380 nm - 760 nm

Jungkook có bằng lái xe từ tầm năm ngoái, cậu bảo muốn nhân dịp rảnh rỗi sẽ tự đi du lịch cho nên cứ thi trước, Hoseok đùa giỡn hỏi cậu có bạn gái rồi à. Nhân vật chính còn chưa kịp phản ứng, Taehyung đã giật mình thon thót, ngay cả tưởng tượng còn không dám nghĩ đến chuyện Jungkook thuộc về ai khác.

Cuối cùng, đến khi Jungkook cười trừ nói mình chưa, Kim Taehyung mới thả lỏng vai.

Thảm hại làm sao.

Cả hai đến bệnh viện tầm giờ cao điểm, bởi vì thân phận đặc thù cho nên dù có cố gắng che chắn vẫn bị người ngoài nhận ra. Đến lúc chân Taehyung được băng bó kĩ càng, an vị ngồi ở ghế phó lái, thì trên mạng xã hội toàn là ảnh của hai người. Về công ty khỏi phải nói nhất định bị PD mắng cho vài trận, song chuyện đấy nghe sớm thành quen, Kim Taehyung nhân lúc Jungkook tập trung lái xe, trộm lên đọc bình luận dưới những bài báo đăng ảnh hai người sau đó chọn lưu một bức khi Jungkook khom người ở dãy ghế ngồi hành lang bệnh viện, xem xét cái chân bị thương của anh.

"Anh còn đau nhiều không?"

Giọng Jungkook hạ xuống thấp, nghe ra được khắc chế dịu dàng, Taehyung mím môi, thoạt nghĩ so với con dao vô hình Jeon Jungkook đâm xuyên qua trái tim anh, thì mấy vết thương kiểu này đã là cái thá gì. Dẫu thế Taehyung không nói ra, khuôn mặt duy trì mệt mỏi, tắt màn hình điện thoại vừa được thay ảnh nền, ý nhị nhìn ra ngọn đèn đường lấp ló sau sườn mặt Jungkook.

"Chỉ là bong gân thôi mà."

"Nhưng cũng nên tịnh dưỡng, một tí em nấu cơm cho anh, đừng ăn đồ bên ngoài."

"Ừm."

"Anh muốn ăn gì? Em không nấu được món phức tạp đâu."

"Em nấu gì cũng được, làm cho phần hai người đi. Em cũng chưa ăn mà."

"Ba người. Anh Jimin bảo lo cho anh nên về nhà trước đợi em và anh rồi."

Đèn đường chuyển từ vàng sang đỏ, tâm trí Kim Taehyung hững lại một nhịp, khuôn mặt phút chốc cứng đờ lại giữ không nổi nét tự nhiên nữa. Tốn bao nhiêu công sức, chịu đau đi đến tận phòng nghỉ, hèn hạ dùng đáng thương của chính mình muốn tiến thêm một bước gần gũi Jeon Jungkook, hiện tại liền như đổ sông đổ biển. Mà hơn cả điều đó, Kim Taehyung cảm thấy bất lực chính là, rõ ràng biết Park Jimin lo lắng cho anh, biết cậu ấy hoàn toàn không có cơ sở gì phải dung túng cho dã tâm của anh, Kim Taehyung vẫn xấu xa đến mức đổ hết lỗi cho Park Jimin.

"Đau nhiều lắm sao? Mặt anh hơi tái."

Nhìn xuống chỗ quấn bắng trắng, Kim Taehyung thật sự muốn chặt đứt phăng nó cho rồi. Anh hít sâu vài điểm không khí cười nói.

"Anh cho rằng mình chịu đau giỏi lắm nhưng hình như là không phải."

"Đâu cần phải chịu, anh cứ nói ra đi."

Lời này có ẩn ý nào khác hay không chỉ có chủ nhân của nó biết, Kim Taehyung rụt người nhỏ hơn, Jungkook nghĩ anh lạnh cho nên lặng lẽ điều chỉnh lại nhiệt độ xe, tăng tốc độ để sớm về lại căn hộ.

Suy cho cùng Kim Taehyung thấu tận việc Jeon Jungkook đối với tất cả mọi người đều tốt như thế, không có hơn cũng không có kém, cho nên chỉ khi ở riêng hai người anh mới miễn cưỡng tiếp tục nuôi dệt mộng tưởng rằng, sự tốt lành kia thuộc về mình. Kim Taehyung nhẩm đếm bước chân mà Jungkook cõng mình, nhịp tim cậu đập đều đều vọng lại sau lớp áo, nốt ruồi màu đen nằm lặng lẽ bên dưới xương quai xanh, kiểu đeo bông tai đặc thù treo một chiếc khuyên vòng nối hai khuyên vòng khác nữa, từng chi tiết nhỏ nhặt kể ra thì chẳng có gì đáng nói, nhưng đối với Kim Taehyung thì quý giá quá mức.

"Jungkook."

