2.


" Bababa babanana. Bababa babanana...."

Giọng hát khủng khiếp của mấy con Minions dường như không có ý định dừng lại nếu như con sâu lười là cậu - Park Jimin này không chịu thức dậy. Sao mình lại đặt nhạc báo thức là cái bài " Banana and potato song" này vậy nè trời!!!!

_ Trời ơi nhức đầu quá! Biết thế hôm qua không đi uống với nó rồi"

À nhắc mới nhớ,  thằng V đâu rồi? Hôm qua... hôm qua bọn họ đi uống rượu... nói nhảm cái gì đó... xong rồi Jeon JungKook xuất hiện... sau đó J-Hope... Gì? J-Hope là sao? Sao J-Hope lại ở đó? TaeHyung thì liên quan gì đến J-Hope?

_ Jimin, em dậy rồi sao? Anh vào nhé?

Tiếng nói của ai đó từ ngoài phòng khiến Jimin nhanh chóng rời bỏ đám suy nghĩ rối ren phức tạp kia, nhìn ra hướng cửa phòng. What the.... Cái quái gì đang diễn ra vậy? Chuyện gì đây? Sao J-Hope lại ở trong nhà cậu vậy?

_ Em dậy rồi sao? Ta ăn sáng nhé?

_ Sao anh lại ở đây?

_ Anh đi chuẩn bị, em nhớ ra ăn

_ Trả lời đi, sao anh lại ở đây?

_ Jimin à..

_ Sao anh lại ở đây?????

J-hope nhìn cậu, cậu nhìn anh, cả hai nhìn nhau. Một lúc lâu sau, anh thôi nhìn cậu nữa, quay người bỏ đi, nhưng không quên nói

_ Ăn sáng trước rồi anh nói.

Bữa ăn sáng bắt đầu, trong bữa ăn, không ai nói gì, chỉ cắm cúi vào thức ăn trước mặt, im lặng không nói câu nào, chỉ ăn và ăn

_ Em ăn đi, một lát anh sẽ đưa em đến trường.

_ Trả lời câu hỏi lúc nãy đi, sao anh lai ở đây?

J-Hope nhìn cậu một hồi lâu, mỉm cười rồi thở dài một cái. Một người bướng bỉnh như thế này, sao anh có thể yêu cậu chứ. Yêu ai lại không yêu, yêu đúng fan của mình. Đối với cậu, anh là thần tượng, là một thứ gì đó rất xa, một người chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể chạm vào. Cậu đã quen với việc nhìn anh từ xa, yêu anh một cách thầm lặng như nhiều người đã làm, nên khi Jimin cảm thấy tình cảm mà anh dành cho cậu vượt qua giới hạn giữa người hâm mộ và thần tượng, cậu bất ngờ, ngạc nhiên và sợ hãi. Anh bước một bước về phía cậu, cậu bước lùi một bước về phía sau. Anh và cậu, tình trạng này kéo dài suốt thời gian qua.

_ Hôm qua em uống say quá, JungKook gọi điện cho anh, cậu ấy sẽ chăm sóc cho V, nên em yên tâm đi. Với lại hôm qua em đột nhiên sốt, em còn say nữa nên anh đã ở lại.

" Sốt ? " Jimin lấy tay sờ lên trán, đúng là sốt thật này. Aisss, bị TaeHyung lây cảm rồi!!!!!

Sogang University....

Trước cổng trường đại học Sogang, hai chiếc xe hơi sang trọng cùng lúc đỗ lại, V và Jimin lần lượt bước xuống ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Mặc kệ những lời bàn tán xung quanh, họ cứ thế bước vào trường như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

_ Hắc xì hắc xì hắc xì. V, tao sẽ giết mày - Park Jimin xoa xoa cái mũi đáng thương đến tội nghiệp của mình, liếc xéo thằng bạn kế bên một cái.

_ Sao lại giết tao? Tao chưa giết mày là may rồi! Ai đời lại bỏ bạn trong lúc say xỉn như vậy!

_ Ai đời lại lây bệnh cảm của mình cho bạn! Tao giết mày đúng hơn!

_ Ôi trời ơi tội nghiệp you quá đi, phải uống thuốc nữa rồi!

_ Bỏ tay ra, đừng tưởng mày cao hơn tao là muốn làm gì thì làm nhá!!!!

TaeHyung bỗng nhiên cười khiến Jimin cũng bất giác cười theo, sinh viên trong trường bất ngờ. Hai tảng băng đó đang cười ư? Bọn họ đang cười ư? Hai người đó cũng có thể cười sao? Nụ cười của bọn họ đẹp đến thế sao? Hôm nay là ngày gì vậy? Không phải Cá tháng Tư chứ?

