alice in wonderland

Park Haneul là một kẻ kém may mắn, đến cái mức không cần mọi người xung quanh mỉa mai nhắc nhở cậu ta cũng tự ý thức được điều ấy. Khuôn mặt sáng lạn, tính tình hướng ngoại hay cười, khả năng so với đám đồng học cùng lớp lúc nào cũng nổi trội hơn. Song chỉ có như thế mà thôi, dù có cố gắng thế nào thì cũng như thế. Học tập xếp thứ hai, đi thi hát chỉ được hạng tư, năm mười ba bỏ lỡ phần thi cuối cùng trong cuộc tuyển chọn tài năng vì mẹ bị tai nạn giao thông. May mắn chỉ là va chạm nhẹ, nhưng rốt cuộc bạn thân nhất của Haneul được bảy công ty chiêu mộ, buổi chiều mùa đông liền ngậm ngùi chia tay cậu ta rồi một mình chuyển đến Seoul. Mãi khi Park Haneul hai mươi, thoát khỏi ràng buộc gia đình cùng như chướng ngại tâm lí tham gia tuyển chọn thực tập sinh của Bighit, lọt đến vòng sâu nhất đối đầu trực diện với một người khác để dành chiếc vé cuối cùng PD lại nói khả năng cậu ta khó mài dũa, nếu thật sự muốn thì cùng lắm chỉ có thể trở thành backup dancer. Năm ấy tầm khoảng mùa hè, Park Haneul hoảng loạn nếm trải mùi vị thất bại ê chề trên con đường nghệ thuật thì Jeon Jungkook đã bán được ba triệu album chỉ trong một lần comeback.

Nhìn một người luôn sánh vai chạy bên cạnh càng ngày càng cách xa cậu ta, xa đến mức chỉ có thể thấy được bóng lưng mờ nhạt, rồi người ấy biến thành ngôi sao độc lập rực rỡ, Park Haneul vẫn chỉ là vài hạt bụi trôi nổi giữa ngân hà, cảm giác ấy kì thực vừa cay đắng vừa không cam tâm.

Đôi khi cậu sẽ thấy hình dáng của chính mình ở Kim Taehyung, mê muội và ngu ngốc chạy theo Jeon Jungkook. Anh ta đối với những người khác khách sáo xa cách, thỉnh thoảng còn chẳng thèm giấu đi thái độ bài xích rõ ràng với Park Haneul thế mà trước mặt Jeon Jungkook luôn là bộ dạng lúc nào cũng có thể dễ dàng bị tổn thương. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Park Haneul thích việc anh gan dạ dám nghĩ dám làm, chẳng tiếc thủ đoạn, vì tình yêu thật sự có thể làm tất cả.

"Giờ này cậu còn lề mề ở đây làm gì vậy Haneul? Chẳng phải đã tổng duyệt sân khấu xong cả rồi sao?"

Đồng hồ trên tường đã sắp mười hai giờ, cậu bạn đã thay bộ quần áo tập nhảy ra vỗ vai Park Haneul vẫn đứng thừ người trước sân khấu, đây là thiết kế đặc biệt dành cho buổi họp báo ra mắt album vào ngày mai, vì là màn trình diễn đầu tiên cho nên mọi thứ đều hoàn hảo không tì vết.

"Xem xét lại một chút, dù gì ngày mai cũng là một ngày vô cùng quan trọng mà."

"Nhảy phụ đạo chưa tới hai phút chứ có phải nghệ sĩ đâu mà, về thôi về thôi."

Haneul mệt mỏi cười cười, hơi dịch người muốn rời đi.

"Ừm."

Alice không rơi xuống hang thỏ thì làm sao biết đầu bên kia bóng tối là xứ sở thần tiên?