Đèn hành lang sáng trưng tựa như đốt cháy được dải ngân hà của một ai đó, Kim Taehyung bị cảm xúc nặng nề trong lòng đánh cho kiềm chế sụp độ tan tành, vừa siết chặt cổ Jungkook vừa chịu thua gọi tên cậu.

"Jeon Jungkook."

"Anh chịu khó xuống một chút để em mở cửa nhé."

Rõ ràng Jeon Jungkook cảm nhận được sự khác thường, rõ ràng nhìn thấy khoả tâm mà Kim Taehyung chẳng thèm che giấu nữa, thế mà cậu vẫn cứ nhất quyết chọn nhắm mắt làm ngơ, như một lẽ đương nhiên thích diễn trọn vẹn cái vai lịch hiệp chết tiệt của cậu. Chỉ là lần này Kim Taehyung chán ngấy rồi, không muốn giả vờ mà cũng chả giả vờ nổi nữa.

"Là anh chưa đủ cố gắng sao?"

"Em không biết anh đang nói cái gì."

Taehyung đưa một tay bắt lấy hạt sao rơi xuống từ khoé mắt của mình, chúng rơi nhanh qua những kẽ ngón tay, chẳng giữ được hạt nào thì thôi, ấy vậy mà chúng còn cố chấp bám vào vai Jungkook, phải phơi bày sự thảm hại của bản thân ra cho người khác xem là trải nghiệm tồi tệ biết chừng nào.

"Anh muốn nói, Jungkook, em không thể yêu anh sao?"

Em không thể là của riêng mình anh sao?

Tựa như ánh sáng chiếu từ Mặt Trời chỉ có thể được thấy dưới dạng nhiều dãy màu khác nhau khi đi qua vùng sáng khả kiến, bên ngoài phổ ấy ánh sáng đơn sắc từ Mặt Trời chỉ mang màu trắng vô nghĩa. Giữa hai người có một ranh giới vĩnh hằng, quy định điều được phép và không được phép, Taehyung biết vượt qua nó đồng nghĩa với chuyện anh không bao giờ còn cơ hội quay lại vị trí cũ của mình nữa, song trước khi kịp nhận ra điều ấy anh đã tự đặt mình lên lưng cọp mất rồi.

"Taehyung, anh làm gì cũng giỏi. Anh chăm chỉ, anh nhiệt huyết, anh có nụ cười đẹp, anh thương em, anh đối với em đôi khi còn tốt hơn cả bản thân anh."

Tiếng thở dài khẽ khàn thoát khỏi cánh môi Jungkook, Kim Taehyung cảm tưởng như trái tim mình bị bóp nghẹn lại, chẳng còn gì đau đớn hơn.

"Không yêu anh, là lỗi của em, không phải do anh chưa đủ cố gắng."

Sự thật chứng minh, đau đớn nhất không phải là người mình yêu không yêu mình, đau đớn nhất chính là bản thân hèn mọn thử hết mọi cách thức, vẫn không thể khiến người đó yêu mình. Taehyung không muốn khóc, chẳng muốn biến chính mình thành kẻ thảm thương hơn nữa, nhưng mà nước mắt tự ý rơi xuống, lẫn trong đấy là những hạt sao lấp la lấp lánh, giễu cợt anh không phải tự nhiên mà chúng xuất hiện.

Jungkook để yên cho Taehyung nức nở trên lưng mình, sau cuối đó là tất cả những gì cậu có thể làm, bởi vì không nhìn anh nên Jungkook không biết trong mắt người sau lưng chứa cả bầu trời đầy sao, cũng không bao giờ hay biết vì cớ gì tình yêu có thể khiến một người suy sụp đến thế.

Mái tóc Taehyung hỗn độn, biết rằng Jungkook tập vũ đạo rất cực, cả ngày còn phải quay phim, đứng vững đã khó đằng này còn cõng thêm anh, Taehyung vỗ vỗ hai cái trên vai Jungkook, bám chắc bên cánh tay trái Jungkook đáp đất bằng chân lành lặn, đầu thì vẫn cúi thấp. Dù cẩn thận gạt bỏ đám sao phiền phức, Jungkook vẫn thấy một hạt còn sót nằm lại chỗ má anh, theo bản năng nhặt nó xuống. Có lẽ vì chột dạ sợ Jungkook phát hiện ra bệnh trạng, Taehyung giật mình lùi về sau nhưng là cái chân bị thương không giúp được anh trong việc đứng vững. Taehyung chới với ngã ngửa, tay vô thức vươn về phía đối diện.

"Jungkook."

Kim Taehyung sợ nhất là mất thằng bằng, nhưng lúc nào ở bên cạnh anh cũng có một Jeon Jungkook. Jeon Jungkook ấy không từ chối anh bất kì điều gì, kể cả chụp lấy đôi tay đang chìa tới kia rồi kéo anh hẳn vào cái ôm, chỉ là Jeon Jungkook ấy không chấp nhận tình yêu của anh mà thôi.

Cái ôm này giống như ôm lấy cây xương rồng, gai nhọn đâm đau điếng vẫn cứ thích cố chấp.

"Em không yêu anh cũng không sao cả, Jungkook. Đừng cảm thấy có lỗi."

