bác bỏ một định luật
"A, Jungkook Jungkook! Procyon và Sirius kìa."
Taehyung nằm hẳn trên chiếc thảm lót bông êm ái ngoài ban công, bên cảnh là Fuwa đã ăn uống no nê, anh nói thi thoảng cũng nên mang bé con ra khỏi 'căn cứ bí mật' để hít thở không khí mát mẻ. Jungkook buông quyển sách mượn từ Namjoon xuống, vuốt cái ổ bụng mềm mại của Fuwa để chắc rằng chú mèo ngủ say không bị giật mình vì giọng nói phấn khích từ Taehyung.
"Sao ạ?"
"Ngôi sao Procyon và Sirius. Ở chỗ đó."
Vừa nói anh vừa đưa ngón trỏ chỉ vào khoảng không bất tận màu đen đang bao trùm thành phố, Jungkook ngồi duỗi thẳng chân, lưng tựa vào mặt kính của thành bảo vệ nheo mắt cố dõi theo hướng tay anh, nhưng mà thật sự không thể phân biệt đâu là Sirius đâu là Procyon. Taehyung ngược lại không cụt hứng, chỉ vờ chun mũi cằn nhằn Jungkook mấy câu vu vơ nhỏ xíu, sau đó vẫn tận tình ngồi hẳn dậy.
"Nhìn theo hướng này, ngôi sao phát sáng và trông có vẻ to hơn hẳn những ngôi sao xung quanh một chút là Procyon, nó nằm trong chòm Tiểu Khuyển."
Một tay Taehyung chống cạnh Fuwa làm điểm tựa, tay con lại thẳng tắp nghiêng sát đầu Jungkook, giọng nói mang theo chút mệt mỏi và ấm áp, chỗ xỏ khuyên còn mới nhìn ở khoảng cách gần mới thấy vẫn còn ửng đỏ. Bỗng dưng Jeon Jungkook lại nghĩ so với mình chỉ mất mấy ngày là hết hẳn tê nhức, da Kim Taehyung rốt cuộc nhạy cảm đến đâu?
"Jungkook? Em có nghe không?"
"Hả? À không, dạ?"
Hệt như học sinh đứng chót lớp cái gì cũng chả hiểu, thế mà còn không chịu nghe giảng. Jungkook cười trừ, nhặt mảnh lông mi rơi trên gò má Taehyung.
"Chỉ là, anh tuyệt thật. Có thể nhớ chính xác tên của nó giữa hàng vạn ngôi sao như vậy."
"Không tuyệt. Một khi em thích thứ gì đó tự dưng em sẽ thấy nó khác biệt hơn cả, sẽ muốn dốc hết sức vì nó, cho nên việc đấy chỉ là lẽ thường tình mà thôi."
Fuwa cựa mình kêu ư ử gì đó vài tiếng, Taehyung cụp mi mắt xoa xoa cằm chú bé, ánh sáng mà mặt trăng mượn tạm từ mặt trời phủ xuống một góc nhỏ trên ban công, nằm lại hết ở nụ cười vuông vức của anh. Bằng một cách nào đó, Jeon Jungkook cho rằng mình có thể đọc vị Kim Taehyung trăm phần trăm, ví dụ như niềm vui của anh đơn giản và ít ỏi, những món anh ăn được và không ăn được, khi ghét một ai đó sẽ trưng ra khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, thật ra bụng dạ một điểm xấu xa cũng chẳng có.
Và anh thích vũ trụ, anh thích mình.
Jungkook vờ mở quyển sách, chẳng đọc được thêm nửa chữ nào.
"Vậy sao? Em không biết nữa."
Em không biết cái gì gọi là dốc hết sức ra để thích một thứ, bởi vì mọi thứ em muốn em đều đạt được. Em không thích vũ trụ, em càng không thích bất kì ngôi sao cụ thể nào.
Cho nên em không biết, mỗi phút mỗi giây đều có một ngôi sao lụi tàn và vụt tắt.
Bác sĩ ở trung tâm thú y gọi cho Jungkook vào lúc gần nửa đêm, với tông giọng mệt mỏi và có phần bất lực. Khi ấy Jungkook đang ở cùng Haneul, mẹ cậu ta nói sẽ đi chuyến tàu sớm nhất để đến Seoul vào ngày mai, khẩn thiết bảo Jungkook ở cùng Haneul một đêm này ở bệnh viện. Số năm bọn họ quen biết nhau không chỉ được tính bằng mười đầu ngón tay, kêu Jungkook đột nhiên cắt đứt mọi quan hệ với Park Haneul rồi bỏ cậu ta ở đây cũng chẳng phải dễ dàng gì. Nhưng mà, màn hình hiện số pin bốn mươi bảy và rất nhiều tin nhắn, điện thoại cậu áp bên tai trái, chỗ khuyên đôi với Taehyung ân ẩn đau đớn.
