5 505 °C
Taehyung không thể ngắm nhìn sắc trong vắt của bầu trời thêm lần nào nữa, tế bào cảm quan màu xanh trong anh kéo về số 0 quạnh quẻ, dẫu Taehyung đã lường trước điều này với tần suất ngày một tăng lên của những ngôi sao rơi khỏi khoé mắt, anh vẫn chẳng thể ngăn được cơn thất vọng tràn khắp khoả tâm.
Rốt cuộc tất cả những gì Taehyung phải làm chỉ là vờ như bản thân vẫn bình thường, dùng hiểu biết cá nhân che lấp khiếm khuyết kì lạ, nói không hi vọng thì là nói dối nhưng Taehyung mong rồi sẽ có một ngày Jungkook đồng ý nắm đầu dây bên kia của sợi chỉ đỏ, dần dần thiết lập lại toàn bộ cảm quan màu sắc Kim Taehyung đánh mất.
Hay nói đơn giản, rồi sẽ có một ngày Jungkook cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu.
Khía cạnh đau đớn thứ tư của tình yêu đơn phương là không ngừng mong mỏi một cái kết tốt đẹp trong khi chính bản thân còn chẳng chắc chắn về nó.
"Anh ghét nhất là mùa hè."
Namjoon vừa quay xong phân đoạn cá nhân trong MV comeback sắp tới, Taehyung bật cười vì vị nhóm trưởng phải khoác chiếc áo lông vũ dày cộm giữa tiết trời oi bức và nắng rọi thẳng xuống thế này, vô cùng thông cảm trước lời cảm thán kia.
"Nóng quá anh nhỉ?"
"Ở xa thế này mà vẫn nóng, vậy Icarus-nim bay sát Mặt Trời có cảm nhận gì không?"
Hạt mồ hôi lăn trên ót Taehyung là vì trong phút chốc anh lầm tưởng Kim Namjoon biết được chuyện tình cảm anh dành cho Jungkook, song rất nhanh Taehyung thu hồi vẻ mặt bị nói trúng tim đen, nhận ra concept trong MV lần này của anh là Icarus, ý của Namjoon hiển nhiên chẳng hề đi xa hơn thế.
"Icarus chấp nhận trả mọi giá để được đến gần hơn với Mặt Trời, sức nóng thì có là gì ạ?"
Có lẽ Namjoon là người duy nhất mà Kim Taehyung thấy thoải mái khi biểu bày nhận định của mình, vị trưởng nhóm thoạt nhìn tựa như thấu đáo mọi chuyện ấy kì thực trong chuyện tình cảm có phần mờ mịt, tất nhiên chẳng nhận ra bất kì điểm dị biệt nào.
"Icarus yêu Mặt Trời, nhưng mà anh lại nghĩ, tình yêu đau đớn quá thì không phải là tình yêu đâu."
Tình yêu đau đớn quá thì không phải là tình yêu.
Mà, tình yêu vốn dĩ là một dạng của niềm đau rồi, chẳng phải sao?
Kim Taehyung không nói tiếp, dù sao liên tục phô bày sự đáng thương của chính mình mãi cũng cảm thấy khó coi. Anh cười mỉm cho qua, lại chui rút vào trong chiếc mai rùa, dọn dẹp từng dòng suy tư phủ trùm lấy cơ thể, chuẩn bị tinh thần cho cảnh quay kế tiếp.
"Taehyung lên lầu một đi, chuẩn bị phân đoạn em nhảy xuống đấy."
"Vâng."
Nói lầu một thật ra cũng chỉ là khu đạo cụ cao chưa đến ba mét được dựng lên mô phỏng ban công toà nhà phương Tây. Ngón tay Taehyung miết chỗ lan can bằng sứ trắng mĩ lệ trông xuống phía dưới, chẳng mất hơn năm giây liền có thể tìm được Jungkook. Hôm nay cậu mặc sơ mi hoạ tiết dựa theo bức tranh thiên thần sa ngã, đầu tựa hẳn vào vai Hoseok nhắm hờ mắt, hẳn là mệt mỏi trước cường độ làm việc quá mức như hiện tại. Taehyung mím môi mất tập trung cố sức ngăn chặn mọi tư tưởng đố kị cào cấu dưới đáy lòng.
"Phân đoạn cú rơi của Icarus, Taehyung phải biểu đạt rằng cho dù có bị sức nóng nung cháy mất đôi cánh thì em vẫn vui sướng vì được đến gần Mặt Trời, điên loạn một chút nhé."
