9
Taehyung cao khoảng 178 cm, quần áo cậu mặc lại nổi bật nhất nơi đây, JungKook anh dễ dàng tìm thấy cậu trong căn phòng rộng lớn này. Cậu đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và bản thân JungKook cũng thế, anh không hiểu vì sao bản thân mình lại chấp nhận chuyện này.
Khó khăn rời khỏi mớ suy nghĩ linh tinh để trở về với hiện tại. Cậu nhìn về hướng sân khấu. Oh HanMi đang nhìn thẳng vào cậu, nụ cười khinh miệt thoát ẩn thoát hiện nơi khuôn miệng xinh đẹp.
" TaeHyung, anh thua rồi ! Loser ! " - môi cô ta mấp máy.
TaeHyung nở nụ cười có như không, nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm. Di chuyển nhẹ nhàng ra cửa sau của hội trường, cố gắng để không gây sự chú ý xung quanh.
- Jeon JungKook ... Oh HanMi ... Thật là ...
Một lúc lâu sau, sân thượng .....
" Cộc cộc . Cộc cộc "
Tiếng giày cao gót lạnh lùng gõ xuống nền đất của sân thượng khiến cho cuộc nói chuyện của hai người nào đó dừng lại một cách đột ngột. Từ trong góc khuất, chàng trai đó bước ra. Một bóng lưng quen thuộc. Cơn gió lạnh lẽo của mùa đông lại tiếp tục thổi, chàng trai với trang phục không có một tí gì gọi là ấm áp, nếu có thì cũng chỉ là chiếc áo len màu trắng bên ngoài, chai lì đứng trước cơn gió. Đôi mắt cậu nhìn về nơi xa xăm nào đó, như thể đang suy nghĩ điều gì. Và rồi cậu nở nụ cười, một nụ cuời ngây ngốc và rống rỗng.
- Tae ? Em ở đây sao ?
Giọng của ai đó vang lên, trầm và ấm. TaeHyng xoay người lại, anh bước đến gần cậu, đôi môi khẽ mỉm cười. Trái tim cậu đập nhanh đến bất ngờ ! V đặt tay lên ngực để cố gắng che đi tiếng trống đó. Một bước, hai bước, người con trai đó bước đến gần cậu hơn.
- JungKook .... - V lí nhí cất giọng gọi tên anh.
Mọi thứ xung quanh TaeHyung bỗng nhiên mờ dần ngay trước mắt, hình ảnh người con trai kia cũng theo đó mà mờ mờ ảo ảo. Cả cơ thể cậu như muốn ngã xuống. Không được rồi, cậu không thể tiếp tục trụ lại được nữa.
- Ơ ... Tae... Em không sao chứ ?
Trước khi Kim TaeHyung này ngã xuống nền đất lạnh lẽo, một bàn tay đã ôm eo cậu một cách nhẹ nhàng và giữ chặt lại. Hàng mi dài của cậu khẽ run run, cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại của bản thân, V khẽ mở mắt.
- Ju... Suho sunbaenim ?
" Thì ra chỉ là ảo giác "
TaeHyung đứng dậy, cậu rời khỏi vòng tay của Suho. Một cảm giác trống trải ngay lập tức đến với anh. Nhưng không sao, anh đã quen rồi.
- Khoác vào đi, em bị cảm rồi. - Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng nó lên người cậu.
- Cảm ơn anh.
................
- Lúc nãy, sao em bỏ ra ngoài vậy ? - Một lúc lâu sau đó, Suho mới lên tiếng hỏi.
- Không tại sao cả. - TaeHyung chản nản trả lời. À mà tiền bối, BTS là đại sứ du lịch của chúng ta khi nào vậy ?
- BTS ? À, lúc đó em đang có chuyến hướng dẫn nên không biết phải rồi. Anh đã cùng Tổng giám đốc Oh đến BigHit để đưa ra lời mời này với BTS. Tất nhiên là cũng tốn không ít công sức.
- Vậy sao ? Tiền bối và Oh ... À không, Tổng giám đốc Oh đã đến BigHit và đích thân mời họ .... - V gật gù cái đầu.
- Em bị cảm rồi, tối nay dự tiệc được không ?
- Đương nhiên được chứ ạ. Không sao đâu. Em uống thuốc một lát rồi khỏe lại thôi.
- Vậy xuống thôi. Ở đây chút nữa anh chắc là em sẽ bỏ rơi bữa tiệc tối nay mất.
TaeHyung và Suho, cả hai cùng nhau bước xuống sân thượng. Từ trong khóc khuất, Jeon JungKook cùng với Oh HanMi bước ra. Trong vô thức, JungKook, anh nắm chặt hai tay mình lại thành nắm đấm. Một bước, anh đã chậm một bước rồi.
- Bọn họ đang hẹn hò đấy ạ. Theo như em biết thì là như vậy. - Oh HanMi.
- Hẹn hò sao ? Bao lâu rồi ?
- Em không rõ, có thể là đã gần một năm rồi. Em nghe những người khác nói vậy.
JungKook lắng nghe, anh không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi. Hai bàn tay vẫn nắm chặt thành đấm.
Tối, Venus Hotel ....
