0 cm

Lần đầu tiên trò chuyện với nhau, mình và anh ấy cách nửa căn phòng. Anh ấy đi tập về muộn, còn mình phải đợi đến nửa khuya mới dám đi tắm. Khoảng thời gian rụt rè mơ mơ hồ hồ trôi qua, điều mình nhớ nhất là nụ cười hình hộp trong veo nọ.

Đã rất lâu rồi Kim Taehyung luôn biết cách nhẹ nhàng đi xuyên qua ranh giới phòng bị của cậu, chẳng nói chẳng rằng nhoẻn một nụ cười có thể làm bừng sáng cả khoảng không gian to lớn. Anh là một con người thu hút, cái phần lém lỉnh dường như bị nhan sắc trên trời ấy lấn át hết cả, dẫu vậy bằng cách nào đó Kim Taehyung giữ được bản tâm tốt đẹp và tính cách hòa đồng. Mọi người nhìn thấy một Kim Taehyung như thế.

Nhưng thật ra anh vẫn có những mặt yếu đuối, vẫn có những thứ anh không chịu nổi. Trong ấn tượng của Jeon Jungkook, có lẽ hai từ 'tuyệt vọng' cũng không đủ để miêu tả về anh. Kim Taehyung mỏng như tờ giấy, cả cơ thể nhẹ hơ và đầu óc lơ đễnh suốt ngày. Mỗi hành động nhỏ của anh đều làm trái tim cậu nhảy lên vì lo lắng, lo nước nóng sẽ bỏng lưỡi, lo thức ăn cay quá, lo anh té ngã, lo anh sẽ vỡ tan ra.

Lo anh ấy không thể nào sống thiếu mình.

Jungkook trộm nghĩ rất nhiều lần rằng cậu hẳn nên dừng lại mối quan hệ không rõ ràng ấy, bởi vì dẫu gì đi nữa nếu không xuất phát từ tình yêu, gọi dễ nghe thì là lòng tốt, còn để chính xác miêu tả thì là thương hại chẳng hơn chẳng kém.

Thế mà cho dù đã tự dặn bản thân như thế, Jeon Jungkook lòng không đặng vẫn dung túng mọi lần anh đứng không vững, để anh dựa dẫm vào mình. Khoảng cách của hai người khi ôm nhau, hiển nhiên bằng không. Cho đến khi Jungkook ngờ vực cậu mới là người lún sâu trong cái mớ hỗn độn này, thì anh lại muốn kết thúc mọi thứ.

Kim Taehyung bắt đầu trước, anh cũng tự nói câu từ bỏ.

"Jungkook, tập trung."

Hoseok khều khuỷu tay cậu, tiện thể đánh tan lớp bong bóng căng phồng chất đầy suy tư, Jungkook khịt mũi gật đầu. Nhóm trưởng thông báo cái gì căn bản đều trôi khỏi tai cậu bay đi mất, Jungkook mở hờ sổ kế hoạch, ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện.

Sau đêm hôm ấy, Kim Taehyung bị sốt nặng phải nằm nghỉ hai ngày liền mới có thể chạy nổi lịch trình. Sức khoẻ ổn định hơn dẫu vậy tinh thần không hồi phục được như cũ, chiếc đệm lông và cối mây của Fuwa vẫn giữ nguyên vị trí ấy, khi Jungkook đi ngang qua đó sẽ không chịu nổi mà nán lại. Cậu chỉ đứng như thế, mà kỳ thực ngoài đứng như trời trồng ra thì còn làm được gì khác nữa đâu. Những lời Taehyung nói vào buổi tối kia hoàn toàn là thật, nhưng không phải kiểu một trận sốt qua đi biến anh thành người khác. Taehyung vẫn y hệt như cũ, hoạt náo và hay nghịch ngợm, thi thoảng đưa ra vài ý kiến đột phá, đôi lúc trầm lắng đẩy gọng kính mới cáo, vẫn cười với cậu, vẫn là một Kim Taehyung rất Kim Taehyung.

Mà cũng chính bởi vì những lý do kiểu thế, mình mới muốn trở thành người có thể che chở cho anh ấy. Nhưng rồi sau đó thế nào, có mình nhúng tay vào mọi chuyện càng trở rối ren hơn. Anh ấy yêu mình gấp đôi, nên cái nỗ lực nửa vời của mình lập tức bị trả về.

"Mai Taehyung sẽ có special stage ở fanmeet của Park Seojoon nhỉ?"

Yoongi đột nhiên đề cập đến vấn đề này khi cuộc họp vừa xong, Jungkook rõ ràng vẫn chưa thu hồi ánh mắt của mình, cho nên tia bối rối chớp nhoáng kia của anh cậu đều thấy cả.