-

Việc BTS có sân khấu đánh dấu sự trở lại sau gần một năm vắng bóng làm Taehyung hồi hộp hơn anh nghĩ, rốt cuộc hai giờ sáng Taehyung nấp ở chỗ Fuwa lẻn đọc trộm nhận xét của người hâm mộ bên dưới MV của nhóm, khúc khích cười vì mọi người đều rất đáng yêu. Fuwa khẽ kêu đau vì căn bệnh khiến bé con hầu như không thể ngủ, có mấy hôm còn rên ư ử suốt, thật may là gần đây ai cũng bận rộn ở lại công ty và studio riêng, thời gian ở nhà rất ít nên Fuwa vẫn chưa bị phát hiện. Taehyung cho Fuwa uống sữa và thay băng gạc chân, thuốc thì để ở tủ lạnh phòng Jungkook. Cậu có tìm hiểu qua một chút về kĩ thuật sử dụng kim tiêm cho nên dĩ nhiên không lóng ngóng như Taehyung. Anh ẵm Fuwa trong tay, cả người lẫn mèo đều ngoan ngoãn không động đậy cho đến khi hỗn hợp thuốc trôi dần hết về phía đầu ống.

"Mong thuốc có thể giúp Fuwa bớt đau."

Không khí ẩm ướt và im lặng trong căn phòng khuếch đại tiếng thở khì khò của Fuwa, tác dụng từ thành phần giảm đau dường như thực sự nghe thấy lời nói của anh. Jungkook dọn dẹp mấy dụng cụ y tế linh tinh, gật gật mái tóc vừa đổi sang một màu sáng vẻ như hưởng ứng. Taehyung không nhìn được rốt cuộc màu sắc ấy rực rỡ đến đâu lại khiến cho trái tim anh sáng bừng sức sống, anh nhắm mắt mỉm cười, ngu ngốc ước rằng phải chi những lúc bình yên như thế này thời gian trôi chậm một chút.

"Mình thích em ấy chết đi được."

Taehyung vẫn nhắm mắt, không để người đối diện chìm nổi trong khó hiểu lâu hơn nữa, anh lại nói.

"Mỗi lần nhìn em anh đều tự động cảm thán mấy câu kiểu như thế, kiểu mình thích em ấy chết đi được, phải làm sao đây?"

"Hay khi nghe em chú tâm hát một bản tình ca, anh đã nghĩ thật tốt vì em được sinh ra, thật tốt vì gặp được em, Jungkook."

Áo dài tay quấn lấy chú mèo chìm vào giấc ngủ say, đốt ngón bé xíu lộ ra khỏi vải thơm phức mùi nước xả, mái tóc bồng bềnh như kẹo hình đám mây, đệm thịt vụng về giấu móng vuốt của Fuwa hồng hồng, những khung cảnh không có âm thanh thế mà vẫn sống động đặc sắc vẽ ra trước mắt Jeon Jungkook, khiến cho mọi ngôn từ nghẹn ứ nằm lại chỗ thanh quản trở thành vô nghĩa.

Chẳng biết phải thốt lên thế nào cho đặng.

Trôi qua một đêm Jungkook kì thực còn chưa ngủ đủ đã bị anh quản lí lúi cúi dẫn đến công ty. Kim Taehyung thay đồ qua loa liền chạy ngay đến chỗ Fuwa xem thử, hôm nay kiểu gì cũng phải đến tối muộn mới về nhà, anh đổ sẵn thức ăn vào chiếc đĩa nhỏ cộng với phần nước rồi để nép cạnh chỗ nằm, cẩn thận không phá huỷ giấc ngủ hiếm hoi của bé con.

"Đợi ba về nhé, ba và ba Jungkook sẽ nhớ con lắm."

Mĩ mãn chạm nhẹ vào đầu mũi nhạt màu tí tẹo, Taehyung không trì hoãn công việc hơn nữa, nhanh chóng đi ra cửa. Đến nơi thì Yoongi đã trang điểm gần xong, càu nhàu gì đó trong khi ăn miếng kimbap cá ngừ. Số lượng vũ công lớn cho nên phòng bình thường không đủ, một vài người có quan hệ không tồi được cho phép đến phòng trang điểm chính, trong đó tất nhiên có Park Haneul. Jungkook vừa đến cậu ta đã hớn hở vẫy tay, một chủ đề về game nói mãi không hết. Taehyung dù sao cũng không rảnh suốt ngày đi so đo cùng cậu ta, kéo ghế ngồi xuống vị trí của mình.

"Trang điểm mắt nhẹ thôi ạ, hôm nay em muốn đeo kính."

"Kính kiểu dáng thế nào? Theo quy tắc chị phải mang cho Coordi xem thử đấy, nếu hợp với trang phục thì không sao."

