Cherry Blossom




Thời điểm bấy giờ là cuối tháng ba, đầu tháng tư, cũng là mùa anh đào đương nở.

Phía sau sân trường có trồng một cây anh đào rất to. Tán cây mở rộng, từng khóm hoa nở rộ từng mảng, điểm sắc hồng ngợp cả một vùng trời.

Cơn gió từ đâu ngang qua, vô tình khiến cánh hoa rụng rơi, tán loạn trôi trong không khí. Một số an toàn mà đáp xuống nơi mái tóc nâu êm ái của chàng trai đang ngồi dưới gốc cây.

Jungkook khẽ cựa người. Vẫn đang là mùa xuân, cơn gió ban nãy khiến cậu không khỏi rùng mình, tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa.

Vươn tay lên nhặt những cánh hoa vừa rơi xuống. Khép hờ lại đôi mắt và tận hưởng mùi hương của cánh hoa.

"Thật dịu nhẹ."

Chứ chẳng nồng đậm như cậu.

Cây anh đào nơi vườn trường, nơi dung thân cho những buổi trốn tiết và nghỉ trưa của cậu, là loại Somei, hoa của nó mang hương thơm dìu dịu, sảng khoái. Còn những đóa hoa đang bung nở trong lồng ngực cậu, có lẽ là Yamazakura chăng. Mỗi lần ho khan, vương vấn trên đầu chóp mũi Jungkook luôn là một mùi hương nồng, và đậm, rất khó phai.

Tựa như phản ứng hoá học mà cậu đã được học. Lửa đang cháy mà được tiếp thêm khí Oxi thì ngọn lửa sẽ càng phừng lên. Và Taehyung chính là khí Oxi nuôi dưỡng nhánh hoa trong lồng ngực cậu. Càng nghĩ về anh, hương hoa lại càng bung toả, bám riết lên cơ thể cậu mãi không phai.

Kim Taehyung, là đàn anh khóa trên.

.

Jungkook vốn thông minh lanh lẹ, cũng không quá khó khăn cho cậu trong việc nhảy lớp.

Trong khoa không ai là không biết đến Jeon Jungkook. Và gắn liền với danh tiếng ấy, người ta vẫn luôn kèm theo những lời bình rằng cậu lạnh lùng, cậu ít nói, cậu chả có lấy một người bạn.

Thật ra nói như thế, cũng có cái lí của nó cả. Cậu tuy nhanh nhảu trong sách vở, học tập. Nhưng Jungkook vô cùng ngại khi phải tiếp xúc với người lạ. Nói thế nào thì nói, bạn đồng học lớn tuổi hơn mình, Jungkook lại càng thập phần dè dặt.

Bất ngờ là, người anh trai ngồi kế cậu lại không nghĩ như vậy.Anh chủ động làm thân với cậu. Trên gương mặt anh luôn hiện diện khuông miệng cười hình chữ nhật rất ngộ. Đặc biệt là sau mỗi lần anh vươn tay xoa đầu, hay bẹo má và luôn miệng nói trông cậu như một chú thỏ, dường như hình chữ nhật ấy càng thêm mở rộng ra. Những lần như thế, Jungkook không cách nào di dời ánh mắt, một sự thu hút kì lạ khó nói.

Taehyung vô cùng cởi mở, chỉ với cậu. Jungkook cảm tưởng rằng dường như anh không hề giấu cậu chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm.

Anh mỗi lần nhắc về học trưởng, ánh mắt tựa như có ngàn vì sao, lấp lánh đến lạ, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên. Còn có cả, một mùi hương, quyến rũ luôn hiện diện trên người.

Cậu khi ấy cứ ngỡ là do mùi cơ thể của anh. Sau mới phát giác có điểm  không đúng, mùi cơ thể làm sao gần đây mới tỏa hương. Thử hỏi anh rằng anh dùng loại nước hoa nào. Anh chỉ gượng gạo cười trừ, là mùi sữa tắm dạo đây anh mới đổi.

.

..

...

"Taehyung, anh....."

"Khụ....khụ.... Không Jungko.... Khặc...... Khụ khụ..."

Nhiều ngày hôm nay đã thấy anh nhợt nhạt, hỏi anh chỉ lắc đầu cười trừ nói cảm mạo thôi.

Nhưng cảm mạo, ho ra cánh hoa được sao anh?

Hoa anh đào từng cánh tuôn ra khỏi miệng anh, thậm chí một vài trong số chúng còn bị nhuốm lên một màu đỏ thẫm.

A, ra là chúng, hương quyến rũ của anh là nhờ vào Oshimazakura.

