung – nim có gửi xe đồ ăn đến cho em đấy."
Mắt Jungkook mở lớn, nhìn xung quanh mọi người cũng bắt đầu đi vào với nước và hộp trái cây trên tay, tròn mắt có chút bồn chồn không yên.
"Thật ạ? Anh ấy đến đây sao?"
"Quản lý đến thông báo thôi, Taehyung - nim nhắn là vì lâu rồi em mới có hoạt động quảng bá cá nhân riêng cho nên mình có gửi xe thức ăn tới, mong mọi người giúp đỡ em nhiều hơn. Quan hệ của nhóm em tốt thật nhỉ? Chị chỉnh xong thì em ra ngoài xem đi."
Không cần người đối diện gợi ý, Jeon Jungkook bước nhanh bước chậm ra ngoài, Arisu đi theo ngay phía sau.
Ngày hôm qua rõ ràng Taehyung không nói gì với cậu, có lẽ muốn làm Jungkook bất ngờ. Menu ghi trên bảng đơn giản là vài loại trái cây nhiệt đới và nước ép thích hợp cho mùa hè, kèm theo băng rôn in đặt bên cạnh. Jungkook bật cười, quên hết cả mệt mỏi.
"Anh Taehyung tâm lý thật đấy ạ."
Giọng nói thì cao hứng, khuôn mặt tuyệt nhiên không chứa nửa điểm vui vẻ.
"À, Arisu – ssi, Taehyung – nim bảo vì em thích ăn dâu tây nên đặc biệt chuẩn bị cho em, trên menu không có đâu nhé."
"Dạ?"
Dù rằng là cùng một công ty, hơn nữa phía trên cũng thường xuyên quảng bá rằng mối quan hệ giữa gà nhà họ vô cùng thân thiết, tuy nhiên BTS là nhân vật thế nào ai ai cũng rõ. Bọn họ dẫu có gặp mặt làm việc chung nhưng vì khoảng cách quá lớn, nói chuyện hoà hoãn còn chưa từng huống hồ chi là hiện tại Kim Taehyung gửi riêng cho cô món ăn cô thích.
Arisu còn mơ hồ nhưng Jeon Jungkook ở bên cạnh thì ngược lại, vừa nhìn thấy vật màu đỏ nọ đầu óc cậu lập tức không thể khống chế nhớ về đống dâu tây ngày hôm qua cậu và Kim Taehyung làm sao mà ăn.
Ướt át và rên rỉ, dục vọng mới mẻ và cuồng nhiệt gấp gáp.
"Anh thích ăn dâu tây, nhưng là dâu tây đích thân Jungkook - hyungnim đút cho ấy."
"..."
Dùng hai bàn tay rịn mồ hôi đánh vào bên má thật mạnh, Jungkook nhíu mắt đuổi mớ suy nghĩ không đứng đắn đi, đột nhiên hành động kì lạ khiến Arisu hơi giật mình nhìn sang, cô bỏ qua rối loạn trong lòng, vòng đến ngay trước mặt Jungkook mỉm cười.
"Ăn cùng không ạ? Dù sao anh Taehyung cũng chuẩn bị nhiều như vậy."
Đáp lại sự hồ hởi tươm tất mà Arisu Hirawa bày ra lại chỉ là biểu cảm mơ màng không tập trung mà Arisu biết rõ không dành cho mình, mất đến nửa phút Jeon Jungkook mới hơi cúi đầu qua loa từ chối.
"Anh gọi điện thoại cho anh Taehyung một chút. Em ăn đi nhé."
Sức nặng của món đồ trên tay có chút quá sức khiến khuôn mặt Arisu đông cứng, Jeon Jungkook như vậy rõ ràng chẳng còn chút ấn tượng nào về một Arisu Hirawa sạch sẽ thuần khiết ngồi trước mặt cậu cười rạng rỡ nói mình thích nhất là dâu tây nữa. Mãi đến khi bóng Jungkook khuất dần sau cánh cửa, Arisu chỉ ước mình lập tức cho thể nghiền nát cho bằng hết đống thực vật dị hợm này.
"Arisu, sắp hết giờ nghỉ rồi đấy."
Giọng của quản lý cắt ngang suy nghĩ tắc trách nọ, Arisu hít vào và thở ra để lấy lại điềm tĩnh.