Chỉ đạo của đạo diễn được lặp lại hai lần phóng đại qua chiếc loa mini, Jungkook vẫn chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh dậy, riêng Hoseok theo thói quen mở máy ảnh điện thoại lên, háo hức muốn lưu lại cảnh quay ấn tượng này của Taehyung. Kim Taehyung phía trên bình tĩnh nói mình hiểu rồi, chớp mi điều chỉnh nhịp thở và biểu cảm khuôn mặt sau đó đẩy người ngồi hẳn lên thành lan can, rõ ràng có thể cảm nhận sự trông chờ từ tất cả mọi người, tiêu cự muốn xác định máy quay lần nữa, vậy mà chính mình lại vô thức ngóng sang chỗ Jeon Jungkook ngủ say.
Nhiệt độ của Mặt Trời là 5505 độ C*.
Một giây ngẩn ra ấy trả giá bằng chuỗi lệch dài khi Kim Taehyung thả người rũ theo trọng lực ngã xuống tấm đệm. Tiếng hô cắt đi gần như cùng lúc với tiếng kêu của Kim Taehyung, thoạt rất thống khổ.
"Taehyung?!"
Hoseok là người phản ứng đầu tiên vội vàng lao đến, Jeon Jungkook mất đi điểm tựa tất nhiên cũng giật mình. Thế nhưng trước khi kịp suy đoán đến thứ tình hình tồi tệ nhất là Taehyung bị thương, thì anh xoay sở đứng dậy gãi đầu cười trừ, mồ hôi đổ ướt cả mái tóc.
"Em chỉ la cho vui thôi."
Tổ đạo cụ nhát gan muốn chết bị anh doạ cho run rẩy cũng thở phào, quay trở lại việc của mình. Taehyung đối diện với đường nhìn lo lắng toé ra lửa của Hoseok, gật đầu hai cái nữa để chứng minh rằng anh vô cùng ổn.
"Em thật sự không sao."
"Không sao là được rồi. Có bị choáng không?"
"Không nốt ạ."
Jungkook cảm thấy không có việc nghiêm trọng gì mới hạ vai xuống, bỏ đi ý định đi lại chỗ Taehyung, muốn về phòng nghỉ chợp mắt trước cảnh quay vào chiều nay. Taehyung mím môi nín nghẹn cơn đau nhói dưới gang bàn chân, giọng Jung Hoseok vẫn còn ngay sát bên tai, vậy mà anh chẳng nghe nổi nửa chữ.
"Này, em thật sự ổn chứ? Hay vì cao quá nên bị doạ cho sợ rồi?"
Ngón tay Hoseok bay nhảy trước tầm mắt, Taehyung thu lại ánh nhìn u tối dành cho người đã đi khỏi cánh cửa từ lúc nào, ý nhị lắc đầu, miệng cười lớn.
"Chắc là hơi giật mình, em vào phòng nghỉ một chút."
Nói dối.
Nói dối thành thục đến độ Kim Taehyung cũng cảm thấy tự rợn người. Đau nhức truyền từ bàn chân bừng bừng như phát hoả, chèn ép mọi dây thần kinh nó đi qua nói cho anh biết mình sắp sửa đến giới hạn.
Taehyung nhíu sâu hàng chân mày ngay khi lách người tránh khỏi sự chú ý từ Jung Hoseok, bởi vì không thể để bất kì ai nhận ra dị trạng, đoạn đường đi qua hậu trường gần mười mét đến cửa ra vào Kim Taehyung trơn tru di chuyển, không cho phép nửa bước chân của mình khập khiễng, đau đớn khuếch đại làm khung cảnh trước mặt xoay tròn nhoè dần đi.
Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn phải gần hơn nữa.
Jeon Jungkook xuất sắc hoàn thành hết cảnh quay ngày hôm nay sớm hơn dự định, hiển nhiên tìm cho mình một góc sô pha trong phòng chờ định chợp mắt bù cho cả đêm thức trắng cày game. Không nghĩ đến chai nước chưa uống hết thì căn phòng lẽ ra nên có mỗi cậu, lại tăng thêm một người.
"Anh cũng xong rồi à?"
Cảm thấy mình nên là người mở lời trước, Jungkook chỉnh lại tóc tai đứng cách Kim Taehyung ước chừng mười bước chân. Anh hít sâu nhìn xuống mũi giày thể thao ưa thích của cậu, nho nhỏ đáp lại.
"Vẫn chưa, anh còn hai đoạn ngắn sau cảnh của anh Hoseok và anh Yoongi nữa."