"Hanahaki?"

Taehyung cố kìm nén cơn ho. Cơn đau thắt lại khi từng đóa hoa vẫn đang bung nở nhưng không cách nào thoát ra ngoài, anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giương đôi mắt đã ngập nước ngước nhìn Jungkook.

"Em biết nó?"

"Vâng, hyung. Em biết. Là Hoseok sao?"

"Phải."

Một từ thôi, và Jungkook hoàn toàn chết lặng.

Vốn đã biết trước đáp án, nhưng không nghĩ lại đau đến vậy.

.

..

Làm sao Jungkook lại không biết căn bệnh này, khi chính cậu là người mắc phải nó, vì anh.

Thật ra, từ lâu cậu đã sớm biết, có một đóa hoa bung nở trong lồng ngực anh. Nhưng cho đến thời điểm cậu bắt gặp, anh mới chịu thừa nhận.

Lần đầu tiên...

...Taehyung nhìn thấy Hoseok nhận lá thư từ tay một bạn nữ. Cậu thấy anh bụm miệng chạy đi.

Lần thứ hai...

...Taehyung vẫn đang vui vẻ đung đưa đôi chân, ngúc ngoắc cái đầu chờ Jungkook đi lấy cơm. Khắc sau liền úp hẳn mặt xuống bàn. Hai vai không ngừng run rẩy từng cơn, tiếng ho đứt quãng cất lên từng hồi. Và Jungkook nhìn thấy Hoseok đưa tay lau vết tương trên mép bạn nữ.

Lần thứ ba...

...Khi đang cùng Taehyung dạo bước quanh khuôn viên trường. Nơi sân bóng vắng vẻ, mặt đất in lên hình ảnh chàng trai kề sát lưng người con gái hướng dẫn ném bóng...

Và lần này, dưới tiết trời còn chút se lạnh của mùa xuân, tản mát trong không khí không chỉ có một mùi quyến rũ say lòng người. vảng vất nơi chóp mũi Jungkook còn có cả một hương vị nồng đậm, mãi vẫn không phai nhạt.

Hóa ra, vốn dĩ xem Taehyung như một người anh trai mà thân thiết, đơn thuần không sinh ra chút ý niệm nào trên mức bạn bè. Nay cảm xúc lại đến một cách thầm lặng và nhẹ nhàng như thế.

Chứng kiến những cánh hoa bung tỏa sau mỗi trận ho kịch liệt của anh, Jungkook tự bao giờ cũng đã khắc sâu hình ảnh Taehyung trong tim mà bén rễ đâm chồi. Tình cờ thay, giống như anh, là một cây anh đào.

.

..

Lạ lùng thay, Jungkook không hề có những màn quặn thắt nơi cổ họng khô rát, vẫn có những cánh hoa ho ra, nhưng không nhiều. Lá phổi nơi mọc lên cây, cũng không có những trận đau đớn hít thở không thông.

Kì quái, rõ ràng những gì cậu đọc trong sách, cũng như những gì cậu tận mắt thấy Taehyung phải trải qua, lẽ ra mình phải cảm thấy dằn vặt và đớn đau lắm chứ.

Nhưng tất cả những gì cậu cảm nhận được, chỉ là chút nhói, chút ngưa ngứa ghen tỵ ở chỗ ngực trái, chỗ trái tim chứ không phải là hai lá phổi.

Bởi vì, Jungkook đã lầm tưởng. Và cả Taehyung.

.

..

...

Lần đầu tiên...

...Taehyung sau khi thu lại ánh nhìn từ ngoài cửa sổ về, anh nhìn thấy Jungkook đang vươn tay lấy khan lau bảng từ tay bạn nữ cùng lớp đang cố nhảy lên lau vết phấn còn sót lại. Trong khoảnh khắc, bàn tay Jungkook đã ôm trọn lấy bàn tay trẳng trẻo nhỏ bé ấy. Anh liền bụm miệng chạy đi

Lần thứ hai...

...Taehyung tình cờ chạm cảnh Hoseok học trưởng vươn tay lau đi vết tương trên mặt người đối diện. Anh liền quay mặt đi, lại được thấy một màn Jungkook tự tay vén lên mái tóc dài sắp xõa xuống khay cơm của bạn nữ hàng kế bên, là cô bạn trực nhật cùng Jungkook hôm ấy. Một cỗi tê tái xông thẳng lên đại não. Anh úp mặt xuống bàn, tấm lưng nhỏ nhắn run lên vì cố gằn xuống cơn ho đứt quãng.

Lần thứ ba...