Móng tay được cắt vuông vức cào xuống lớp áo thun của Jungkook như vuốt mèo, Taehyung tựa trán vào bên vai Jungkook thủ thỉ, nước mắt ướt đến cả xương quai xanh của cậu. Jeon Jungkook vuốt tóc anh, từ trước cậu luôn cho rằng mình tự chủ tình cảm rất thành thục, không yêu tức là không yêu, mọi thứ kiểu thế diễn ra trơn tru cho đến khi khoảnh khắc nhìn thấy Kim Taehyung khóc. Jeon Jungkook không yêu Kim Taehyung, ít nhất là không đến mức như trên phim ảnh cồn cào quặn thắt, nhưng mà cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ với anh được, càng chẳng nỡ đẩy anh ra khỏi khoảng không gian riêng tư của mình. Từng chút từng chút một để anh tự do bước qua ranh giới không được phép, hoàn toàn không có phương pháp từ chối người này.

Cậu thở dài, lần này đã thử vẫn cứ là thất bại.

"Em không hiểu rõ tình yêu, cũng chưa từng yêu ai. Chỉ là sự tồn tại của anh trong lòng em, luôn nằm ở vị trí trước nay chưa từng có ai chạm đến."

Còn thiếu một chút nữa.

Vẫn còn thiếu một chút nữa để đạt đến điểm mà nó cần phải đến.

"Nên anh có thể cho em thời gian không?"

Loại thoả hiệp nắm chắc phần thua thế này nói ra không hẹn mà cả hai đều giật mình run rẩy, Jungkook trước giờ làm chuyện gì cũng suy tính kĩ càng, đối với yêu đương có chút cầu toàn. Nhất định phải là kiểu mưa dầm thấm lâu, nhẹ nhàng thơ mộng, có lẽ vì nuôi dưỡng loại lý tưởng như thế, cậu gần như xem nhẹ việc ban đầu mình đã bị vẻ bề ngoài của Taehyung thu hút thế nào. Suy cho cùng, Taehyung không chênh lệch mấy với lý tưởng Jungkook theo đuổi, cậu liền vội vã kết luận thích Taehyung chỉ là chuyện thời gian.

"Nếu là anh, em nghĩ mình sẽ thích anh."

Jungkook giữ Taehyung ở khoảng cách để biểu bày toàn bộ nghiêm túc của mình, ánh mắt Jungkook biết nói, còn chứa loại màu sắc mà anh chẳng còn cơ hội nhìn thấu nữa. Taehyung thoạt đầu hoảng hốt, giấu nhẹm lời tiếp theo vào sâu tận đáy lòng, rằng tình yêu vốn dĩ chẳng phải chuyện có thể mang ra cân đo đong đếm như thế, trơn tru nói dối.

"Được."

Chiếm được một phần cho mình trong lòng Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung không phải là kết quả đáng mong đợi, chỉ là so với tình cảm anh em đồng đội thì vẫn gọi là một bước tiến về phía trước. Anh cười trừ nhìn Jungkook, cái chân cứ âm ỉ đau nhức và trái tim héo mòn từng ngày, đến khi Jungkook muốn xoay người mở cửa Taehyung dùng hai ngón tay kéo áo cậu, được voi đòi tiên.

"Hôn anh đi."

Đề nghị này làm ngỡ ngàng khuất lấp cả khuôn mặt Jungkook, nhưng Kim Taehyung biết rõ cái tấm lòng bồ tát của Jeon Jungkook nhất định sẽ chả nói được chữ không. Thực tế chẳng sai lệch với dự đoán, Jungkook nghiêng đầu dùng tay nâng cằm Kim Taehyung gần về phía mình, ở góc độ gần gũi thế này mới thấy nước mắt giàn giụa khi nãy đều đã khô cạn tự lúc nào.

Đôi môi Jungkook có vị sữa và bạc hà, lướt qua rồi phủi sạch chua chát bám liều trên môi Taehyung. Bên dưới ánh đèn hành lang mô phỏng một ngôi sao chết nào đó đang trôi nổi trong vũ trụ, Jungkook chẳng còn giữ vẻ bình lặng thông thường nữa, tay di chuyển ra phía sau xoa xoa gáy anh, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước như thế, vốn dĩ là chuyện Kim Taehyung chỉ dám mơ đến, hiện tại lại thực sự xảy ra.

Đến khi Jeon Jungkook muốn dùng lưỡi tiến sâu hơn, Taehyung chủ động dứt ra dù mình là người chìm đắm hơn cả, phải để lại chút tò mò về sau, thực tuỷ biết vị.

"Jungkook."

Tiếng gọi mềm mại, câu chữ nhả ra ngoài cũng dịu dàng, lại nghe như dùng mảnh thuỷ tinh tự cứa vào người. Taehyung cúi người chăm chú theo động tác của Jungkook chỉnh lại cổ áo lộn xộn của mình, sau đó mới ngẩng đầu, đôi mắt ráo hoảnh nở một nụ cười.

"Anh yêu em nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top