134340
Radio trong xe phát bản tin về chuyện cuối năm sẽ có nhật thực toàn phần, Jungkook không hứng thú với mấy hiện tượng thiên nhiên, chỉ tập trung lái xe. Ánh đèn thành phố nhảy nhót trên khoảng kính nho nhỏ, hoà chung giọng đọc nhịp nhàng của phát thanh viên và tiếng thở đều đều khi Taehyung say ngủ. Những khung tranh bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong thành phố, ngược lại mang theo chút ôn hoà chậm rãi, nhốt kín ồn ào nào nhiệt ra phía bên ngoài.
Bởi vì đã muộn, quản lí cho phép cả hai lấy xe công ty về thẳng nhà, dù sao ngày mai cũng có lịch trình anh ấy sẽ đi tàu điện ngầm đến. Jungkook nhanh chóng bước xuống xe, chạy vội sang mở giúp cửa cho anh.
"Mắt anh đỡ hơn chưa?"
"Ừm, vẫn loá nhưng không còn đau nữa."
"Em không biết mắt anh yếu đến vậy. Có cần đi khám không? Mai em đưa anh đi."
Kim Taehyung mệt mỏi đến mức cử động cũng khó chịu, ngón tay anh theo thói quen níu lấy tay áo Jungkook rồi nắm cổ tay cậu mượn điểm tựa đứng dậy. Những liên kết mà anh biết không thể kéo dài mãi mãi cứ như vậy xoáy sâu vào trí óc, vốn dĩ cho rằng chính mình cường đại chịu được mọi sóng gió, Nhưng rồi dần dần khi càng tiến gần đến Jeon Jungkook anh mới vỡ lẽ, so với đau đớn thì thứ anh chịu không nổi nhất chính là dịu dàng người nọ trao cho mình.
"Không cần, có em bên cạnh anh là ổn rồi."
Hoshinamida chỉ được chữa khỏi khi tình cảm đơn phương được đáp lại. Hoặc là, ngừng yêu đối phương. Taehyung cảm thấy quy luật của căn bệnh này không có gì sai, thật lòng mà nói giả sử có thể nhờ phẫu thuật can thiệp, anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến. Suy cho cùng, tình yêu là tình yêu. Tình yêu đối với Kim Taehyung, mang theo chút vị kỉ nhỏ nhặt, không chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào từ những điều kiện bên ngoài. Jeon Jungkook yêu anh, ngôi sao quay về quỹ đạo của nó, thế giới của anh lại ngập tràn sắc màu.
Còn lại sẽ không có ngoại lệ nào được chấp nhận.
Trong lúc Jeon Jungkook vẫn còn lơ đễnh lạc lối trong tầng lớp cảm xúc trên khuôn mặt Kim Taehyung khi anh nhìn cậu, thì anh đã đi về phía trước và dừng lại trước một chiếc xe, vội vã ngồi sụp xuống.
"Taehyung, cẩn thận chân của anh."
Dường như là ngay lập tức, Jeon Jungkook bật ra câu nhắc nhở. Nhưng có vẻ đối phương bị vật khác thu hút hết sự chú ý, sau đó khoảng chừng thời gian bằng một lần trao đổi khí anh xoay đầu khẩn thiết tìm vị trí của Jungkook. Kim Taehyung điều khiển cảm xúc của mình rất tốt, cũng rất giỏi việc làm thế nào để khiến người khác vô thức chiều theo ý anh. Trái tim Jeon Jungkook như siết lại tại khoảnh khắc đáy mắt anh ánh lên vài nét xúc động, gấp gáp gọi tên cậu.
"Jungkook Jungkook Jungkook, có con mèo bị thương."
Đơn thuần, sống động và xinh đẹp.
Giống như động vật nhỏ chẳng nhận thức được thế giới này có bao nhiêu xấu xa, vĩnh viễn duy trì được cái bản tâm thanh sạch của mình.
Cậu xua đi mấy ý nghĩ kì lạ, máy móc đi gần chỗ anh đang ngồi cẩn thận xem xét. Bên dưới gầm xe quá thật có chú mèo nhà run rẩy chật vật nép vào bánh xe bám đầy bụi bẩn. Giác quan của mèo vốn dĩ nhạy bén, phát hiện được âm thanh liền gầm gừ đề phòng, Taehyung đối với mấy sinh vật bé xíu đáng thương thật sự không thể kiềm chế, bàn tay anh hơi rụt rè muốn chạm vào chú mèo màu vàng nhàn nhạt ấy, lại bị Jungkook khẽ khàng níu. Cậu giữ tay anh, dùng một lực vừa vặn.