...Sau khi trái bóng của đôi trai gái được ném lên trong không trung, trật hướng mà bay thẳng về phía cố gái đang đi phía trước Jungkook và Taehyung. Cách hai bước chân, Jungkook lao đến kéo tay cô ấy, theo quán tính mà ôm thẳng vào lòng. Vẫn là cô gái có bàn tay nhỏ trắng, có mái tóc dài mượt mà.

Để lại một hương thơm quyến rũ vướng vấn, Taehyung xoay người đi. Jungkook đưa mắt xuống sân bóng, rồi lại nhìn bóng lưng Taehyung không nhanh không chậm rời đi. Cậu buông người con gái kia ra, bàn tay khẽ xoa lên lồng ngực, cậu lần đầu tiên cảm nhận được quanh mình có một mùi hương nồng nàn đến vậy.

.

..

...

Hoa anh đào đã thôi không còn rụng, chìm trong dòng hồi ức mà trong lòng không khỏi hoang mang. Tự hỏi cớ sao bản thân dù yêu đơn phương anh vẫn không trải qua những xúc cảm mãnh liệt ấy. Hay cậu chưa đủ yêu anh? Vô lí, nếu không yêu đã không có chuyện mặt đất hoa đào không nở mà đi nở trong lá phổi cậu.

Đừng vội, câu trả lời ngay đây thôi.

Bên tai Jungkook phát ra âm thanh xào xạc, lẫn tiếng bước chân.

"Jungkook."

Khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột dội đến đồng tử. Cậu ngẩng đầu. Dưới ánh nắng ban trưa không quá gắt của mùa xuân, Taehyung đứng ngược sáng, một vài giọt nắng rưới lên mái tóc nâu ánh lên một màu thật đẹp mắt. Jungkook không tự chủ than thầm trong tâm can rằng anh thật đẹp.

"Hyung!"

"Jungkook à. Anh, đã phẫu thuật rồi."

Nụ cười trên môi Jungkook trở nên méo mó đến lạ. Đầu óc ngưng trệ, lẽ ra cậu phải vui mừng chứ. Vui vì anh không còn đơn phương vì Hoseok. Vui vì anh đã rũ bỏ tình cảm với Hosoek. Vui vì cậu rút cục đã có cơ hội.

Nhưng không, cậu không làm thế được. Vì cả trái tim lẫn hai lá phổi như đang gào thét như thể bị bóp nát. Cổ họng đau rát như đang bị đâm bởi ngàn mũi dao.

Một cánh,

hai cánh,

ba cánh,

bốn, năm rồi sáu bảy tám cánh hoa tưởng như đã tích tụ bấy lâu dâng trào khiến Jungkook kịch liệt ho ra. Lẫn trong những bông hoa từ trên tán cây rớt xuống khi nãy, có những cánh hoa sắc đậm hơn, chúng có màu đỏ của máu.

.

..

...

Có đến chết Taehyung cũng không bao giờ ngờ được rằng, vốn dĩ là vì Jungkook mà hoa mới nở. Vốn dĩ những trận thắt quặn là vì chứng kiến Jungkook với cô bạn học kia. Anh đã lầm tưởng lòng ngưỡng mộ với vị học trưởng là tình yêu. Cũng vì lầm tưởng như thế, anh đã lựa chọn cắt bỏ đi tình yêu này.

Để yêu Jungkook.

Ngay từ đầu cho đến tận lúc cuối cùng, Jungkook đều là vì Taehyung mà nuôi hoa. Nhưng cậu không phải chịu đựng bất kì điều gì nào ngoài hương hoa, vì cậu nào có đơn phương, tình yêu của cậu được đáp lại. Tiếc thay, cậu và anh đều không nhận ra.

Chúng ta đã lầm tưởng quá nhiều.

Vốn dĩ những cánh hoa này chưa từng nên nở rộ.

Sau cùng thì cánh hoa của chúng ta đều úa tàn.

Nhưng, Oshimazakura héo úa vì lựa chọn cắt bỏ tình yêu.

Còn Yamazakura lụi tàn vì lựa chọn chết theo tình yêu.

.

..

...

Taehyung sững sờ.

"Jungkook? Em ..."

Toàn thân Jungkook như bị rút hết sinh lực, gương mặt đỏ bừng cố hướng Taehyung mà mỉm cười.

"Phải hyung, là Hanahaki, là hoa anh đào nở rộ trong lồng ngực em."

"Vì anh"

Căn bản, tình yêu chúng ta đều dành cho đối phương.

Nhưng, tiếc là sai thời điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top