Kết thúc câu nói lại suy yếu dời mắt nhìn cậu, tìm được người mình muốn tìm rồi tất nhiên chẳng cần gắng gượng thêm làm gì. Tuy rằng cơn đau nằm trong sức chịu đựng nhưng sức chịu đựng của Kim Taehyung vốn dĩ có giới hạn. Đi từ phòng quay đến đây không phải quãng đường ngắn, mồ hôi bám dính lấy tóc anh rơi ướt tận dưới cổ áo mỏng, đau đớn biến thành nhiệt độ nóng hổi như ngọn lửa đốt trụi tế bào tổn thương, khiến nét mặt Taehyung cứng đờ, thoạt nhìn chật vật không sao tả hết. Jungkook nghi ngờ nhíu mày, nhất thời quên luôn cơn buồn ngủ.
"Sao mặt anh nhợt nhạt thế? Lúc nãy có thật là anh chỉ đùa thôi không?"
Kim Taehyung giữ lấy tia lý trí cuối cùng, quyết không chịu thua cơn đau mà ngã xuống, treo nụ cười lên mặt thành thục bao biện.
"Có va chạm một chút nhưng anh cảm thấy vẫn ổn, không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người."
Không muốn làm ảnh hưởng mọi người, mọi người đó, không bao gồm Jeon Jungkook.
Nếu anh kêu đau ngay lúc ngã xuống, dĩ nhiên rất nhiều người chạy đến lo lắng cho anh, nhưng nếu anh gắng gượng đi được đến phòng nghỉ, nhất định chỉ có Jungkook lo lắng cho anh.
Suy tính của Kim Taehyung trong ba giây khớp xương va chạm mặt đất sai cách ấy sớm đã phân định rạch ròi, hoặc là Jeon Jungkook, hoặc là không ai cả.
Khía cạnh đau khổ thứ năm của tình yêu từ một phía, đó là người nọ có quan tâm đến bạn bao nhiêu bạn cũng sẽ cảm thấy chưa đủ, vô thức khát cầu nhiều hơn, không ngừng mong muốn cái tốt nhất.
"Đưa em xem."
Jeon Jungkook nói một là một, nói hai là hai, mặc kệ cái phủi tay cho có của Taehyung, cũng không hề thấy nét mặt anh giãn ra mà cúi đầu, vô cùng tự nhiên xoắn lớp vải mỏng manh lên để lộ phần da thịt rất ít tiếp xúc với không khí, phơi bày toàn bộ mảng xanh tím sưng vù. Ánh mắt Jungkook lập tức siết lại, thậm chí anh có thể cảm nhận nắm tay chỗ cổ chân mình run lên đôi chút, từng phản ứng thuần tuý chân thật doạ cho trái tim Kim Taehyung muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh-"
"Nghiêm trọng đến mức này anh còn muốn quay tiếp á?"
Ngược lại với tông giọng gấp gáp pha lẫn tức giận, lại là trăm nghìn dịu dàng nằm chỗ lòng bàn tay cậu đỡ lấy gót anh.
Nhiệt độ ấm nóng với từng đốt ngón vuông vức cẩn thận xem xét tình trạng chỗ sưng, cái nhíu mày khẽ khàn ấy còn mang theo chút đau xót chẳng thành lời.
Dáng vẻ Jeon Jungkook chân thành như vậy, kì thực Kim Taehyung chẳng có mấy phương thức ngăn cản chính mình thôi lún sâu.
"Anh đợi ở đây, em đi nói với đạo diễn gọi bác sĩ đến kiểm tra."
"Khoan, Jungkook."
Cử động đột ngột làm vết thương đau đến mức anh phải nghiến răng mới ngăn tiếng rít tuột khỏi miệng, Jungkook có phần mất kiên nhẫn chăm chăm nhìn anh.
"Gọi điện nói anh bị thương và dời lịch quay là được rồi, nếu bây giờ báo cho đạo diễn đến đây thì mọi người đều phải ngừng quay, tiến độ sẽ còn chậm hơn."
Tầm mắt Jeon Jungkook không nhịn được liếc qua chỗ bầm tím dữ tợn của Taehyung, nhìn thôi đã đau không chịu nổi thế mà con người cứng đầu trước mặt còn thời gian lo lắng chuyện khác. Cậu cắn môi nghiêm túc cân nhắc, không muốn cứ như thế phá bỏ chút tâm tư tốt lành này của Taehyung.