"Nhỡ nó cắn anh thì làm thế nào?"
"Nhưng Fuwa bị thương rồi, mình đưa em ấy về nhà chăm sóc đi."
"Fuwa?"
Jeon Jungkook không theo kịp tốc độ xử lí vấn đề của Kim Taehyung, khó khăn hỏi lại. Anh đã xoay sở vượt khỏi tầm kiểm soát lỏng lẻo dùng cả hai tay bế lấy chú mèo đáng thương.
"Ừm, ai cũng muốn được có tên mà. Nên anh đặt tên cho nó là Fuwa."
Fuwa như thể thật sự hiểu tiếng người, chú bé điều chỉnh nhịp thở không còn vùng vẫy kêu la, vết thương ở chân trước để lại từ chiếc bẫy sâu hoắm rỉ máu, vệt đỏ bết lên mớ lông vô cùng chật vật, Anh không ngại bẩn ôm hẳn nó vào trong người. Rốt cuộc chiếc xe nằm trong bãi chưa bao lâu liền miễn cưỡng rời khỏi vị trí, Fuwa nằm hẳn không động đậy và thiêm thiếp ngủ. Gần đây có một phòng thú y riêng tư mở cửa 24/24, với hình thức phục vụ đặc thù tất nhiên an ninh và bảo mật đều rất tốt. Cậu vẫn nhìn chăm chăm vào Fuwa, sợ nó đột nhiên dở chứng giống như mấy con mèo hoang làm Kim Taehyung bị thương. Taehyung ngược lại hoàn toàn không hề để cái khả năng ấy vào trong mắt, đi thẳng một mạch đến chỗ được chỉ định.
"Chúng tôi nhặt được nó ở bãi giữ xe, có vẻ rất yếu."
Jungkook biết dù che chắn cách mấy mình vẫn bị nhận ra nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành phải ngó lơ biểu cảm ngỡ ngàng phấn khích của hộ lý nữ, làm vài ba thủ tục linh tinh rồi lập tức đi đến chỗ hành lang nơi Taehyung đợi. Những ngón tay của anh đan vào nhau đặt trên đùi, Jungkook chẳng nói lời nào sau đó, chỉ rút từ trong túi áo tờ khăn giấy lấy ở bàn hộ lý, tỉ mỉ lau sơ vết bẩn giúp Taehyung. Nhiệt độ đối lập kéo tâm trí anh trở lại, động tác cậu lưu loát và nhẹ nhàng, sau đó khoảng không gian im lặng bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Jungkook mím môi chẳng biểu bày bất cứ cảm xúc dư thừa nào trên mặt.
Bác sĩ nói vết thương ở chân trước đã được xử lí nhưng Fuwa bị bệnh bạch cầu do virus FeLV* gây ra, hiện tại đã chuyển đến giai đoạn ung thư, không khả quan.
"Lần trước chủ cũ của con mèo này đã dẫn nó đến đây, mèo tam thể cũng coi như hiếm gặp, nó lại còn có vết bớt ở trán nên hẳn tôi không nhớ lầm. Quá trình chăm sóc động vật ung thư rất phức tạp và tốn kém, có lẽ vì thế cho nên nó mới bị vứt bỏ."
Khi căng thẳng hai chân mày sẽ vô thức nhăn lại, vốn dĩ chỉ là con mèo nhặt bên lề đường cũng dễ dàng khiến người này động lòng trắc ẩn, Jungkook nhận lại Fuwa đã được hộ lý làm sạch lông và băng bó đàng hoàng, nghe anh lên tiếng.
"Tôi sẽ chăm sóc nó."
Người đàn ông đứng tuổi chỉ khẽ cười một cái, vẻ mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày dài in hằn chỗ khoé mắt.
"Đôi khi cứu rỗi một thứ so với vứt bỏ thứ đó còn khó khăn hơn nhiều đấy. Mắt của con mèo này cũng đã mù rồi, hẳn không thể sống lâu được nữa. Các cậu có chắc không?"
Jungkook nhìn sắc mặt anh không có vẻ gì buông xuôi hay do dự, cảm giác còn nói nữa thì sẽ cãi nhau mất. Cậu tiến lên một bước chắn trước mặt anh, cúi đầu dùng nụ cười khách sáo nói lời cảm ơn.
