149.597.870.700

"Icarus thấy bầu trời có màu xanh, ánh nắng rực rỡ có màu đỏ lúc chiều tà, mặt trời lại có màu vàng. Hắn khao khát được đến gần với mặt trời hơn nhưng đôi cánh bằng sáp lại không chịu nổi sức nóng và Icarus rơi xuống đất."

"Concept lần này không tệ, nếu mọi người có thể khai thác sâu hơn về những khía cạnh tâm lý khác nhau của Icarus thay vì đi theo lối mòn như cũ, người hâm mộ sẽ rất thích thú."

Buổi họp bàn về album sắp tới diễn ra thuận lợi hơn mong đợi, Taehyung không có mấy biểu cảm mở quyển sách in ra, trên bìa đơn giản chỉ để dòng chữ 'fall of icarus', rõ ràng được chuẩn bị qua loa lưu hành nội bộ trong khuôn khổ comeback lần này thôi. Có chút mất tự chủ nhìn sang người ngồi cạnh bên mình, khi Jeon Jungkook tập trung hai đường chân mày vô thức sẽ nhíu sâu, lời nói của nhóm trưởng qua tai Taehyung nhỏ dần rồi mất hút, thế giới co cụm về vừa vặn thành hình dạng của Jungkook.

"Bài học rút ra là lún sâu vào ham muốn ngoài tầm với đồng nghĩa với việc tự huỷ hoại bản thân mình, huh?"

Vì không ai nghĩ đột nhiên Kim Taehyung sẽ lên tiếng cho nên nhất thời mọi ánh mắt đổ dồn về anh, kể cả Jungkook. Taehyung không lúng túng, chỉ cần rũ mi xuống thì chẳng ai hay màn nhìn trộm kia nữa, Namjoon phản ứng đầu tiên, đúng thật là không nhận ra điểm khác thường nào khác ngoài gật đầu có vẻ rất đồng ý với kết luận từ anh.

"Ừm, anh sẽ ghi nhận ý kiến này của em. Thời gian không gấp nên mọi người cứ đọc thêm mấy câu chuyện mà tổ sản xuất chuẩn bị sẵn, phát hiện được gì cứ nói nhé."

Ngồi suốt hai tiếng đồng hồ, Taehyung ý nhị vươn vai, lại được Park Jimin tận tâm xoa bóp giúp, anh nhắm mắt thoải mái đến mức hơi buồn ngủ. Song bọn họ vẫn còn buổi tập vũ đạo suốt cả chiều.

"Cậu mệt lắm à? Đêm qua còn thấy cậu ngủ quên ngoài sô pha nữa chứ."

Jungkook là người thiếp đi trước, cũng là người dậy sớm hơn, cho nên lúc Jimin đến đánh thức Taehyung, chỗ vải sờn cạnh bên đã lạnh hẳn đi không còn giữ lại được chút hơi ấm nào, chỉ có hộp sữa rỗng và phần đệm bẩn thì được dọn dẹp sạch sẽ, chứng minh đêm qua không phải là mơ. Kim Taehyung ghét cay ghét đắng cái tình phải phép ấy của Jeon Jungkook, cậu luôn luôn biết chừng mực, không hề ban phát chút hi vọng dư thừa nào cho bất kì ai.

"Taehyung? Cậu ốm rồi à?"

Bàn tay áp lên trán anh kiểm tra qua loa, xác định không bị nóng mới thở ra. Kim Taehyung cười mỉm, gợn sóng trong lòng mềm mại đi đôi chút, tinh nghịch lắc mớ tóc bồng bềnh trên đầu.

"Này Jimin."

"Ơi."

"Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km đấy."

Những điều trên trời dưới đất mà Taehyung nói đối với thành viên trong nhóm dường như không còn lạ nữa, Jimin cho rằng anh vẫn còn nghĩ về câu chuyện Icarus khi nãy, bật cười khoác vai anh bước đi, hướng đến phòng tập.

"Gì? Taehyung của chúng ta muốn thử bay về phía Mặt Trời thật á? Cậu sẽ rơi xuống, à không, sẽ khóc vì sợ độ cao cho coi."

Bỏ qua thanh âm bông đùa trong trẻo của cậu bạn, Taehyung chao đảo nghĩ đến việc bước vào phòng tập sẽ lại được thấy Jungkook, đôi khi Kim Taehyung tự phát ngán chính mình, dù sao cũng hoạt động chung một nhóm bảy năm trời thế mà còn bị cái tư tưởng 'sẽ được thấy Jeon Jungkook' làm cho mở cờ trong bụng. Taehyung nhìn bàn tay ấn đẩy cửa của Jimin, khẽ giọng lẩm nhẩm.

"Nếu thực sự được chạm đến Mặt Trời, thì ai còn quan tâm việc sẽ sao khi rơi xuống cơ chứ?"