"Vậy em đưa anh đến bệnh viện kiểm tra trước, sau đó đưa anh về nhà. Em sẽ nói đạo diễn dời cảnh quay còn lại của cả em và anh sang ngày khác, dù sao hôm nay mọi người đều ở lại trường quay, em không thể để anh ở nhà một mình."
Hiện tại đây là phương án tốt nhất mà cậu nghĩ ra được. Kim Taehyung im lặng ba giây trước khi đưa ra một đáp án đã có sẵn trong trí óc, ẩn nhẫn gật đầu đồng ý, thử nhón chân muốn di chuyển thế nhưng vết sưng ngày một to và tấy, việc đi lại là hoàn toàn không có khả năng.
Jungkook thở ra, chẳng chậm nhịp nào xoay người khuỵu gối xuống lưng hướng về phía anh, trầm trầm giọng.
"Taehyung, em cõng anh."
Nghe được một câu này, Kim Taehyung trộm nghĩ từng ấy đau đớn bỗng chốc biến thành hạt cát không đáng một cân.
"Như thế được không?"
"Sao lại không? Anh đang bị thương mà."
"Vậy, làm phiền em."
Ngón tay Kim Taehyung chạm lên lớp áo chỗ vai cậu, buông bỏ trọng lực thuận theo đường cong trên cơ thể rắn chắc của người nọ, để cho cậu dùng sức nâng bổng mình lên, vững vàn giữ lấy anh bằng hai tay.
"Không làm anh đau chứ?"
"Không."
"Vậy em đi nhé."
"Anh có thể ôm cổ em không? Anh sợ mất thăng bằng."
"Ừm."
Âm thanh phát ra từ mũi lắng đọng hẳn trong ánh hoàng hôn màu đỏ rực rỡ, Kim Taehyung hít sâu hương vị mùa hè choàng lấy đôi bàn tay về phía trước rồi nắm lại, hình thành một vòng tròn chết. Jungkook đợi đến khi Taehyung yên vị mới đẩy nhanh tốc độ bước chân. Những điểm nhỏ nhặt mà chính chủ nhân của nó còn không hay biết ấy vẽ lên trong đôi ngươi Kim Taehyung hạt nước lóng lánh, anh nghiêng đầu ngã vào hõm cổ Jungkook, hạt nước ấy vỡ ra thành ngôi sao nhỏ màu xanh biếc, quạnh quẻ rơi xuống.
"Cảm ơn em, Jungkook."
Nhẫn nhịn là giả vờ, bình tĩnh là giả vờ, nói không đau là giả vờ, nghĩ cho đại cuộc là giả vờ.
Có lẽ ngay từ lúc đứng trên lan can nhìn xuống, ý nghĩ rằng sức nóng của Mặt Trời là bao nhiêu đối với Kim Taehyung đã chẳng hề quan trọng.
Nếu nhiệt độ của Mặt Trời là 5505 độ C, vậy thì chỉ cần chịu đựng 5505 độ C, liền có thể vượt khỏi trói buộc của bầu khí quyển, đặt chân đến vì sao rực rỡ nhất vũ trụ.
Nếu sự ân cần của Jeon Jungkook đáng giá bằng một nghìn đau đớn, thì Kim Taehyung chẳng ngần ngại nhận lấy một nghìn, từng bước biến điều không thể thành có thể, chậm rãi đi về phía Jeon Jungkook.
Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ chính là trăm cay vạn đắng như thế.
.
.
.
*nhiệt độ bề mặt của Mặt Trời xấp xỉ 5.778 K (5.505 °C).
đến chương này thì mọi người đoán ra việc mỗi chương mình sẽ viết xoay quanh một đặc điểm của mặt trời rồi chưa haa.
thật ra ý tưởng này cũng khá tình cờ khi mình đọc về bệnh khóc ra sao (hoshinamida), mình đã nghĩ về việc ngôi sao lớn nhất ngân hà là mặt trời mà nhỉ, cảm giác viết về khoảng cách giữa các ngôi sao và hành tinh cũng khá thích nên mình bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về mặt trời. tình tiết trong fic là mình gắn vào sau khi list hết đặc điểm mình tìm được, quá trình xây dựng tình tiết mất gần một tháng vì rất khó để gán khớp với đặc điểm tự nhiên được TTvTT, trong quá trình đó không tránh khỏi sai sót nên có bất cứ lỗi nào về kiến thức khoa học nọ kia thì mọi người hãy nói cho mình biết nhé :((
mình sẽ cố gắng kiểm tra kĩ để mang đến một chiếc fic hoàn hảo nhất có thể, cảm ơn mọi người ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top