16

" TaeHyung chậm rải mở đôi mắt, hiện ra trước mắt cậu đầu tiên là bầu trời đầy trong xanh với những làn mây mỏng nhẹ đang trôi theo cơn gió nhè nhẹ của 1 buổi sáng cuối hạ. Chớp mắt, TaeHyung ngồi dậy liền phát hiện ra mình đang ngồi ở một khung cảnh vô cùng đẹp. Bầu trời mặt đất đều là một màu xanh yên bình và thanh tĩnh, nó khiến cậu cảm thấy cả người mình như nhẹ hẳn đi, một cảm giác thật yên bình mà đã rất lâu rồi cậu mới có lại. Không còn nữa, vết sẹo trong tim dằn vặt trong người ngày ngày đã không còn đau nhức, đã không còn những cơn đau hành hạ đến mức khiến cậu muốn chết quách đi cho xong. Đã hết rồi, những mệt mỏi toan tính, những tháng ngày phải gồng mình lên để chống chọi lại bất công của cuộc đời, của số phận. Một thời tuổi nhỏ đầy bất hạnh không có lấy một thứ gọi là " tình cảm gia đình ", suốt ngày phải chịu những trận đòn roi đau đến thấu cả xương của người cha tệ bạc nghiện rượu, ma túy, bài bạc. Mẹ sao ? Thôi đừng nhắc đến người phụ nữ đó, người mà khiến TaeHyung phải chịu những nỗi bất hạnh đó chính là người phụ nữ này. Người phụ nữ nhẫn tâm đem đứa con mình đưa cho một kẻ mà bà ta biết là không ra gì nuôi dưỡng. Một năm, TaeHyung quá lắm gặp được bà ta 2 lần, dần dần còn 1 lần và đến lúc cậu 15 tuổi thì đã không còn gặp bà ta nữa. Nghe nói bà ta đã đi đâu đó định cư cùng với người chồng giàu có và mấy đứa con thân yêu của mình rồi.

- Anh ... Anh ơi !

Tiếng nói trong trẻo của một đứa bé đưa TaeHyung rời khỏi những ký ức đau buồn trở về với thực tại. Cậu nhìn đứa bé đó, và rồi như rất đỗi quen thuộc, tựa như cả hai đã biết nhau từ lâu, TaeHyung nắm chặt tay đứa bé bước đi trên thảm cỏ xanh mát của nơi đây. Hai người, một lớn một nhỏ cứ thế chơi đùa trên ngọn đồi, tiếng cười như tưởng chẳng bao giờ ngớt.

Và rồi đột nhiên bầu trời đang là một màu xanh trong ngắt liền biến thành màu đen âm u ẩm ướt. Mưa ùn ùn rơi xuống, những hạt mưa đá lạnh lùng rơi xuống trúng cậu, trúng cả đứa bé con nhỏ của cậu.

- Aaa, anh ơi cứu em !!! Anh ơi cứu em !!! Đừng bỏ em như mẹ đã từng bỏ em..anh ơi.

TaeHyung giật mình nhận ra, đó chính bản thân mình khi bé. Nơi đang đứng đột nhiên không còn là ngọn đồi xanh man mát nữa, cậu đang bị nhốt bên trong một chiếc lồng kính, dưới chân là mặt biển màu đen u ám. Cậu nhìn thấy từng cơn sóng mỗi lúc ngày càng đập mạnh vào chiếc lồng, bọt biển tung trắng xóa. Cơn sóng từ từ đưa cậu ra xa khỏi đứa bé.

- AAAAAAAA.....

Chiếc lồng kính từ từ vỡ ra, cả người TaeHyung nhấn chìm sâu xuống dòng nước mặn chát. Sấm vẫn cứ ầm ầm vỗ, mưa vẫn cứ rơi rơi mãi. Hình ảnh nhỏ bé của con đang trôi nổi trên mặt nước ngay lập tức đập vào mắt khi TaeHyung ngoi lên được lên mặt nước. Từ phía dưới mặt biển, một con quái vật máu me đầy người, nó ôm cậu bé của cậu vào trong lòng, con mắt khát máu của nó nhìn thẳng vào mắt của TaeHyung. Máu... Từng giọt máu từ cơ thể bé bỏng kia rơi xuống, mặt biển ngay tức khắc trở thành màu đỏ của máu, tanh tưởi khó chịu.

- Máu của mày, thật là ngọt, thật là ngon a !! Muốn thử chứ ?

- KHÔNG ! KHÔNG ! KHÔNG !!!!!!!

KHÔNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

- Không !!!

TaeHyung bật người dậy, gương mặt hoảng sợ tột độ nhìn xung quanh. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy xuống, cậu đưa tay đặt lên ngực mình..