"Vâng, chỉ là hội Wooga đều đến thôi ạ, anh Seojoon bảo có tiết mục bất ngờ sẽ thú vị hơn."

"Ừm, thế em định hát Sweet Night hay Daechwita đấy?"

"Gì chứ!? Em sẽ hát bài em mới sáng tác gần đây."

Hoseok bật cười khùng khục vì câu nói đùa với khuôn mặt tỉnh rượi của Yoongi, mấy ngón tay Taehyung giấy trong ống tay áo, hồng nhạt và gọn gàng. Jungkook cử động yết hầu, tự nhiên hỏi.

Bàn họp có chiều rộng tiêu chuẩn là hai trăm cen ti mét.

"Sao em không nghe anh nhắc đến vậy ạ?"

"Anh đã nói lúc kết thúc buổi tập nhảy hôm trước, là em đứng xa quá."

"Thế em đi với anh được không? Buổi tối sẽ đưa anh về."

Mọi người quen hẳn với việc hai người nhỏ tuổi nhất suốt ngày bám dính vào nhau, nghe Jungkook đề nghị thế cũng không lấy làm lạ. Chỉ có điều Taehyung không lập tức đồng ý như anh vẫn luôn.

"Sau đó anh đi ăn cùng mọi người rồi sẽ tự lái xe về, không uống rượu nên em đừng lo."

"Jungkook lại quên mất Taehyung lớn tuổi hơn em đấy à."

Park Jimin cười hì hì nói giỡn một câu trước khi rời khỏi phòng họp, các thành viên tất nhiên không cảm nhận việc gì khác thường, trong thế giới phủ ngập sự hỗn loạn màu sắc của Kim Taehyung, anh vẫn thấy bàn tay đặt trên bàn của Jungkook co siết lại. Anh biết tỏng người như Jungkook hiếm khi mới bị người khác nói lời khước từ, dẫu vậy Taehyung đã quyết định nhắm mắt làm ngơ với những điều làm anh đau đớn.

Tình yêu đau đớn quá thì không phải là tình yêu.

"Vậy nhé, anh đến phòng thu âm với Jimin đây."

-

Sau một phẩy hai tỷ năm nữa, Mặt Trời mất 1/4 trọng lượng và nó sẽ thay đổi quỹ đạo quay của mình: sao Kim sẽ quay vào đúng quỹ đạo của Trái đất và Trái đất thì bị "đẩy" đi xa hơn. Mặt Trời tiếp tục phình to khi khí Heli và hydro không còn. Nó sẽ lớn gấp 180 lần hiện tại và sáng hơn 1.000 lần. Một lượng lớn vật chất sẽ bị "ném" vào vũ trụ và 1/2 trọng lượng của nó sẽ mất. Khi đó, các hành tinh trong hệ Mặt trời chỉ còn là ký ức. Quá trình này diễn ra đến khi nó chỉ còn trơ lại nhân, có kích thước tương tự Trái đất. Nhân Mặt Trời dần nguội đi và biến thành một hành tinh đá.(1)

Jungkook ngồi trong studio của Namjoon, nhân lúc hắn đi lấy nước, lặng lẽ đọc lại những dòng chữ cuối cùng của quyển sách nói về tiên đoán tương lai của Mặt Trời, tầm mười lăm phút sau nhóm trưởng mới quay lại với ly cà phê trên tay.

"Em đọc nhanh hơn anh nghĩ. Nội dung thế nào?"

"Hơi bất ngờ. Em không ngờ rồi một ngày Mặt Trời sẽ thật sự biến mất đấy."

Cậu đặt vội quyển sách lên bàn cạnh cây đàn piano, lưng tựa vào ghế thành thật đưa ra nhận định. Namjoon mỉm cười, hai bên đồng điếu trông vô cùng hợp với hắn.

"Chương đó tên là không có khái niệm tồn tại vĩnh cửu, nhỉ? Anh rất thích nó."

Nhìn Jeon Jungkook sẽ nhịn không được chú ý đến chiếc khuyên tai đôi với Taehyung. Namjoon trộm nghĩ nó giống như cây gai nằm trong khóe mắt, động đến sẽ thấy đau, chính mình lại chẳng có khả năng tháo gỡ nó xuống. Hắn hớp nửa ngụm cà phê, đắng ghét chép miệng.

"Sự thật thì, anh đã ghen tị với em."

Câu nói ấy thành công quệch lên khuôn mặt hoàn mỹ của Jungkook rất nhiều nét ngỡ ngàng, cậu nhướng người rồi lại hạ xuống.