" Reng reng reng "

Cuối cùng tiếng chuông thông báo giờ nghỉ trưa cũng vang lên, ôi trời ơi mừng quá đi, rốt cuộc thì TaeHyung này cũng có thể đi ăn rồi. Aigoo đau lưng, đau vai, đau đầu chỗ nào cũng đau. Ngồi trong giảng đường suốt mấy tiếng đồng hồ, lại còn gặp đúng tiến sĩ gây mê chuyên nghiệp, nghe tai này bỏ qua tai kia, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được, chỉ có thể chịu đựng mong sao nó qua nhanh.

_ TaeHyung, không định ăn trưa à? - Park Jimin thò đầu vào trong giảng đường, nói.

_ Đương nhiên là phải ăn chứ!

Chọn một chỗ ngồi lý tưởng trong sân vườn của trường đại học, một nơi không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, tuyết vừa phải, TaeHyung và Jimin cùng ngồi xuống.

_ Mày làm hay ai làm vậy? - V mở hộp cơm ra, chắn chắn rằng 10.000% không phải thằng này làm.

_ Đương nhiên không phải tao!

_ Tao biết, khỏi nói.

_ Biết rồi vậy hỏi chi?

_ Hỏi cho mày nhục chơi

_ =.= Bạn bè như cục sh*t

_ Ờ

Đấy, bạn bè là thế đấy. Sao Park Jimin cậu lại có thể làm bạn với thằng này gần 5 năm vậy nè trời? Lúc nào cũng chửi cũng đánh, còn xem cậu như oshin cao cấp giúp việc cho nó nữa, giờ thì bệnh cũng bệnh giùm nó luôn. Ôi trời ơi! Sao cậu tốt vậy?

Trong lúc Jimin còn đang bận nghĩ ra những từ chửi rủa thằng V chết bầm kia thì đột nhiên nó đứng dậy làm cậu cũng đứng dậy theo. Nhìn theo hướng mắt V, một cô gái đang bước đến đây. Người đó không ai khác là Oh HanMi - tiểu thư của Oh Thị và cũng là người yêu trước của Jeon JungKook.

_ Trời đánh tránh bữa ăn mà. Tao đi nhá, nhớ giữ bình tĩnh - Park Jimin tự biết thân biết phận, vội vàng rời khỏi chỗ ăn, nhưng trước khi đi cũng không quên móc méo thằng bạn một câu.

_ Đi liền cho tao.

Tại một góc khuất nào dó trong khuôn viên trường, V và Oh HanMi đứng đối mặt với nhau. Một Oh HanMi nhẹ nhàng, dịu dàng đối mặt với một V đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy nét nhẹ nhàng. "Kẻ tám lạng người nữa cân "

_ Có chuyện gì thì cô nói đi, tôi còn có việc phải làm - V lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

_ JungKook oppa và cậu...

_ Chúng tôi sắp chia tay rồi. Cô ráng đợi đi, chắc là cũng chỉ khoảng một tuần thôi - V ngắt lời Oh HanMi.

_ TaeHyung-ssi, có thể nói cho tôi biết vì sao cậu lại làm vậy không? - Oh HanMi khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời đó. Khí thế toát ra từ người V khiến cô cảm thấy bản thân mình rất nhỏ bé. Sao cô lại có cảm giác như vậy chứ? Tại sao vậy?

V đứng đó một hồi lâu, cậu không thể trả lời câu hỏi của Oh HanMi bởi vì ngay cả chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình làm vậy. Điều chỉnh lại tâm trạng đang rối ren của bản thân, cậu nói:

_ Oh tiểu thư, nếu cô gặp tôi là để xin lỗi thì không cần đâu. Dù cô có trở về hay không thì chúng tôi cũng sẽ chia tay thôi. Chỉ là... lần này chia tay sớm hơn dự định thôi

_ TaeHyung-ssi..

_ Đến giờ vào học rồi, tôi đi trước đây.

_ Khoan - Oh HanMi nắm láy cổ tay V - Cảm ơn anh rất nhiều.

_ Tôi không xứng đáng để nhận lời cảm ơn đó. Tôi không cao thượng như cô nghĩ đâu.

Rụt tay lại, V cứ thế bước đi về phía trước. Mắt cậu mờ dần do màn nước mỏng. Một giọt... hai giọt... ba giọt... Tất cả đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

_ Jeon JungKook, ta chia tay thôi anh!


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG NGÀY LỄ ! ĐI CHƠI VUI NHA MẤY THÍM. :))))

Tui cực khổ lắm đó mấy mợ :)))) hai đứa chia tay rồi kìa! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top