Không còn cảm nhận được nữa rồi....

- AAAAAAAAAAAAAA.... - TaeHyung gào lên trong tuyệt vọng.

Chăn, gối, những chiếc ly, ... lần lượt rơi xuống mặt đất lạnh. TaeHyung bây gờ đang không còn bình tĩnh nữa rồi. Tại sao ... Sao có thể ... Sao ông trời lại có thể đối xử với cậu như vậy ? Sao số phận lại làm thế này với cậu ? Từ nhỏ cậu đã không cảm nhận được hơi ấm của gia đình, cậu đã phải sống cơ cực ở độ tuổi mà những đứa trẻ khác vô tư vui đùa. Khi biết mình được yêu thương, cậu thật sự đã rất vui, vui đến phát khóc. Cậu đã vạch ra một kế hoạch vô cùng chi tiết, rằng sau khi về ở với anh cậu sẽ làm gì, cậu sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc, sẽ không để nó giống như cậu lúc nhỏ. Vậy mà ...

Ông trời ơi nói đi !! Số phận ơi trả lời đi !! Rốt cuộc thì Kim TaeHyung này kiếp trước đã làm sai điều gì ? Rốt cuộc thì cậu đã làm điều gì sai trái mà bọn họ lại đối xử với mình như vậy ? Họ lấy đi tuổi thơ của cậu, lấy đi nụ cười của cậu, lấy đi tình yêu của cậu, lấy đi tình cảm gia đình của cậu, vậy mà giờ đây họ còn lấy luôn 1 tương lai hạnh phúc phía trước của cậu. Con người muốn sống thì phải có hy vọng, vậy mà niềm hy vọng cuối cùng của cậu, niềm hy vọng để cậu cố gắng tiếp tục chiến đấu, số phận đã nhẫn tâm giết chết nó đi. Có lẽ nó không muốn cậu tiếp tục sống, tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa nên mới hết lần này đến lần khác lạnh lùng giết đi những mần non hy vọng trong cậu. Được rồi, nếu số phận muốn TaeHyung này chết, vậy thì cậu sẽ chết cho số phận vừa lòng.

Ngay lúc TaeHyung vừa định cúi người nhặt lấy mảnh thủy tinh vỡ dưới mặt đất thì ...

- TAEHYUNG!! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY ? BỎ NÓ XUỐNG MAU.

Jeon JungKook hốt hoảng chạy lại giựt mạnh mảnh thủy tinh trên tay Taehyung, anh ôm chầm lấy cậu. Anh không nói gì, vì anh biết bây giờ có nói gì nữa thì cũng chỉ làm TaeHyung thêm đau lòng. JungKook chỉ có thể ôm chặt TaeHyung vào lòng, tay vỗ vỗ vào lưng cậu như một lời an ủi với hy vọng giúp cậu lấy lại tinh thần bình tĩnh trở lại.

- Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai ? Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi... Tôi còn chưa nói cho nó biết rằng tôi yêu nó như thế nào, rằng tôi đã rất vui khi biết mình được sống, rất vui khi nó đã chịu cố gắng không từ bỏ, cứu vớt được cuộc đời của tôi như ngày nay và tôi mong chờ tương lai sau sẽ tốt hơn khi đó, khi ra đời đến nhường nào. Vậy mà... Tại sao ? Tại sao chứ !?! Làm ơn nói với tôi rằng tôi chưa bỏ tôi mà đi ! Làm ơn đi ! Làm ơn giúp tôi đi tìm mình với ! Tôi cầu xin mọi người ! Tôi cầu xin mọi người đó ! ... Tôi phải đi tìm tôi khi ấy... Tôi phải đi tìm tôi ... Tôi phải đi tìm nó ... để còn xin nó 1 lời tha lỗi..

TaeHyung thoát khỏi vòng tay JungKook chạy ra phía ngoài cửa. Park Jimin đứng bên ngoài liền vội vàng chặn cậu lại không cho cậu đi. Bác sĩ cũng nhanh chóng vào. TaeHyung không ngừng chống trả. Tại sao cậu lại không được đi tìm mình của mình chứ ? Bọn họ vô lý vừa thôi. Nhưng sức lực của TaeHyung có giới hạn, một mình cậu làm sao có thể chống trả được nhiều người như vậy. Cậu mặt kệ bọn họ muốn làm gì mình, giờ cậu không còn sức nữa rồi. Sau đó, bác sĩ liền tiêm cho TaeHyung 1 liều thuốc an thần.
-----------
TaeHyung ngồi bó gối trên giường bệnh suốt cả ngày, ánh mắt hướng nhìn xa xăm nơi cửa sổ, không quan tâm ai đến thăm mình, cậu mặc kệ những lời an ủi động viên của Park Jimin. Cậu cứ ngồi yên một chỗ, không khóc cũng chẳng cười, đôi mắt cậu vô hồn nhìn vào một góc nào đó . JungKook bước lại ôm chặt lấy cậu vào lòng, hôn lên tóc cậu, nghẹn ngào nói.