Jungkook đã thay hoodie bằng áo thun ngắn tay màu đen, đứng giữa phòng nói gì đó với bạn nhảy phụ hoạ, mỗi khi trò chuyện về chủ đề ưa thích của bản thân cậu sẽ không ngừng dùng ngôn ngữ cơ thể diễn tả cho đối phương biết, sợ không ai hay mình đang phấn khích thế nào. Khoé mắt Taehyung rạo rực phát đau, hai người cách nhau nửa căn phòng, anh bỗng tò mò rốt cuộc phải bước bao nhiêu bước mới đến được chỗ cậu, liền nhân lúc không ai để ý nhón gót chân rời khỏi cánh tay Jimin. Hôm nay tập cho sân khấu cuối năm, số lượng nhảy phụ được thông báo là hơn hai mươi người, sắp đến giờ cho nên tính cả staff lẫn các thành viên khiến cho không gian trở nên hẹp hơn. Taehyung không quan tâm mấy đến vận động của những thực thể xung quanh mình, mũi bàn chân từng chút một tiếp cận Jeon Jungkook, cẩn thận không để va trúng ai.

Từ khoảng cách mà anh nhìn thấy Jungkook với tỉ lệ một gang bàn tay biến thành kích thước thực tế có thể nghe được cả giọng nói đối với Taehyung là loại trải nghiệm thú vị. Chỉ là hai người nọ chìm vào không gian riêng của mình, không nhận ra anh đến gần. Taehyung còn cách ba bước, Jungkook kéo vai cậu trai nọ vào sát bên mình để xem gì đó trong điện thoại, thoải mái không hề dùng kính ngữ.

"Cậu phải xem thao tác trực tiếp của tớ khi chơi game cơ. Replay thì không phản ánh được thực lực đâu."

"Sau buổi tập tớ rảnh, chỉ sợ là cậu bận thôi."

"Không bận, 1vs1 ai thua thì mời một chầu, thế nào?"

"Jungkook nói cái gì cũng hợp lí."

Nụ cười trên môi Taehyung gượng gạo rồi rơi vỡ, bị bức tường mà bọn họ dựng lên nhốt phía ngoài, anh có thể cảm nhận cái vỗ vai của một ai đó, có thể nghe thấy tiếng gọi tên mình. Tiếc rằng Kim Taehyung khi ấy, có lẽ chỉ khao khát mỗi sự chú ý đến từ Jeon Jungkook mà thôi.

Khía cạnh đau đớn thứ ba của tình yêu từ một phía, đó là đối phương có thể cho mình tất cả, ngoại trừ tình yêu.

Kim Taehyung nới rộng khoảng cách, tựa như Icarus e dè không dám vượt khỏi bầu khí quyển, sợ sức nóng sẽ thiêu đốt đôi cánh bằng sáp của gã. Rũ bỏ nét tuyệt vọng đeo trên mặt, rất nhanh quay về làm một Kim Taehyung cà lơ phất phơ, mạnh bạo vuốt phăng ngôi sao vừa rơi khỏi mắt, anh giậm nhảy lên lưng Jung Hoseok, tay choàng qua cổ hắn.

"Cõng em đi một vòng phòng tập coi như là khởi động đi anh."

"Cái thằng nhóc này."

Hoseok càu nhàu nhưng vẫn đỡ Taehyung vững vàng, thể lực không phải yếu cứ vậy bắt đầu di chuyển, biên độ giọng lớn hơn bình thường thu hút sự chú ý không ít người. Jeon Jungkook ấn nút dừng màn replay trận game mà cậu đứng hạng nhất trên điện thoại, cậu bạn đang xem vui vẻ cảm thấy kì lạ, vốn muốn hỏi Jeon Jungkook làm sao, nhưng nhìn đến biểu cảm đột nhiên giống như rất không hài lòng của Jeon Jungkook liền ngậm miệng, chẳng nói gì thêm.

Tâm tình riêng trong lòng mỗi người rối ren hay thanh thản thế nào chẳng ai biết, đơn giản nó không ảnh hướng đến buổi tập. Thời gian dự kiến kết thúc hôm nay là chín giờ tối, rốt cuộc bị kéo đến mười một giờ. Từ khi mắc bệnh thể lực Kim Taehyung yếu đi đôi chút, trong lúc mọi người lục đục chuẩn bị rời khỏi, anh nán lại ngồi chỗ góc phòng tập cùng anh Seokjin, hổn hểnh nói.

"Đoạn anh nhảy ở center hình như có chút lệch với Jungkook thì phải ạ."

"Thế à? Taehyung quả nhiên nhớ vũ đạo cừ thật đó."

Sân khấu tổng cộng bảy phút, đoạn của Seokjin nằm ở gần cuối lúc gần như đã đuối sức. Người anh lớn vô cùng tiếp thu, lại cười xuề nói.

