Ep 11: Đau thương tiếp nối đau thương

"Nhà ngươi ăn nói hàm hồ! Ta sẽ không trả lại Taehyung và Jimin cho ngươi đâu!" Giọng Kim phu nhân vang khắp Kim phủ

"Haha.. Lần trước là ngươi dùng tiền để mua hai thằng ôn con đó về. Giờ ta có tiền rồi, ta muốn lấy lại những gì thuộc về ta." Lão phú ông Baek Sang Hoon vẫn điềm tĩnh nói

"..."

"Hai người các ngươi đã từng nói, chỉ cần ta có đủ ngân lượng thì muốn đến lấy lại lúc nào cũng được sao? Đừng để vì hai tên nhãi đó mà biến việc này trở thành vết nhơ của Kim phủ"

"Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu mà nói vậy?" Kim Namjoon đập bàn quát

"Bằng số tiền ngươi bỏ ra"

"Hừ..! Kim Taehyung và Park Jimin đều không có ở đây. Ngươi đến không đúng lúc rồi Baek lão gia"

"Ta không tin."

Nói xong Baek Sang Hoon  cho người lục soát Kim phủ và đúng như Kim SeokJin đã nói, Taehyung và Jimin không ở đây!

Lão già Baek kia vốn tưởng sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được, nay lại ngang nhiên cho người lục soát Kim phủ, hẳn là hắn có người chống lưng. Phải! Người đứng ra che chắn cho hắn là Baek thượng thư trong triều đình.

_________

Đúng lúc tình hình đang rối ren, Jungkook và Taehyung cùng nhau đi vào phủ. Hai người họ đều không biết gì. Đằng sau còn có Jung HoSeok và Park Jimin từ lâu không quay về..

Thật biết chọn lúc!!

"Chà chà!! Đây rồi. Hai đứa con mà ta lao tâm khổ tứ chăm sóc bao nhiêu năm giờ lại xuất hiện trước mắt ta vào lúc này. Đã đến nước này, ta đành phải mang người đi thôi.." Baek lão gia kiêu ngạo nói

"Chuyện gì vậy?" Jungkook nắm chặt tay Taehyung quát lên

"Ta đến để đưa hai tên tiểu tử Park Jimin và Kim Taehyung về PpangYang. Các ngươi không có quyền ngăn cản"

"Ông đừng hòng!!"

Jungkook tuốt kiếm lao đến nơi Baek Sang Hoon đứng. Hắn ta vẫn mảy may bất động, khẽ nhếch mép lên. Và một loạt thị vệ triều đình xông lên bảo vệ lão ta. Hắn cũng không vừa, một thân một mình hạ gục hơn phân nửa đám lính. Nhưng hắn cũng chịu tổn thất nặng nề.. Jungkook đã bị thương ở chân, một vết thương không nhẹ.

Taehyung chạy đến đỡ Jungkook đứng lên, cầm lấy kiếm của hắn lao lên đáp trả lại lũ thị vệ cao to. Vì y đã từng học lén các bộ binh pháp khi về đêm tại PpangYang từ lâu nên nhiêu đây không đủ để đánh bại y.

Nhưng trong lúc y không chú ý, một tên thị vệ bất ngờ xông lên từ sau lưng y. Chỉ một chút nữa thôi, lưỡi kiếm này sẽ đâm vào da thịt y

"Kim Taehyungggggg!!!!!"

Jungkook lao tới chắn cho y một kiếm. Máu đã chảy, nước mắt đã rơi, vì cuộc tình này hắn hy sinh cho y như vậy có là quá nhiều?

"Jungkook?" Taehyung cảm thấy mình như được ôm từ sau lưng, rồi từng hơi thở gấp gáp của Jungkook khiến y không khỏi bàng hoàng.

"Yah tên ngốc này!! Sao ngươi lại đỡ kiếm cho ta chứ. Đây vốn là việc của ta không liên quan gì đến ngươi cả. Tại sao cứ phải dấn thân vào chuyện này vậy?" Taehyung gào lên trong đau đớn

"Chuyện của chàng cũng là chuyện của ta.. hự.. nhất định đừng để bị hắn đưa đi!! Nghe chưa hả?"

___________

Trong lúc hỗn loạn, HoSeok đã cùng Jimin chạy trốn khỏi đó. Có một vài tên thị vệ phát hiện và đuổi theo nhưng đã bị anh xử lí. Chúng vốn không phải đối thủ của Jung HoSeok này!

Cậu dật tay mình ra khỏi tay anh

"HoSeok!! Ta không thể để Taehyung ở lại được. Ta phải về với cậu ấy. Cậu ấy chỉ có ta làm bạn thôi"

Jimin một mực muốn quay lại Kim phủ để về Gangnam cùng Taehyung. Hai người từng là bạn thân thiết tại nơi đó, từng dựa vào nhau mà sống sót qua ngày. Có thể nói, hai người chính là động lực của nhau, thúc đẩy nhau vượt qua sự ngược đãi, vô tâm của Baek lão gia. Nếu bây giờ chỉ còn Taehyung quay lại, hẳn là y sẽ không chịu được.

"Park Jimin!! Ta đã tốn biết bao công sức mới cùng ngươi chạy được đến đây. Giờ ngươi muốn quay lại là được à?" Hoseok hét lớn cố ngăn từng bước đi của Jimin

"..."

"Ở đó đã có Jungkook lo rồi. Ta tin với thực lực của đệ ấy sẽ không để Taehyung rời đi đâu Jimin à! Quay lại nhìn về phía ta đi"

"Đại thiếu gia! Xin lỗi ta không làm vậy được!!"

Cuối cùng, cậu vẫn lựa chọn cách rời xa anh.

_______

"Dừng lại đi Baek Sang Hoon!!" Taehyung bất lực nói

"Nếu bây giờ ngươi chịu quay về, ta sẽ nương tay. Không chém giết nữa. Tất cả là do ngươi đó Kim Taehyung!!"

"..."

"Sao nào? Sợ rồi hả?"

"Ai nói vậy? Ta sẽ đi theo ông, có được chưa? Giờ thì buông tha cho Jungkook và gia đình cậu ấy đi." Y siết chặt tay mình đến chảy máu vẫn không hay biết

"Aiss tên Park Jimin kia chạy trốn rồi. Coi như ta lỗ một món hàng vậy!"

"Taehyungie.. hyung đừng đi..! Ta không thể sống thiếu hyung được.." hắn cố thốt ra từng lời, cố gắng gượng dậy để ngăn cản y

"Ta xin lỗi Jungkook.. Ta lại phụ ngươi rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top