- TaeHyung, anh... anh biết em đang rất sợ và ám ảnh mọi việc, anh cũng rất sợ. Nhưng TaeHyung à, thấy em như vậy anh càng đau hơn em biết không ? Thà em cứ đánh anh, cứ mẳng cứ chửi anh anh lại cảm thấy vui hơn vì ích ra như thế chứng tỏ em còn tỉnh táo. Em cứ im lặng như vậy... đáng sợ lắm em biết không ? Em cứ đánh anh đi, đánh anh đến chết cũng được, anh sẽ không tránh né gì cả, anh sẽ đứng yên để cho em đánh. Làm ơn đừng im lặng như thế nữa được TaeHyung à !

Không có tiếng trả lời. Cả căn phòng chìm trong im lặng.

" Cạch "

- Jeon JungKook, gặp tôi một chút.

" - Anh trai Oh HanMi nhờ tôi đưa lá thư này cho anh và TaeHyung. - Park Jimin giọng đều đều, đưa lá thư cho anh.

- TaeHyung, em ấy...

- Tôi không nói trước được gì cả. Bây giờ tôi rất mệt mỏi, đầu óc tôi bây giờ không còn tỉnh táo để nhìn nhận được sự việc nữa. Làm ơn đừng hỏi gì cả. Xin anh đấy.

Lần đầu tiên sau nhiều năm quen biết, Jeon JungKook mới có thể thấy được dáng vẻ mệt mỏi, bần thần của một Park Jimin vốn dĩ lúc nào cũng lạnh lùng nhưng đầy lạc quan và yêu đời, không bao giờ biết mỏi mệt. Vậy mà hôm nay... lần đầu tiên chàng trai này mở miệng xin anh đừng hỏi gì nữa, đừng nói gì khiến anh cảm thấy có chút gì đó không quen, thà anh ta cứ như ngày thường la hét nắm tóc anh còn hơn.

- Sao ? Thấy tôi như vậy không quen à ? Park Jimin tôi ngày thường không có như vậy, đúng chứ ?

Cậu đứng dựa lưng vào tấm tường lạnh, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi nhưng giọng nói chẳng khác gì đang tự giễu cợt. Cậu đang giễu cợt ai ? Anh hay chính bản thân cậu ta? JungKook không rõ lắm.

- Là tôi đang tự giễu cợt mình. Tôi cũng chưa bao giờ thấy tôi như vậy. Tôi có viêc nên đi trước đây. Chào anh.

- Khoan đã, anh và J-Hope..

- Lo cho TaeHyung của anh đi và đừng xen vào chuyện riêng của tôi. "

JungKook bước vào phòng bệnh, TaeHyung vẫn ngồi bó gối trên giường, cậu không để ý đến anh dường như đnag chìm đắm vào một thế giới khác. Một thế giới mà nơi đó, có lẽ TaeHyung sẽ không phải chịu đựng những nỗi đau đớn nào mà cuộc đời mang lại.

- Jimin vừa đưa anh một thứ, em muốn biết nó là không ?

- ...

- Là thư của anh trai Oh HanMi gửi cho chúng ta.

TaeHyung không nói nhưng cậu bắt đầu di chuyển ánh mắt lên nhìn anh, ngụ ý muốn anh đọc lá thư.

" TaeHyung -ssi , Jeon JungKook-ssi là tôi, anh trai của HanMi.

Hiện giờ, tôi không còn tư cách gì để đến gặp mặt hai người nữa, những nỗi đau mà em gái tôi gây ra cho cả hai, gây ra cho TaeHyung-ssi và JungKook-ssi. tôi thay mặt con bé gửi những lời xin lỗi thành thật nhất đến với hai người.

HanMi... nếu không phải tại tôi, có lẽ con bé sẽ không thành ra thế này. Ngày đầu khi ba mẹ tôi đưa HanMi về nhà nói cho tôi nghe rằng đây là đưa em gái thất lạc của mình, tôi vốn dĩ đã không tin. Tôi đã nghi ngờ và tôi đã điều ra. Sự thật quả đúng như tôi nghĩ, HanMi không phải. Tôi đã từng có ý định nói chuyện này cho ba mẹ nhưng khi tôi nhìn cách mà con bé đối xử với mọi người trong gia đình, với ba với mẹ, với tôi với quản gia, với những người làm trong nhà, con bé dịu dàng ân cần từng ly từng tý, những điều muốn nói về thân phận của con bé, tôi đành im lặng giả vờ quên đi.