"Để anh trao đổi lại với Jungkook."

"Bây giờ anh hỏi Jungkook thử, chỉ là bị đảo lệch thứ tự đưa tay lên thôi ạ, thống nhất xong thì có thể nghỉ ngơi rồi."

Taehyung áp chai nước lạnh vào cổ Seokjin, mỉm cười đề nghị. Seokjin sợ phiền, cực kì không muốn bài vũ đạo ác mộng này có thêm buổi tập tăng cường nào nữa, tốt nhất là cứ dứt điểm trong hôm nay cho nên mon men đi lại chỗ Jungkook đang lúi cúi xếp khăn lau mặt. Đợi khi người anh lớn bắt chuyện với cậu, Taehyung cũng lẳng lặng rời khỏi phòng tập, đến nhà vệ sinh dành cho nhân viên.

"Xin chào."

Nếu đổi lại là kẻ khác, được Kim Taehyung bắt chuyện hẳn cũng sẽ có loại phản ứng kinh hỉ như thế, cậu chàng nhét vội cái áo bám mồ hôi vào lại balo, cúi đầu rất lâu.

"Gọi em là Haneul, xin chào ạ."

"Không cần phải câu nệ vậy đâu. Haneul ssi là bạn của Jungkook sao?"

Tập tành họp hội cả ngày dài ai ai cũng tả tơi, ngay cả Haneul muốn đi tàu điện ngầm về còn phải thay sang bộ quần áo mới để không bốc mùi mồ hôi khó chịu, thế mà Kim Taehyung đứng đối diện cậu ta vẫn là bộ dạng toả ra ánh sáng ngời ngợi, vẻ mệt mỏi không hề ảnh hưởng tí nào đến khuôn mặt xinh đẹp phi lí ấy. Haneul ngố ngơ mất mấy giây, sau đó mới gật đầu bổ sung.

"Vâng ạ, hồi cấp hai bọn em học chung ba năm."

Mọi người đi ngang đều ngoái lại nhìn, Haneul đối với sự chú ý bất chợt như thế có hơi ngại ngùng, lại dò xét thử ý định của đại nhân vật trước mặt.

"Anh Taehyung có việc gì không ạ?"

"À, anh đang nghĩ sao Jungkook lại rủ em ở lại cùng chơi game, hoá ra là bạn cũ."

"Jungkook cũng rủ anh ạ?"

"Không có."

Anh kéo dài ngữ giọng, mí mắt thổi qua chút e ngại rồi mới khẽ tiếp tục.

"Hôm nay Jungkook và anh đi chung xe của Jungkook đến công ty, em ấy lại nói tí nữa có hẹn nên anh muốn tìm em dặn dò một chút thôi. Hai đứa chơi vui vẻ, chú ý thời gian và nhớ về sớm nhé, bây giờ anh phải về để kịp tàu điện ngầm."

Không hề dao động nói suôn sẻ một câu thật dài, hàng lang trụ sở mới của công ty sáng sủa, khuếch tán tiếng thở dài nhỏ xíu của anh lên mấy lần, thế nhưng đôi môi ấy vẫn cứ là mỉm cười, vẫn cứ là nét dịu dàng chậm rãi. Nội dung không có gì quá phận, chẳng hiểu vì sao Haneul cảm thấy hai bên tai mình nong nóng, cậu ho khan, điều chỉnh nhịp thở.

"Như thế sao được ạ? Anh cứ về cùng với Jungkook, bọn em chỉ là hẹn chơi game thôi, sau này còn nhiều dịp khác mà."

"Nhưng Jungkook rất mong đến hết buổi tập để đi chơi game cùng Haneul ssi đấy, Jungkook biết em không đi chỉ vì anh thì chắc anh sẽ bị dỗi mất."

Lẫn trong quẫn bách, Haneul nhìn thấy được nét lo lắng mà người đối diện xoay sở giấu xuống. Kim Taehyung rõ ràng đã ở cái mức nổi tiếng không ai bì kịp, thế mà anh vẫn tìm tới Haneul dặn dò cậu và Jungkook về sớm, còn chính mình chịu phần thiệt. Chỉ riêng chuyện ấy thôi, cậu đã cảm thấy đáy lòng mềm nhũng xuống. Bởi vì thái độ gần gũi không hề tỏ ra xa cách của anh, Haneul thả lỏng, nói chuyện cũng thân thiết hơn.

"Em sẽ nói với Jungkook là em bận rồi hẹn cậu ấy lần sau ạ. Hôm nay anh đã vất vả rồi nên hãy về nhà sớm nhé."

"Như vậy Haneul ssi thế nào?"

"Em về nhà thôi ạ."

"Làm phiền em rồi, anh xin lỗi nhé."