"Anh nói gì thế, em mới lúc nào cũng ghen tị với anh muốn chết. Đâu phải tự nhiên mà mọi người gọi em là fanboy số một của anh đâu."

Namjoon đứng dậy vò vò tóc thằng nhóc nhỏ tuổi hơn, chủ ý muốn tránh phải mặt đối mặt mà nói những loại chuyện này. Hắn biết Jungkook tường tận hắn nhắc đến việc gì.

"Anh đã ghen tị với em, nhưng không phải vì Taehyung luôn yêu em. Mà bởi vì Jungkook của chúng ta luôn là người quá tài giỏi và xứng đáng, khiến cho anh không thể nào ghét em được."

Kim Namjoon luôn có cách của Kim Namjoon để khiến mọi người ngả ngũ theo hắn, Jungkook chớp mi mắt, cậu không bất ngờ vì Namjoon thích Taehyung. Tính ra chuyện đấy còn dễ nhìn thấy hơn là chuyện Taehyung thích cậu. Căn phòng im lặng, quyển sách trên bàn viết về một chủ đề Jungkook không mấy hứng thú, Namjoon ngay trước mặt lại nhìn không được biểu tình.

"Nhưng khi em làm em ấy tổn thương, thì em cũng đừng ghét anh nếu anh hành động ích kỷ theo ý mình."

Giọng nói không hề mang theo ý hăm doạ, đúng hơn thì giống như dặn dò bình thường. Jeon Jungkook đột nhiên ngẩng đầu, Kim Namjoon thu không kịp ánh mắt buồn khổ, rốt cuộc chỉ biết cười cho qua.

"Anh ước anh có thể nói vậy."

Ha ha.

Thảm hại hết sức.

"Em biết đấy, dù cho em có làm tổn thương Taehyung một nghìn lần thì em ấy cũng chẳng thèm đoái hoài đến một điểm quan tâm của anh."

"Anh cũng nhìn ra em suốt ngày chỉ biết làm tổn thương anh ấy."

Jeon Jungkook không biết rốt cuộc mình sai ở giai đoạn nào, cậu không tốt với Taehyung anh sẽ buồn, nhưng cậu nhất nhất đối tốt với anh, lại khiến anh thêm lún sâu vào tuyệt vọng. Sau đó Taehyung nói muốn tránh xa khỏi cậu, nhưng mà rốt cuộc đôi mắt ấy vẫn chứa đầy sao.

"Jungkook, em chưa từng đứng dưới khán đài, hòa vào đám đông mà nhìn Taehyung trên sân khấu đúng không? Sao em không thử đi."

"Sao ạ?"

"Giống như đọc một quyển sách không phải thể loại em thích, nhìn ngắm một khung cảnh em chưa từng được chứng kiến."

Một màn diễn thuyết độc thoại tuyệt vời có điểm đầu và điểm kết thúc, còn rất chăm chút đưa ra lời khuyên vạch sẵn hướng đi như vậy khiến cho Jeon Jungkook chẳng biết nên phản ứng thế nào. Sau đó cậu hít vội để không khí lấp đầy buồng phổi, đóng kín cửa và nhét cái vé cứng vào túi.

"Tại sao anh lại làm vậy?"

"Vì hai đứa đều là em trai quý giá của anh chứ còn sao nữa?"

Fanmeet nằm trong khuôn khổ trường đại học Kyunghee, toàn bộ vé đều phải đứng, vị trí của Jungkook nằm ở phía đầu lại ngay trung tâm khá đẹp. Cậu phải nài nỉ ảnh quản lý gãy lưỡi thì mới được cho phép với điều kiện phải bịt kín mặt mũi, hạn chế đến mức tối đa việc bị nhận ra. So với Park Bogum, kì thực Jungkook có thiện cảm với Seojoon nhiều hơn, những hiềm khích vô cớ nảy lên trong đầu khiến cậu hơi buồn cười, người ta thậm chí còn chẳng làm gì cậu nữa.

Khi Taehyung bước lên sân khấu, tiếng reo hò bất ngờ vỡ oà cả hội trường, Jeon Jungkook rướn người về phía trước, bọn họ cách nhau một trũng sâu không đáy.

"Và đến rồi đây, ca sĩ toàn cầu với khuôn mặt đẹp trai nhất thế giới, một người bạn của tôi – Kim Taehyung!!"