Tôi thừa nhận rằng bản thân mình đã có chút gì đó động lòng, và tôi nghĩ đó chỉ là nhất thời. Nhưng tôi không ngờ, tình cảm mà tôi dành cho con bé lại vượt xa hơn cả mức mà tôi đã tưởng. Tôi không thể dừng lại. Tôi đã quá yêu con bé và tôi không thể để nó hẹn hò với ai khác ngoài bản thân mình.

Khi HanMi nói với tôi rằng con bé đang hẹn hò với cậu, tôi thật sự đã rất đau lòng. Sự ghen tuông đó ăn mòn con người tôi từng ngày, tôi đã làm một việc mà đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ rằng chính tôi đã làm chuyện đó. Tôi đã cưỡng ép con bé trở thành người của mình, ép buộc con bé ở bên cạnh mình và dọa nó rằng nếu nó rời xa tôi và tiếp tục qua lại với JungKook-ssi, tôi lập tức sẽ nói tất cả mọi bí mật của con bé cho ba mẹ và tung những đoạn clip nóng do chính tôi quay lên mạng . Tôi đã ép con bé phải chia tay với JungKook-ssi và cùng tôi qua Mỹ.

Thời gian dần trôi qua, tôi cứ nghĩ rằng rồi con bé sẽ quên được cậu, rồi con bé sẽ thuộc về tôi và chúng tôi sẽ sống đến răng long đầu bạc, những mỗi đêm con bé đều ngồi khóc một mình trong phòng, nó ôm lấy những kỷ niệm khi xưa của hai người mà khóc, nó nói nó nhớ cậu, nó thậm chí đã quỳ xuống cầu xin tôi làm ơn hãy để nó trở về, nó muốn gặp cậu, nó rất nhớ cậu. Tôi, vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông, vì tình yêu dành cho nó đến ích kỷ, tôi đã không để HanMi đi. Rồi con bé, từ một người lúc nào cũng mỉm cười trở nên lầm lỳ, suốt ngày chỉ ngồi yên trong phòng mà không nói gì. Năm 19 tuổi, trong một lần đi dã ngoại con bé đã bị đám xã hội đen cưỡng bức và sau đó là mang thai. Sau đó HanMi quyết định tự kết thúc cuộc đời mình nhưng không thành. Bác sĩ bên Mỹ bảo rằng con bé bị sốc tâm lý và ba mẹ đã yêu cầu tôi đưa con bé về Hàn.

HanMi đã thay đổi hoàn toàn khi về Hàn chưa quá 3 ngày và tôi đã từng nghi ngờ rằng con người lầm lũi ngày ngày chịu đựng bên Mỹ kia không phải là một phiên bản khác của con bé. Nó dọn ra ở riêng và rồi gặp lại JungKook-ssi lúc đó đang hạnh phúc với TaeHyung-ssi. Tôi thật sự không thể ngờ rằng chính con bé đã đưa ra yêu cầu cho tôi rằng chỉnh sửa đoạn phim kia và gửi nó cho TaeHyung, nó sẽ là của tôi mãi mãi.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng như kế hoạch mà con bé đã sắp đặt, duy chỉ có điều JungKook-ssi đã không quay về bên nó. HanMi lao đầu vào rượu, thuôc lá, những thứ tệ nạn của xã hội. Tôi không thể khống chế được con bé nữa và đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của Park Jimin-ssi. Khi cậu ấy nghe được câu chuyện này chỉ nói rằng nó quá cẩu huyết và không có thật, thậm chí ngay cả người trong cuộc như tôi, tôi còn không dám tin nữa nói chi là cô ấy. Nhưng bệnh tình của HanMi dường như đã không thể nào khống chế được nữa...

Một lần nữa, tôi muốn thay mặt con bé gửi lời xin lỗi đến JungKook-ssi và TaeHyung-ssi. Những nỗi đau do HanMi gây ra cho hai người, tôi thay mặt con bé gửi lời xin lỗi này đến hai người. Và tôi cũng cầu xin JungKook-ssi và TaeHyung-ssi : HÃY THA THỨ HANMI, HÃY THA THỨ CHO NHỮNG LỖI LẦM MÀ NÓ ĐÃ GÂY RA. THA THỨ CHO HANMI ĐỂ CON BÉ RA ĐI TRONG THANH THẢN MÀ KHÔNG MANG GÁNH NẶNG GÌ. "

------------

╯︿╰  truyện ngày càng buồn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top