"...Vì trong hồ sơ ghi tên và thông tin liên lạc của cậu là chủ nhân của Fuwa nên chúng tôi cần cậu xác nhận một chút về việc sử dụng dịch vụ mai táng và thanh toán các khoảng phí cần thiết."
"Mai táng? Fuwa sao?"
"Đúng vậy, à cậu có thể đến ngay bây giờ không? Có vẻ tinh thần của bạn cậu cũng không ổn lắm."
Bệnh viện Haneul nằm ở cùng tiểu khu với trung tâm thú y, Jungkook không đủ kiên nhẫn đứng một chỗ đợi taxi cho nên cứ thế lấy hơi mà chạy bộ. Không khí buổi đêm những ngày cuối thu bắt đầu có chút lạnh lẽo nhàn nhạt, đầu óc Jeon Jungkook lại loạn như tơ vò. Thời gian không còn sớm, sảnh trung tâm ngoài vài nhân viên quét dọn và hộ lý ra thì chỉ có một người ngồi tại hàng ghế đợi. Anh khoác bên ngoài chiếc áo dạ dài của anh Seokjin, hẳn là gấp gáp lấy vội, ngay cả giày cũng không mang, mấy ngón chân yếu ớt lộ hết ra bên ngoài nằm yên trong đôi dép đi ở nhà lớn hơn cỡ chân thật một size.
"Taehyung! Taehyungie hyung."
Bình thường có camera phải gọi V hyung, Jungkook xem đó là một phần trong công việc mà cậu buộc tuân theo, không được kì kèo càng không nên có ý kiến. Hiện tại Cậu mường tượng dáng vẻ anh sẽ sụp đổ thế nào, rồi mình nên nói những gì, mình nên an ủi anh bằng cái ôm hay một lần nắm tay.
Chỉ là người nọ đi ngược hết mọi dự đoán, khẽ khàng chống hai đùi đứng dậy, đôi mắt ráo hoảnh nhìn cậu thản nhiên nói.
"Em đến rồi thì kí tên vào giấy xác nhận đăng kí chôn cất và thanh toán chi phí giúp anh nhé. Lúc nãy đi vội, không mang theo gì cả."
Chẳng lộ ra nửa điểm bất thường, hết như đấy chỉ là việc lông gà vỏ tỏi em mua hộ anh một quả táo vậy. Sau đó anh không đợi cậu đồng ý đã cho tay vào túi áo cúi đầu muốn ra về. Jeon Jungkook rốt cuộc đành mơ mơ hồ hồ kí vào giấy xác nhận theo hướng dẫn của nữ hộ lý, nhìn thoáng qua được ở phần bệnh án có ghi chết não trong quá trình phẫu thuật.
Không cứu được.
Chạy suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng vẫn phải tiếp tục đuổi theo Kim Taehyung. Tốc độ đi của anh rất chậm, bên dưới tán cây ngân hạnh rụng gần hết lá, nằm lại dưới mặt đường như những cánh quạt đón gió, Jungkook chụp lấy cổ tay Taehyung muốn anh quay sang nhìn mình.
"Fuwa thế nào? Chẳng phải sáng nay vẫn còn rất tốt sao?"
Jeon Jungkook điều chỉnh nhịp thở, chịu không được ánh mắt Taehyung dành cho mình. Bẵng đi đôi ba giây phút, anh liếm ướt môi.
"Không thể ngủ nếu không được tiêm thuốc giảm đau, cho dù ngủ được cũng sẽ gặp ác mộng, trong não có khối u, mắt bị mù. Fuwa lúc nào cũng đau đớn cả, chỉ là em không có trái tim cho nên mới thấy nó ổn thôi."
Đường nét trên khuôn mặt Jungkook đông cứng như tảng băng rồi thoáng chốc vỡ vụn ra, chưa từng ngờ đến sẽ có một ngày Kim Taehyung sẽ dùng giọng điệu này với cậu, sẽ mắng cậu là không có trái tim. Xuất phát từ cái tự cao tự đại ngất trời, Jungkook mặc định người này yêu mình, người này vĩnh viễn vĩnh viễn là một bộ dáng thanh sạch đơn thuần. Jungkook siết chặt lực tay, ghì mạnh anh lại gần với mình hơn, vô duyên vô cớ bị trút giận không hề dễ chịu gì.