Chân chỉ vừa thành hình, cho nên phải bước thật chậm.
"Em, sau buổi phát sóng hôm nay em sẽ nhuộm tóc đỏ thử xem."
-
So với tính toán của Taehyung, không sai lệch mấy liền nhận được cuộc gọi của Jeon Jungkook, giọng cậu hơi khàn lí nhí bảo câu cảm ơn.
"Em ăn ngon là được rồi."
Bàn tay Jungkook cầm chặt điện thoại, bởi vì không thể giải thích phiền muộn trong cho nên chỉ đành thở ra mắt nhìn trời, hơi não nề đáp.
"Em đã- em ăn thật ngon rồi."
"Buổi tối em về thì ghé công ty nhé."
"Anh đang ở công ty ạ?"
"Ừm, sáng tác cùng với Jimin một chút."
"Vâng, em xong việc sẽ gọi cho anh."
Jeon Jungkook rất dịu dàng, nhưng nếu dịu dàng trên danh nghĩa người yêu thì còn tuyệt vời hơn cả thế. Kim Taehyung cúp máy trước để Jungkook hoàn thành set quay cuối.
Im lặng rất lâu mới đột nhiên cảm thán.
"Có lẽ một ngày tớ sẽ bị trừng phạt thật nặng mất."
Kim Taehyung lười biếng úp điện thoại xuống sô pha, mặt vùi vào chiếc gối êm ái, vài điểm mâu thuẫn trong lòng khiến cho sự đắc ý của anh không thể kéo dài lâu. Park Jimin cắn đầu bút, bắt chéo chân trên ghế.
"Vì cái gì?"
"Vì tớ là nhân vật phản diện chứ sao. Cậu có thấy nhân vật phản diện nào có kết cục tốt đẹp chưa?"
Anh tất nhiên không hối hận vì chuyện mình làm, anh không thích cách Arisu Hirawa tiếp cận Jeon Jungkook, không thích cách con bé ấy ngạo nghễ chạm vào lãnh địa riêng mà anh đang độc chiếm, và lý do ấy hoàn toàn chính đáng để Taehyung bào chữa cho bản thân.
Chỉ là Kim Taehyung ghét sự thật rằng Jeon Jungkook có bị dao động bởi một người khác.
"Hửm?"
Jimin tất nhiên không hiểu rõ sự tình, nhưng nhận định của y kiên định, y bật cười.
"Cái đó còn tùy thuộc vào góc nhìn nữa."
Taehyung thú vị liếc nhìn người bạn của mình, hơi cao giọng.
"Ví dụ?"
Jimin cho hai tay lên đùi, tựa như bắt đầu bài diễn thuyết quan trọng ở quảng trường đại học.
"Ví dụ, tớ thích cậu rồi thì cậu là nhất, cậu là cái đúng, cậu là lẽ phải. Không chấp nhận đáp án khác."
Với câu trả lời rõ ràng như vậy Kim Taehyung thoả mãn nằm ngửa nhìn lên trần nhà, khoé miệng nhoẻn thành nụ cười. Park Jimin nói không sai, tín ngưỡng và niềm tin là một phạm trù rất phiến diện, huống hồ con người lại có xu hướng chỉ tin tưởng thứ mà họ muốn tin.
Giống hệt cách bắt đầu câu chuyện cổ tích bằng một nhân vật chính không chấp nhận với vị trí hiện tại của mình, không có sẽ khao khát, có được rồi sẽ muốn nhiều hơn.
Lòng tham không thấy đáy.
"Thế nào? Hiểu được vấn đề chưa, chú chim nhỏ đang đắm chìm vào tình yêu?"
Ý nhị nhấn nhá từng chữ một, Park Jimin làm bạn với Kim Taehyung bao nhiêu năm, nhìn thấu được tất cả thì không thể nào, tuy nhiên một số thứ nhất định thì vẫn nằm trong phạm vi quan sát. Taehyung đối với sự nhạy bén nọ rốt cuộc cũng không có ý kiến, anh lè lưỡi rồi chun mũi.
"Nếu tớ có bị đày xuống địa ngục, nhất định tớ sẽ kéo cậu theo Park Jimin."
"Đúng như mong đợi của tớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top