"Kiểu dáng bình thường thôi ạ, em đưa chị xem thử nhé."

Cô nàng có hơi do dự vì kế hoạch đã được định rõ ràng từ trước nhưng vẫn khó hiểu thuận theo. Taehyung đối với chuyện này cũng rất khó xử nhưng anh chẳng còn cách nào khác. Tình hình mắt hiện tại không cho phép anh tiếp xúc trực tiếp với đèn flash từ ống kính và đèn sân khấu, buộc phải đeo kính bảo vệ cũng như lọc màu.

Hai lần duyệt nhanh cảm thấy không còn gì phải chỉnh sửa nữa, mọi người bắt đầu tản về vị trí để trang điểm nốt hoặc tìm chút đồ ăn lót dạ. Taehyung quay lại phòng chờ tìm Coordi, phải xác nhận mình có được đeo kính hay không.

"Hả? Kính của Taehyungie? Có một cậu vũ công bảo với chị rằng em muốn đeo thử kính thực hiện vũ đạo lúc tổng duyệt, cậu ta hớt hải chạy đến có vẻ gấp gáp nên chị đưa cho cậu ấy rồi."

Trong lòng bận rộn suy nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn chẳng chút gợn sóng, nhìn không ra tức giận hay lo lắng. Sau đó Taehyung cúi đầu nói tiếng cảm ơn, âm vực nặng hơn bình thường doạ người đối diện giật mình, đi được vài bước bỗng dưng anh xoay đầu lại híp mắt cười.

"À, sau này chị đừng tuỳ tiện đưa đồ của nghệ sĩ cho bất kì ai nhé, đấy là nguyên tắc đấy ạ."

Còn hai tiếng trước khi bước vào set quay chính thức, điện thoại trong túi Kim Taehyung vừa vặn kêu lên một tiếng, bất ngờ hơn cả tin nhắn khiếm nhã bảo anh lên tầng một của khán đài trong trường quay là việc ngay cả số của Taehyung mà người nọ cũng biết. Chuyện đi xuôi theo từng bước dẫn dắt của kẻ khác làm tâm tình tốt đẹp của anh bay đi mất, chậm rì rì đi đến chỗ được chỉ định.

"Lấy đồ của người khác là không nên, chưa ai dạy cậu sao Haneul – ssi?"

Park Haneul đứng cạnh chiếc đèn spotlight to tướng được lắp đặt sẵn sàng cho màn trình diễn, nghiêng đầu nhìn gọng kính màu đen đơn giản có tròng màu tím nhạt như điểm cuối cùng của cầu vồng. Nụ cười hướng đến anh biến dạng kì lạ, sau đó mới chậm rãi nhả từng chữ một.

"Jeon Jungkook không yêu anh, anh đừng làm mấy chuyện đáng thương níu kéo cậu ấy. Cậu ấy sẽ hận anh cho xem."

Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mấy lời trịch thượng này nghe từ kẻ như Park Haneul khiến Taehyung toàn thân đều cảm thấy khó chịu, anh phì cười, kiên nhẫn từ tốn.

"Cái đó Haneul – ssi không cần lo, trả kính cho tôi là được rồi."

Vui vẻ trên môi Park Haneul tắt ngúm, cậu ta ghét cay ghét đắng bộ dạng bình thản này của Kim Taehyung, bộ dạng hoàn toàn của kẻ có trong tay tất cả nhìn đám ruồi bọ ngoài đường không đáng bận tâm. Nó càng khiến cậu ta tường tận một việc, mình đấu không lại người nọ. Nhưng mà không sao cả, rất nhanh mọi thứ sẽ không còn quan trọng, Park Haneul nhất định phải đập tan tành tư vị đắc thắng đó của anh.

"Nè, Kim Taehyung, anh đánh giá tôi thấp quá. Hiện tại tôi cho anh tham khảo một chút nhé."

"Tham khảo?"

"Tham khảo xem người thật sự háo thắng rốt cuộc có thể làm những gì."