"Em cho Fuwa ăn, tiêm thuốc cho nó và làm mọi thứ trong khả năng của em rồi. Vì sao anh lại nói như thể em mới là người hại chết nó thế?"
Sau đó lại cười giễu hậm hực xoay đầu đi hướng khác. Có chút uất ức với ý nghĩ Kim Taehyung coi trọng Fuwa hơn mình, vì Fuwa mà nổi nóng với cậu.
"Mà, chẳng phải chỉ là một con mèo thôi sao?"
Taehyung chau mày có chút không tin Jeon Jungkook thật sự thốt ra mấy lời này. Lồng ngực anh thoát lực, đầu óc bỗng dưng thông suốt được việc mà bấy lâu mình vẫn canh cánh.
A, mình mới thật ngu ngốc làm sao.
"Đôi khi cứu rỗi một thứ so với vứt bỏ thứ đó còn khó khăn hơn nhiều."
Giọng Taehyung trầm thấp, vùng vẫy khỏi gọng kiềm như gai đâm toác cả máu từ Jungkook. Cậu khó hiểu nương theo thanh ấm ấy, bên dưới bầu trời rộng lớn lại có thêm một ngôi sao vô danh lụi tàn.
"Bác sĩ đã nói thế vào ngày chúng ta quyết định nhận nuôi Fuwa. Có lẽ ông ấy nói đúng, muốn vứt bỏ con mèo chúng ta chỉ cần nhắm mắt làm ngơ thôi, nhưng để nuôi dưỡng và chăm sóc nó thì khó khăn vô vàng. Mà khi ấy anh đã nghĩ, ổn mà, chỉ cần anh và em cùng nhau cố gắng."
Những ngày Taehyung ngủ quên lại chỗ Fuwa, trên vai anh luôn là tấm chăn màu vàng nhạt được Jungkook cẩn thận phủ qua. Jungkook dở tệ việc phân biệt các loại thực phẩm chức năng cho vật nuôi, Taehyung sợ nhất mấy khi Fuwa phát bệnh, đều phải trông cậy vào cậu xử lí, Fuwa rất hiểu chuyện ngoan ngoãn nhắm mắt. Khoảng thời gian ngắn ngủi nọ trôi qua nhanh như chớp, dư vị ngọt ngào lại nếm mãi chưa tan.
Sau đó vị ngọt tan hết, đầu lưỡi đều là chua chát.
"Tại sao em tắt điện thoại của anh, thuốc đều nằm trong phòng em, em không cho anh biết mật khẩu anh phải làm sao? Tại sao Fuwa vào phòng mổ rồi, anh mượn điện thoại người khác nhắn tin cho em em chẳng thèm tới? Tại sao giây phút cuối cùng em cũng không để Fuwa nhìn em một cái?"
Mấy ngón tay Taehyung siết lấy hai bên tay áo Jungkook kích động chất vấn, mỗi câu hỏi tựa như tảng đá lớn thẳng thừng xông vào đại não của cậu. Cậu chịu không nổi sức nặng ấy, câu từ trong miệng chỉ có thể rẻ mạt nằm lại, thoát ra ngoài đều là ngỡ ngàng sứt mẻ.
"Em-, Haneul tắt máy, khi ấy em có việc ra ngoài cho nên không để ý. Sau đó bọn em nói chuyện. Em căn bản không biết Fuwa sẽ phát bệnh. Em không phải-"
"Em toàn là nói dối, Jeon Jungkook. Em chỉ biết hứa những thứ mà em còn chả chắc chắn được."
Anh gục đầu vào bờ ngực Jungkook, tức giận đấm hai ba cái, cuối cùng vẫn cần phải dựa dẫm vào người nọ để đứng vững, cơn đau từ đôi mắt thất thoát tế bào cảm quan màu sắc làm anh nghĩ, hoạ chăng đây chính là trừng phạt của việc đến quá gần mặt trời. Đôi khi Kim Taehyung sẽ tự hỏi vì sao mình cứ phải đâm đầu đi thích Jeon Jungkook, nhưng mà kì thực chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được, Jeon Jungkook là một con người phi thường thế nào, đáng để yêu thương thế nào. Trong những năm này khi cái ý nghĩ ấy cứ quẩn quanh Taehyung, anh bất lực cảm thán, có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ yêu ai khác nhiều như yêu em ấy, mình muốn em ấy, mình yêu em ấy chết mất.
Chỉ là Kim Taehyung biết được, tình yêu có thể sinh ra hứa hẹn nhưng hứa hẹn tuyệt đối không thể biến thành tình yêu.
Và sự lương thiện của cậu chỉ mang lại đau đớn cho anh mà thôi.