Trước kia là ai từng nói ấy nhỉ? Kim Taehyung thích hợp nhất là lúc đứng trên sân khấu. Mình biết rõ điều ấy. Mình biết rõ, nhưng mà-

Taehyung cầm một cây đàn guitar, Jungkook đứng chết dí tại chỗ mặc cho mọi người chen lấn xô đẩy ùa về gần sân khấu nhất có thể, cậu không biết từ khi nào Taehyung học chơi guitar, từ khi nào anh tháo chiếc khuyên đôi với cậu xuống, từ khi nào anh thích mặc loại quần ôm sát bắp chân và áo sơ mi vải the, từ khi nào anh sẽ cười rạng rỡ như thế dù không phải ở bên cạnh cậu.

Hay là, anh vẫn luôn như vậy?

"Đây là một bài hát mình đã sáng tác gần đây và sẽ được phát hành trong mixtape sắp tới. Hiện tại mình chỉ vừa viết một verse thôi nhưng mà vì mình rất thích nó nên mong là mọi người hãy cùng thưởng thức nhé?"

Những ngón tay với hai chiếc nhẫn lấp lánh đắt tiền vẫy chào dòng người ở hàng đầu tiên, mái tóc thấm chút mồ hôi hơi cúi xuống chỉnh dây đàn và gảy qua một lần, hòa chung tiếng reo hò mụ mị kích động của đáng đông xung quanh như muốn giễu cợt Jeon Jungkook. Sau đó trong tất cả khả năng có thể xảy ra, Jeon Jungkook lẫn lạc giữa dòng người, Kim Taehyung vẫn tìm thấy cậu. Mi mắt anh dài và ánh nhìn rơi theo chiều nghiêng của đầu, khóe môi hơi cong lên bắt đầu những ca từ đầu tiên.

Thời gian giống như bị chặn đứng lại tại một giây ấy nhưng khoảng cách thì đột ngột kéo giãn ra sáu triệu năm ánh sáng.

Jeon Jungkook buông lỏng đôi tay xuống, sững sờ hướng về nơi tập trung toàn bộ hào quang kia.

Anh ấy, vẫn yêu mình. Chỉ là anh ấy không muốn tiếp tục yêu mình nữa. Con người ta yêu được rồi sẽ bỏ được, Mặt Trời còn có ngày sẽ chết đi, tình yêu dựa vào cái gì mà tồn tại mãi mãi.

{let me tell you something i've been thinking for a long time

if we can go back to being friends, then i won't ask for more

as long as you're okay with it, i really don't mind

i'm a liar singing a love song with words contrast to my thoughts.

it's fine weather with a clear downpour in this area today

i fully enjoyed myself all day long yesterday

for sure, i haven't even thought about you

a, but to tell the truth, may be just a little bit, i did think about you against my own will.

like a merry-go-round, my head is spinning around.

from both of my hands, things are on the verge of spilling.

the love you gave me – where should i throw it to?

such an expendable things like this,

i don't need.}

Kim Taehyung chuyên nghiệp thể hiện hết một bài hát trơn tru mà không mắc một lỗi, vào khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mặc cho đáy lòng rối bời gào thét, mặc cho anh đã nói lời kết thúc, Jeon Jungkook vẫn hớp một ngụm khí ngả mũ chào thua cái cảm nhận trần trụi nhất của mình hiện tại.

Giống như có ma lực khiến mình không thể dứt mắt nổi, anh ấy xinh đẹp, xinh đẹp và xinh đẹp. Có lẽ anh ấy nói sai rồi, bởi vì anh ấy là người chủ động chìa đôi bàn tay về phía mình trước cho nên anh ấy mới chính là Mặt Trời.

Và lúc đó, mình đã tự hỏi, rốt cuộc dựa vào đâu mà mình dám cho rằng Kim Taehyung không thể sống thiếu mình, dựa vào đâu mà  dám cho rằng Kim Taehyung cần mình để dựa dẫm?

A, hoá ra mình mới là kẻ ngạo mạn làm sao.

Thật đáng xấu hổ.

-

-

-

-

(1) trích 8 bước đi của Mặt Trời trước khi chết, nói chúng là Mặt Trời sẽ không tồn tại mãi mãi mà sẽ diệt vong vào một ngày nào đó.

(2) lời bài hát amanojaku của Gumi nhưng mình thích bản cover của ShounenT hơn, định dịch thẳng từ tiếng Nhật sang nhưng lời văn mình sến súa quá nên thôi để tiếng Anh coi như Taehyung hát tiếng Anh nhé ^^. mình check thì bản dịch này khá sát với bản gốc rồi.

(3) định diếm chương này vì lỡ bảo rest rồi nhưng mà hôm nay rảnh được một tẹo nên lên beta rồi đăng luôn hì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top