"Tôi đã thanh toán toàn bộ chi phí, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tạm biệt."
-
"Đừng giận nữa."
Jungkook điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất để không làm Fuwa giật mình, chú bé gầy nhom nằm trong vòng tay Taehyung, ánh sáng từ đèn đường hắt vào vẽ lên lớp lông vàng nhạt mấy đường nét kì dị. Taehyung rút người nhỏ hơn, Jungkook không nhắc đến thì thôi, cậu nhắc đến rồi chẳng hiểu sao mắt anh lại cay xè.
"Chủ cũ không cần thì đã sao? Bệnh nặng thì thế nào? Sau này anh và em nuôi Fuwa thì tốt rồi. Cho bọn họ thấy Fuwa nhất định sẽ khoẻ mạnh vui vẻ."
"Vâng."
Về việc tên mình được anh tự nhiên đặt vào chung một chỗ, Jungkook không hề có ý kiến. Những giao kèo mà cả Taehyung lẫn Jungkook đều biết rõ quy luật vận hành này, một người không ngừng tham lam, một người không ngừng đáp ứng, rốt cuộc sẽ đi đến đâu chẳng ai nói trước được.
Thời gian đếm ngược còn tám ngày cho đến khi chính thức comeback với full album, teaser từng thành viên được tung ra dần, ngôi nhà mà bọn họ ở có thêm một thành viên mới. Taehyung để Fuwa ở góc phòng chứa đồ của anh, tạm thời vẫn chưa nói cho những thành viên còn lại biết. Fuwa trái lại rất ngoan ngoãn, chú bé không hề quấy phá, có lẽ vì vết thương còn đau hoặc vì căn bệnh, nó dành nhiều thời gian cho việc ngủ li bì, lúc bị Taehyung đánh thức sẽ mệt mỏi dụi vào chân anh.
Jungkook lờ mờ nhận ra tâm trạng của Taehyung tốt lên không ít, anh thoả mãn với việc nhìn Fuwa ăn nhiều hơn ngày hôm qua hay phấn khích khoe với cậu rằng Fuwa dường như có thể phân biệt được hai loại hạt khác nhau.
"Buối tối sau khi tập vũ đạo xong có muốn đi mua quần áo cho Fuwa với anh không?"
Hai giờ chiều công ty tất nhiên đông đúc hẳn, kế hoạch comeback lần này là mũi nhọn của năm nay cho nên được coi trọng hơn cả. Phản ứng của mọi người với concept các vị thần hầu hết đều cực kì mong chờ.
"Em có hẹn cùng Haneul đi mua máy game."
Kim Taehyung không giấu diếm tâm tư ghét bỏ của mình dành cho cái tên nọ, nhưng ngoài mỉm cười anh không nói gì thêm. Hai người sánh vai đi song song vào phòng tập, trong dự đoán mọi người đều đang khởi động.
"Không được đi quá giới hạn. Không được làm điều khiến em khó chịu. Không được làm ảnh hưởng đến công việc."
Quy tắc là quy tắc. Quy tắc đặt ra chê Kim Taehyung còn chưa đủ khổ sở, hả hê siết chặt yết hầu của anh.
"Ừm, về sớm nhé."
"Em biết rồi."
"Anh đi tìm nước uống, lát sau sẽ quay lại."
Kim Taehyung lùi người ẩn nhẫn lánh khỏi phạm vi có Jungkook, vốn dĩ thật sự muốn đến phòng nghỉ tìm nước uống không ngờ Namjoon đã ở đó từ trước.
"Mấy hôm nay mọi người bảo gặp em và Jungkook đi ngắm pháo hoa à?"
Giọng điệu thông thường, mượn danh nghĩa nhóm trưởng hỏi han tình hình của thành viên cùng nhóm để gỡ bỏ nút thắt trong lòng, Namjoon kì thực chẳng biết làm gì khác hơn. Có điều hắn tường tận, Kim Taehyung sẽ không vạch trần chút tiền đồ này của hắn.
Nhưng mà cũng dưới danh nghĩa nhóm trưởng ấy, Kim Namjoon nhận ra chiếc khuyên mới của Taehyung khi anh vén một bên tóc, cẩn thận không động vào chỗ xỏ còn mới, kiểu dáng và vị trí của nó y hệt với bức ảnh tối qua Jungkook hỏi hắn trước khi đăng lên Twitter.
Mỉa mai làm sao.