Anh hít sâu, dùng cánh tay luôn bám víu lấy Jungkook đẩy người ngẩng đầu dậy, lùi về sau hai bước. Để đôi bàn tay thôi trống trải, Taehyung giấu nó ra sau lưng, đau thấu tận xương tuỷ, lại vờ như không có gì híp mắt cợt nhả lên tiếng.
"Khoảng cách đến Mặt Trời xa quá, anh không bay nổi nữa, đôi cánh và mắt đều bị thiêu cháy cả rồi. Nên anh sẽ từ bỏ, Jungkook, anh bỏ cuộc."
Biết là câu nói này chẳng có nửa điểm gây cười, Kim Taehyung nín lại nghẹn ngào dưới thanh quản, trên môi không mỉm cho thành vui vẻ được, đành vụng về phát ra tiếng hì hì lấp liếm. Jungkook tiếp thu không được câu nói kia, mà có tiếp thu được cậu cũng chẳng biết chấp nhận với nó thế nào. Rõ ràng cậu vẫn cho rằng mình không làm gì sai, rõ ràng cậu vẫn luôn đặt anh trong chỗ mềm mại nhất ra sức nâng niu, vậy mà tại vì sao cho đến cuối cùng tất cả những gì cậu làm chỉ là tổn thương đối phương?
"Taehyung, em không phải Mặt Trời, anh càng chẳng phải hành tinh nào. Khoảng cách giữa chúng ta không bao la đến vậy."
Quẫn bách, không có đường lui, càng không hề có tiến triển.
"Em tốt với anh, anh bảo gì em cũng sẽ nghe theo, em làm chỗ nào không tốt anh có thể nói với em mà."
"Em không hiểu gì cả!"
Kẹt lại nơi tối tăm không màu sắc, suốt ngày nhìn về ngôi sao sáng nhất vũ trụ với hàng vạn khao khát, không ngừng chạy đến, không ngừng tìm kiếm, mãi cho đến lúc chỉ cách ngôi sao ấy một bước chân. Ngôi sao vẫn sáng, chỉ có trái tim anh chết lặng. Cơn ớn lạnh xộc thẳng từ dạ dày cắt lấy nội tạng chỗ nào cũng đau chết đi sống lại, Kim Taehyung chớp mi, chả còn hơi sức mà giữ những hạt lấp lánh trong mắt nữa.
"So với khoảng cách khổng lồ từ Trái Đất đến Mặt Trời, một bước chân chẳng đáng là gì. Mà nó đã chẳng là gì, vậy tại sao một bước chân em cũng hẹp hòi không muốn bước về phía anh?"
Vài âm thanh không thuộc về phạm trù có thể tạo ra của cơn gió và lá cây ngân hạnh nằm dưới mặt đường, từng loại màu sắc hoà quyện trên tinh thể rơi từ đôi mắt Taehyung phản chiếu kì dị. Và Jungkook nghĩ tình yêu nếu có hình dạng, hẳn nó cũng chẳng đẹp hơn thế này được. Cậu từng nghe đến căn bệnh này, từng thích thú xem qua tranh vẽ lại trên mạng, chỉ là với cái khả năng mắc phải gần như bằng không ấy, Kim Taehyung cư nhiên.
Anh cứ nhiên vì yêu cậu mà sinh bệnh.
"Anh mệt rồi Jungkook, không đi theo em nổi nữa, cũng không chờ nổi tình yêu của em nữa đâu."
Jungkook túng quẫn đè nén nỗi sợ hãi từ đâu chạy đến, muốn lập tức ôm lấy người phía trước. Kim Taehyung nghiến răng gạt phăng cánh tay đưa đến ấy, phá vỡ định luật mà Jeon Jungkook thuộc nằm lòng, định luật chỉ cần mình đưa bàn tay ra anh sẽ luôn nắm lấy, giữa không gian trơ trọi một mình sẽ cảm thấy lạc lõng, Taehyung buông xuôi ngồi sụp xuống, tay đập mạnh vào mặt bê tông cứng cáp, oà lên nức nở. Đôi bờ vai gầy nhom rút sát vào cổ cứ run lên, Jeon Jungkook thật sự một mi li mét cũng không dám xê dịch.
Sở dĩ anh ấy luôn tìm kiếm mình là bởi vì anh ấy cần mình, mỗi khi nhìn nụ cười mãn nguyện nọ mình luôn cảm tưởng một giây sau anh ấy liền có thể bật khóc.
Kì thực Kim Taehyung anh ấy, vẫn luôn cô đơn như vậy. Còn mình thì lúc nào cũng tổn thương anh ấy. Có lẽ đó mới là định luật duy nhất tồn tại giữa cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top