Venus là một khách sạn 5 sao đầy vẻ cổ kín nằm tại thủ đô hoa lệ Seoul, được xây dựng đã khá lâu bởi một kỹ sư người Pháp nổi tiếng. Với phong cách châu Âu cổ kín và sang trọng nhưng không kém phần hiện đại, nơi đây đã được một tập chí du lịch nổi tiếng bình chọn là một trong những khách sạn đẹp nhất thế giới. Hôm nay, bữa tiệc chào mừng tân Tổng giám đốc và tân Đại sứ sẽ được tổ chức nơi đây.
Trong bộ vest trắng đơn giản nhưng lại đầy sức hút, TaeHyung sánh vai cùng Suho bước vào bữa tiệc. Thật may khi cơn bệnh cảm của TaeHyung đã bị khống chế bởi thuốc, gương mặt tuy vẫn còn phản phất vẻ mệt mỏi nhưng đã bị che khuất bởi nụ cười tươi rói đầy giả tạo.
- Oppa , anh và tiền bối làm gì mà giờ này mới đến vậy ? BTS và Tổng giám đốc Oh đều rồi đấy ạ ! - JinAh, cấp dưới của TaeHyung, vừa thấy cậu đã chạy lại nói liên thanh.
V nhìn cô bé trước mặt, mỉm cười thay cho câu trả lời. Khó chịu !! Cái bệnh cảm cúm này thật là !!! TaeHyung bước lại chiếc bàn gần nhất, ngồi xuống và nghỉ ngơi một tý. Giờ thì đầu cậu đang đau và cả cơ thể thì vô cùng khó chịu nhưng với hiện trạng bây giờ lại không thể bỏ về. Oh HanMi chắc chắn sẽ .... Haizzz.
- TaeHyung, không sao chứ ? - Suho ân cần hỏi thăm.
- Em không sao. Em vào nhà vệ sinh một lát.
V mỉm cười, cậu đứng dậy bước đi một cách khó khăn. Ngay sau đó, cũng có một người bước đi theo sau cậu. Và rồi, cậu ngã xuống .....
" Tae ! Tae ! Em sao thế ? TaeHyung ! Tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn anh naò. TaeTae !!! " - trước khi TaeHyung hoàn toàn mất đi tiềm thức, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi vô cùng khẩn khiết. Dù cố gắng đến thế nào V vẫn không nhìn được người đó. Cậu dần buông xuôi và khép hàng mi của mình lại. Trước mắt cậu lúc này, chỉ có một màu đen tối chứa đầy sự lạnh lẽo.
- Jeon JungKook-ssi, chúng tôi thay đồ cho cậu ấy xong rồi ạ.
- À, cảm ơn cô.
JungKook đóng cửa phòng, anh bước lại gần chiếc giường, nơi mà TaeHyung đang nằm đấy, khẽ thở dài. Anh biết Tae rất hay bị cảm, nhưng đến mức xỉu như vậy là lần đầu tiên. Lúc cậu vừa bước vào phòng, anh đã thấy gương mặt cậu loáng thoáng phủ qua vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng mở thật to và trò chuyện với những người xung quanh. Lúc cậu bước đi, anh đã theo sau cậu. TaeHyung bất ngờ ngã xuống làm anh một phen hốt hoảng. Cả người cậu nóng hổi, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Tim anh đập mạnh vô cùng. Lúc đó, anh thật sự rất sợ hãi.
- TaeTae, em cứ như vậy mà bảo anh đừng quan tâm em sao ? - JungKook lầm bầm trong lúc lấy khăn lau người cho V.
Anh nắm lấy bàn tay cậu. Đôi bàn tay trắng xinh này, anh đã từng nắm lấy nó, nắm mãi không muốn buông ra. Hôm nay, đã tròn 5 năm ngày cậu và anh chia tay. 5 năm qua, tình cảm anh dành cho cậu chưa bao giờ phai mờ, nó thậm chí ngày càng sâu đậm theo thời gian. Anh không thể nào quên được cậu, không thể nào quên được những kỷ niệm đẹp khi cả hai ở bên nhau. Những năm tháng hạnh phúc đó, anh không thể nào quên được. 5 năm sau, JungKook muốn một lần nữa nắm thật chặt lấy đôi bàn tay này, mãi mãi không bao giờ buông tay. Dù TaeHyung không chấp nhận, anh vẫn sẽ không bao giờ buông tay, vì anh tin, chỉ cần anh cố gắng, cậu sẽ một lần nữa mở của trái tim mình. Anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay này, cùng cậu vượt qua mọi khó khăn thử thách. Và rồi sau đó, anh sẽ nắm lấy đôi bàn tay ấy tiến vào lễ đường, đeo vào nó một chiếc nhẫn thật đặc biệt, chiếc nhẫn ấy sẽ là nhân chứng chứng minh đôi bàn tay này đã hoàn toàn thuộc về anh, không một ai có thể phủ nhận.
- Tae, cho anh một cơ hội, được chứ ?
-------------------------
Mềnh mới vào trường hôm qua và nhận đc thông báo qua tháng 8 mới đi học =)) nên giờ cũng rỗi lắm.
Mong nhận đc cmt của các bạn vì mềnh vẫn có ý định ngâm giấm bộ này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top