"Vâng, nhưng quên mất mắt em không nhìn được ánh sáng mạnh quá. Rốt cuộc cũng chẳng xem được gì."
Màu bạc lấp lánh bị nụ cười nhỏ nhặt của Taehyung khuất lấp, trông chả có vẻ gì là bất mãn với chuyện xảy ra ngày hôm đó. Trái tim Kim Namjoon rơi xuống đất, rốt cuộc con người luôn là loài vật có xu hướng trốn tránh những niềm đau mà bản thân không thể đối mặt. Hắn mím môi cười đánh trống lãng, tay cầm chai nước sắp đông thành đá.
"Chứng mù màu nếu không chữa trị sớm sẽ rất nguy hiểm, huống hồ em còn phải tiếp xúc với ánh đèn thường xuyên. Tìm thời gian rảnh, anh đưa em đi khám thế nào?"
"Em ổn mà. Anh Namjoonie đã lo lắng cho em nhiều lắm rồi, lần này hãy chú ý sức khoẻ của mình hơn nhé."
Lơ đãng đẩy hơi để ngôn từ thoát khỏi khuôn miệng nhẹ nhàng như một bài thơ, nói cho dễ hiểu, Kim Namjoon cảm tưởng giống như mình đang đứng giữa cánh đồng hoa ngào ngạt hương thơm và đủ thể loại rực rỡ, sau đó Kim Taehyung chĩa thẳng mũi kiếm đâm sâu vào tim hắn, cười híp mắt thẳng thừng nói em giết anh ngay bây giờ nhé.
Hắn khổ sở cúi đầu, đấu không nổi một Kim Taehyung kiểu thế.
"Namjoon – ssi, Taehyung – ssi, còn không quay lại phòng tập thì sẽ muộn đấy."
Thầy Son từ khi nào đứng ở cửa phòng nghỉ nhỏ tiếng nhắc nhở, nhìn biểu cảm bình thản kia Kim Taehyung đoán rằng chỉ vừa mới đến.
"Bọn em ra ngay đây ạ."
Ngoài ý muốn khi Taehyung lễ phép gật đầu lướt qua người nọ, lại thấy Park Haneul đứng cách đó không xa khó chịu nhìn chăm chăm vào anh, cạnh cậu ta là bốn năm vũ công khác bận rộn cầm túi thức ăn nhanh.
"Mọi người đặt đồ ăn sao?"
"Vâng ạ, bữa này là thầy Son mời bọn em đấy, thầy ấy còn dẫn bọn em đi mua."
Tất cả mọi người cơ hồ đều vây quanh Taehyung tranh nhau nói, anh theo thói quen vén tóc để chúng không đâm vào chỗ thính tai còn ửng đỏ. Park Haneul hiển nhiên không cách nào niềm nở được với anh, cậu ta xoay mặt đi nơi khác nghiến răng chẳng hé nửa lời. Tin tức tràn lan trên mạng dù ẩn chỗ này vẫn sẽ có chỗ khác đăng lên, huống hồ chi Kim Taehyung còn đứng trước mũi Haneul phô trương thanh thế. Kim Taehyung ngược lại vô cùng thưởng thức thái độ miễn cưỡng này của cậu ta, nhoẻn miệng đề nghị.
"Thế sau buổi tập anh sẽ mời mọi người nước nhé? Quán vừa mở ở đối diện công ty có phản hồi không tồi."
!!
"Thật không ạ?"
"Thật thật, thầy Son mua đồ ăn cho mọi người nên anh cũng không thể chịu thua được."
Mấy cậu vũ công không hẹn mà có cùng loại phản ứng hứng khởi, tự nhẩm trong miệng rằng mình đang mơ hay sao. Rõ ràng ai cũng nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt như thể phía sau lưng anh thật sự có đôi cánh trắng muốt, chỉ có mỗi Park Haneul siết chặt nắm tay chứng kiến ngạo ý tràn lan khi Kim Taehyung nói khẽ từng chữ một.
"Anh đã nói anh rất háo thắng mà."
.
.
.
.
.
(*) FeLV (Feline Leukemia Virus) là căn bệnh gây bệnh bạch cầu do virus ở mèo. Trước tiên nó ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch và nhiều biến chứng nguy hiểm, nhất là nguy cơ gây bệnh ung thư cho con vật. Có thể được truyền từ những con mèo mắc bệnh qua đường ăn uống, tiếp xúc phân, nước tiểu, chất tiết cơ thể hoặc từ mẹ mèo sang mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top