Ngược lại với vẻ mờ mịt của Kim Taehyung, tay Haneul vịn đèn spotlight làm điểm tựa rồi ngồi hẳn lên thành bảo vệ, quay lưng về phía sân khấu phía dưới. Tuy rằng hội trường nhỏ, tầng một của khán đài không cao nhưng nếu bất cẩn ngã xuống thì hậu quả vẫn rất khó lường. Taehyung bắt đầu cảm thấy không ổn, ở dưới chỉ có vài nhân viên đạo cụ hơn nữa ai cũng bận rộn, anh lại không biết mục đích của Park Haneul, tìm đường rời khỏi vẫn hơn.

"Nếu Haneul – ssi thích cái kính đó đến vậy thì tôi tặng nó cho cậu. Tạm bi-"

"Tôi nhảy xuống đấy."

Giọng nói rất nhẹ giống như cảnh cáo, lại như nhắc nhở giễu cợt, ruột gan Kim Taehyung đông cứng, nheo mắt nhìn Haneul.

Cậu ta không đùa.

Sau đó, ở cái tốc độ anh không bắt kịp, Haneul ấn nút mở chiếc đèn spotlight từ khi nào đã dịch về vị trí hướng thẳng vào Kim Taehyung. Độ sáng ở khoảng cách gần cho dù theo quán tính nhắm mắt ngay lập tức, anh vẫn cảm thấy tròng mắt thiêu đốt đau đến độ bật cả máu tươi, nước mắt sinh lý rơi ra dưới dạng những ngôi sao lấp lánh vài âm thanh khe khẽ. Tuy nhiên Haneul chẳng quan tâm nhiều đến vậy, cậu ta đắc ý nhoẻn miệng cười.

"Tôi thật sự nhảy xuống đấy, nếu anh không mở mắt ra thì không kịp kéo tôi đâu. Jungkook ở dưới kia mà nhìn thấy, anh nghĩ xem anh phải giải thích làm sao đây Kim Taehyung - hyungnim?"

Park Haneul tất nhiên cho rằng Kim Taehyung không tốt lành đến mức thật sự sẽ làm vậy, cho nên chỉ cần cậu ta rơi khỏi tầng một này, đến lúc đấy tình ngay lý gian, sẽ chẳng ai tin Kim Taehyung không liên quan.

Điều cậu ta không ngờ là bàn chân Kim Taehyung khó khăn di chuyển gần lại về phía cậu, chẳng nói chẳng rằng lập tức vươn tay ra muốn kéo Haneul, trong một khoảnh khắc hoảng loạn cậu ta gạt tay Kim Taehyung, Park Haneul thấy đôi mắt Taehyung lấp lánh vài loại màu sắc kì dị, là kiểu phối cảnh diễm lệ động lòng chỉ có thể nhìn thấy trên phim điện ảnh với màn hình rộng 406 inch.

Nhưng Park Haneul điều chỉnh tư thế nhắm chính xác vào lớp thảm được độn dày lên mà mình chuẩn bị kĩ càng từ đêm qua, cẩn thận giảm thiểu tối đa nguy cơ va chạm phần đầu, trong mấy giây ngắn ngủi mất thăng bằng rơi xuống từ độ cao 2.2 mét và đáp đất bằng tiếng kêu lớn, tâm trí Park Haneul vẫn thanh tỉnh. Cậu ta nghĩ đến ngày đó vốn dĩ mình không đi mua đồ ăn, ngay từ sớm đã nghe được nội dung cuộc trò chuyện của Taehyung và Namjoon, biết tỏng việc Taehyung mù màu, nghĩ đến bức ảnh chụp Jeon Jungkook quỳ xuống ở bệnh viện xem xét cái chân bị thương của Kim Taehyung, nghĩ đến phạm vi thế giới bọn họ đứng là nơi cậu ta vĩnh viễn không đủ sức tiến vào, nghĩ đến tấm vé làm thực tập sinh mình giành không xong, về những thứ bản thân không bao giờ đạt được Park Haneul chỉ chua chát chẹp miệng.

Mặc kệ có phải xứ sở thần tiên hay không, một khi đã chui qua hang thỏ, vậy cứ làm liều đánh cược một phen.

Jeon Jungkook, nếu tớ cũng tự làm mình đau để đổi lấy sự quan tâm từ cậu như Kim Taehyung, liệu cậu sẽ chấp nhận quay về phía sau mà nhìn tớ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top