Ep 13: Ngắm Sao Ở Đồi BaekDo

"Kim Taehyungggg, ta ở đây!!"

Nghe thấy giọng Jungkook gọi mình từ xa, trong lòng y bỗng chốc có một niềm vui nho nhỏ le lói. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi ở cùng Jungkook - Jeon nhị thiếu gia.

"Ta tới đây!!"

Hôm nay, đích thân Jeon Jungkook hẹn Kim Taehyung nhà ta đi ngắm sao ở đồi BaekDo. Hắn còn tự tay chuẩn bị cả một hộp cơm chính tay mình làm. Là Jungkook hôm nay tự thân xuống bếp làm!! Nghe đến đây đủ biết hắn mong chờ cuộc hẹn này thế nào.

_________

"Sao trời đêm ở Han Yang đẹp quá! Ta muốn ngày nào cũng ra đây ngắm chúng. Cùng.. ngươi!" Taehyung ngập ngừng nói

"Hả?? Nói to lên nào?"

"Thôi!! Không có gì đâu! Mà nhị thiếu gia mang gì đi thế?"

"À..! Đây hả? Đồ ăn đấy. Chính tay ta làm.. cho ngươi!!" Jungkook cười nhẹ, tay đưa lên vén mái tóc y

"Chắc đây là lần đầu Jeon nhị thiếu gia của ta làm đúng không? Nhìn thôi là ta biết rồi!" Y cười nắc nẻ, cố ý chọc tức hắn

"Đừ.. đừng coi thường..! Ngươi ăn thử đi đã chứ!" Jungkook tay chỉ chỉ vào hộp cơm

"Để xem..." Y mở vải gói ra, bên trong là một chiếc hộp rất đẹp. Y từ từ mở nắp, xộc vào mũi y là một mùi rất kích thích vị giác.

"Quàooo!! Thơm thật đấy Jungkookie"

"Ăn đi ăn đi!!" Mặt hắn nhìn y và hộp cơm với vẻ mặt rất mong chờ. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn vào bếp. Lại là làm đồ ăn cho nam nhân nữa chứ.

"Chà chà!! Cũng ngon đấy!! Để ta ăn miếng nữa!"

Đũa trong tay Taehyung định chạm vào đĩa thịt kho thì Jungkook ngăn lại.

"Ta nhớ là ai đó vừa coi thường trình độ nấu ăn của ta mà! Sao giờ lại ăn ngon thế?" Hắn hất cằm nhìn y

"Rồi rồi! Là ta không đúng. Không nên coi thường ngươi. Mà với trình độ này của ngươi, có thể ngang bằng đầu bếp trong phủ rồi đấy!"

Hắn được y khen thì tự hào vỗ vỗ ngực

"Hahah.. Mai ta sẽ làm tiếp cho nhà ngươi ăn!"

Nhìn đôi trẻ tay trong tay vừa ăn vừa ngắm sao kia thật là ghen tỵ!! Ai nhìn vào còn tưởng họ là một đôi đó chứ ( Thực ra chính xác là như vậy:))) )

"Yah Kim Taehyung!! Ngươi đi chơi không rủ ta hả? Á à..! Lại còn đi với nhị thiếu gia nữa.. Ngươi sa vào lưới tình rồi hả?? Đúng không??" Jimin cùng HoSeok trốn từ bụi cây nhảy ra.

"Vậy sao ngươi lại ở cùng với Jung Đại thiếu gia? Ú ù ta biết rồi nha.." Taehyung cũng không vừa đi ra trêu lại cậu bạn của mình

"Tại vì ngài ấy muốn đi với ta đó chứ!"

"Yah Park Jimin! Nói có lí chút đi. Rõ ràng cậu thấy ta đi sau Jungkook ra đồi BaekDo nên mới năn nỉ ta cho đi theo còn gì! Ngươi thích xuyên tạc không?" HoSeok búng vào trán Jimin

"Yah Jung HoSeok! Người đừng tưởng là Park Jimin đây sợ người!"

Jimin dí theo HoSeok đến tận gần bờ hồ mới chịu dừng lại. Hoá ra nơi đây lại có mạch nước ngầm. Đến cả HoSeok và Jungkook sống ở đây từ nhỏ cũng không biết đến sự tồn tại của nó

Đêm hôm ấy, ánh trăng mờ ảo xuyên qua từng lớp mây mỏng chiếu vào bốn thanh niên tràn đầy sự tò mò muốn đi tìm hiểu. Bốn chàng sau một hồi thảo luận thì quyết định đi men theo dòng nước đến thượng nguồn con suối.

Đi được một lúc, HoSeok nhìn thấy lờ mờ ở xa là một ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ được trang trí xung quanh toàn là nến thơm thu hút đom đóm. Tiến vào sân nhà, bốn người vô cùng bất ngờ vì Kim lão gia và Kim phu nhân đã ngồi đó đợi họ từ lâu, bên cạnh còn có Min Yoongi, người đã từ lâu rồi chưa xuất hiện.

Sự có mặt của Yoongi khiến tất thảy bốn người đều ngỡ ngàng. Vốn tưởng cậu đã đi đến một nơi xa nào đó, vậy mà giờ lại ở ngay trước mắt, quả là thần kì mà!!

Sau khi lại gần hỏi han mới biết đây là quà mà Min Yoongi muốn gửi đến mọi người, hơn hết là quà mừng Taehyung và Jimin quay trở lại. Hắn và Kim lão gia, Kim phu nhân đã dốc hết công sức vào đây. Biết trước rằng với sự tò mò của tụi nhỏ thì nơi này sẽ được khám phá sớm thôi.

"Ta.. ta có chuẩn bị một bàn hoa quả, mọi người đến ăn đi." Min thiếu gia ngập ngừng nói

"Hyunh đệ! Lần sau đừng không báo trước mà mất tích nhé! Được chứ?" HoSeok khoác vai Yoongi

"Đúng vậy! Lần sau mà có mất tích cũng phải hỏi ý kiến ta. Chúng ta là hyunh đệ mà!" Jungkook khoác nốt bên vai còn lại của Yoongi khiến hắn cảm thấy nặng trĩu

"Được.. Được.. Nghe mọi người hết. Trước tiên thì bỏ tay ra đã, ta sắp không trụ nổi rồi.

Buổi tối hôm đó có lẽ là ngày vui nhất của cả bảy người họ. Mong sao họ sẽ giữ được nụ cười ngày ấy trên môi mãi mãi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top