Ep 7: Từ Bỏ
Gần một tháng sau, HoSeok cùng Jimin và Kim lão gia, Kim phu nhân trở về phủ. Taehyung nhìn sơ qua thấy hai người rất vội.
Về đến phủ, lão gia cho gọi đại thiếu gia và nhị thiếu gia vào phòng. Không biết có chuyện gì mà trông họ rất gấp gáp. Đến cả Jimin cũng không biết.
_________
"Jungkook, HoSeok! Chúng ta có chuyện muốn nói với hai con." SeokJin nói
"Thật ra, ta và phụ thân con đều là nam nhân.."
"..."
"..."
"HẢAAAAA????" Jungkook hét lớn
"Đừng nói to như vậy! Đây chưa phải là chuyện chính. Các con cũng đều đã trưởng thành, ta cũng không giấu làm gì nữa. Hai con.. không phải con ruột của chúng ta! Nhân đây, để hoá giải lời nguyền của gia tộc chúng ta từ bao đời nay, ta quyết định sẽ lập thê cho các con."
"Phụ thân, nương nương! Con không phải con của hai người cũng không sao. Nhưng con không thể lấy thê tử bây giờ được!" HoSeok nói
"Đúng vậy! Bọn con không thể" Jungkook hùa theo
"Ta đoán. Các con yêu Jimin và Taehyung rồi phải không?" NamJoon cười hỏi
"Ph.. phải.." Hai người đồng thanh đáp
"Không ngờ.. nó vẫn tồn tại đến tận đời chúng ta. Không được. Ta đã quyết định rồi. Ta đã chọn được hai vị cô nương xuất thân quyền quý xinh đẹp rất xứng đôi với hai con."
"Không.. con không muốn. Con chỉ muốn bên cạnh Taehyung-nim thôi"
"Nó vẫn đi theo hầu hạ con mà Jungkook."
"Không phải kiểu đó. Con.. là muốn cưới Taehyung về làm thê tử"
"Con muốn làm nương tức chết có phải không? Không thể được. Hai người đó đều là nam nhân. Ta không thể để hai con tiếp tục mắc phải lời nguyền này."
"Tại sao..? Tại sao lại như vậy cơ chứ! Hai người cũng đều là nam nhân mà..! Con sẽ không bên cạnh ai ngoài Jimin."
"Nghe lời nương nương đi con" Namjoon bất lực nói
"Con không muốn. Người con muốn bên cạnh cả đời chỉ có Jimin. Park Jimin mà thôi"
Nói xong HoSeok kéo Jungkook ra ngoài trước mặt Namjoon và SeokJin.
__________
"Đệ đệ! Ta sẽ đưa Jimin rời đi trong đêm nay. Đệ ở lại cùng Taehyung tốt nhé."
"Hyung..."
"Yên tâm. Hai người họ sẽ không làm khó đệ đâu."
Màn đêm buông xuống. Đã là canh hai rồi. Giờ này chắc đại thiếu gia đã dẫn theo Jimin cao chạy xa bay rồi. Giờ chỉ còn lại Jungkook và Taehyung ở lại. Jungkook quay qua nhìn vị nam nhân đang ngủ gọn trong tay mình mà thì thầm
"Ta yêu ngươi! Kim Taehyung"
Nói rồi hắn ôm y ngủ. Hai hàng nước mắt vẫn rơi liên tục. Ánh mắt của Jungkook giờ đây đã đỏ hoe. Hắn chưa bao giờ phải khóc vì một nam nhân như vậy. Nhưng bây giờ đã khác. Y là người hắn yêu thương nhất trên đời này ngoài phụ thân và nương nương ra. Càng khóc, hắn càng ôm y chặt hơn. Ôm đến nghẹt thở.. Jeon Jungkook đang vì một người con trai mà rơi lệ. Vậy có đáng không? Đáng lắm!!
Taehyung đã tỉnh giấc từ bao giờ. Y đưa tay lên lau lau hai hàng nước mắt đẫm lệ của hắn. Hai khoé mắt cũng rưng rưng.
"Ta cũng yêu người.. Jeon Jungkook"
"Ngươi nói gì?"
"Ta.. ta tưởng thiếu gia ngủ rồi!"
"Ta ngủ rồi mà ôm ngươi chặt thế này à?"
"Sao hôm nào ngủ thiếu gia cũng ôm ta vậy? Còn hôn ta nữa"
"Ta nói rồi còn gì! Ta yêu ngươi"
"Th.. thiếu gia đừng nói vậy!" Taehyung cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng y không biết rằng làm vậy chỉ khiến hắn ôm y chặt hơn
"Sao lại không thể? Chẳng phải ngươi cũng yêu ta sao?"
"Nhưng thiếu gia sắp lấy thê tử rồi. Đoạn tình cảm này của ta và người cũng nên chấm dứt thôi."
"Taehyungie.. Ta không muốn. Người ta yêu chỉ có ngươi. Ngươi đừng hòng thoát khỏi vòng tay ta"
"Ta xin lỗi vì thời gian qua đã lừa dối ngươi Jeon Jungkook" y đứng dậy
"Ngươi nói gì vậy Taehyungie? Nằm xuống đây ta ôm"
"Thực ra ta không yêu người. Ta vào đây chỉ để hưởng vinh hoa phú quý từ Kim phủ mà thôi. Ngươi.. đã bị ta lừa.. lừa một cách trắng trợn. Hahah" Taehyung cố kìm lòng mình không rơi nước mắt
"Taehyung à. Hyung đừng nói thế. Lừa dối gì chứ.. Taehyungie của ta trước giờ vốn hiền lành. Không thể.."
"Bởi vậy ta mới nói. Ngươi bị vẻ ngoài này lừa rồi Jungkook."
Hắn nghe được những lời này như sét đánh ngang tai. Người mà hắn từng yêu thương hết mực sao giờ lại biến thành kẻ hám tiền hám của thế này. Không phải, đây không phải là Taehyung của hắn. Không phải!!
Những ngày sau khi Taehyung rời đi. Jungkook như điên loạn. Hắn điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng. Không ăn không uống. Hắn là đang tự dày vò bản thân mình sao?
"Kim Taehyung!! Ngươi làm cho ta yêu ngươi mà giờ ngươi lại bỏ ta đi thế này sao? Ta không phục."
Hắn chỉnh lại đầu tóc. Mặc quần áo chỉnh tề rồi cầm theo thanh bảo kiếm ra ngoài. Đã rất lâu rồi các gia nhân trong nhà chưa nhìn thấy hắn. Cả Lão gia và Phu nhân cũng vậy.
___________
Một năm trôi qua.
"Ngươi nhìn kìa. Nam nhân kia là ai mà Min thiếu gia lại coi trọng như vậy nhỉ? Còn cho hắn mặc y phục đẹp thế kia nữa!"
"Haiza ngươi có điều không biết. Hắn là Kim Taehyung, một năm trước không biết vì lí do gì mà rời khỏi Kim phủ."
"Ta còn nghe nói sau khi hắn rời đi. Jeon nhị thiếu gia không ngừng dày vò bản thân đến điên loạn. Hầu như một năm qua hắn chưa từng xuất hiện"
"Thật vậy sao?"
Tiếng người bên đường xì xào bàn tán to nhỏ đã lọt vào tai Taehyung đang đi cùng Yoongi. Hoá ra thời gian vừa qua hắn đau khổ như vậy. Hắn vì y mà thay tính đổi nết.. Liệu y hành xử như vậy có quá đáng không? Nhưng y không hối hận, y làm vậy chỉ để hắn có cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top