Dùng gương mặt của Kim Taehyung để nói lời xin lỗi, Haneul cứ có cảm giác cho dù anh có đấm cậu mười cái rồi bảo anh không cố ý cậu cũng nhất định sẽ tin là anh thật sự không cố ý, huống hồ chi chuyện này anh còn chẳng có tí lỗi nào. Haneul cúi chào anh, Taehyung không hề ỉ mình nổi tiếng, cứ thế cười rộ lên nói với Haneul câu tạm biệt, khuôn miệng hình hộp còn đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần mang theo sự tốt lành thuần tuý toát ra chẳng gượng ép.

Taehyung né sang một bên sát với tường xác định Haneul đã rời đi, biểu cảm trên khuôn mặt tắt ngúm, ngay cả một giây dư thừa cũng chẳng muốn lưu lại cho cậu ta. Đến khi bóng dáng ấy biến mất, Taehyung như có như không chỉnh lại mái tóc, tự mình quay lại phòng tập nhảy, lúc này chỉ còn mình Jeon Jungkook ngồi chỗ trước gương lớn, đeo tai nghe chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, hẳn là vẫn đang đợi Haneul đến.

"Haneul bảo là em ấy có việc bận nên về trước, tí nữa em ấy sẽ nhắn tin lại cho em."

Jeon Jungkook dưới sân khấu là một Jeon Jungkook không hề có ý thức phòng bị nào, cậu ngẩng đầu chưa xác định được phương hướng cũng chưa nắm được vấn đề, lặng yên để cho Kim Taehyung tiến dần về phía mình.

"Anh Taehyung biết cả Haneul à?"

"Không biết, chỉ là Haneul nhờ anh nói với em thôi."

Jungkook né gối để Taehyung ngồi cạnh cậu, anh nghiêng đầu nhìn vào màn replay trận game Jungkook chơi, cậu rất phối hợp nghiêng điện thoại để anh dễ dàng xem mà không bị ánh đèn làm ảnh hưởng.

"Game đang nổi gần đây, một trận xếp hạng đơn có một trăm người, trận này em đứng nhất."

"Nói về game không phải Jungkook là cừ nhất sao?"

Không nghĩ rằng Taehyung sẽ đột nhiên quay ngoắc sang nhìn mình nên Jungkook chưa chuẩn bị, hoàn toàn bị niềm nhiệt tình lấp lánh chỗ đôi ngươi Taehyung làm cho kinh ngạc. Giọng nói của anh dễ nghe, ướm qua bảy phần tán thưởng ngưỡng mộ, Jungkook đối với trận game mà mình đã xem đi xem lại năm sáu lần này bỗng dưng hơi có cảm giác thành tựu, quên luôn buồn bực vì Haneul bỏ về mất chẳng nói tiếng nào với cậu.

"Anh có muốn chơi không? Chủ yếu là học các đặc tính của trang bị thôi, còn lại như những game hành động khác ấy."

Có lẽ vì mỏi, Jungkook chống tay ra phần sàn ngay sau lưng Taehyung, vai hai người gần như chạm hẳn vào nhau. Taehyung cắn chặt môi nuốt xuống khát vọng từ những ngôi sao kêu gào được thoát trong hốc mắt, nhất định không thể để bất kì tác động nào khác ảnh hưởng đến không gian riêng tư khó khăn lắm mới có được này. Anh rất tự nhiên ấn nút dừng, nhẹ giọng đề nghị.

"Tối nay có muốn sang phòng anh chơi game không? Dù sao sáng mai cũng được nghỉ mà."

Trái tim Kim Taehyung dựa vào từng biến đổi trên khuôn mặt Jeon Jungkook mà đập, dẫu sao Haneul cũng bỏ về mất, cậu càng chẳng có quá nhiều ý tưởng cho việc sáng tác, rốt cuộc Jeon Jungkook không mất quá lâu để đưa ra quyết định.

"Cũng được, có em chơi cùng sẽ nhanh hơn anh tự tìm hiểu."

"Và vui hơn nữa."

Taehyung bổ sung khi Jungkook đã ngồi dậy vươn vai giãn cơ, anh đưa tay níu lấy góc áo Jungkook mượn một lực rất nhỏ từ cậu để đứng lên, trong mĩ mãn vẫn còn bám chút sầu muộn, lặng lẽ nhìn Jeon Jungkook.

Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời là 149,6 triệu km. Trên lý thuyết nếu bạn chạy bộ liên tục không ngừng nghỉ với tốc độ 10km/giờ, bạn sẽ đến Mặt Trời trong vòng 1770 năm.

Nói cho dễ hiểu, mọi khoảng cách đều có thể được rút ngắn, chỉ cần bạn đủ nỗ lực.

.

.

*149.597.870.200 m là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top