ONESHOT

Hai con người, một cuộc đời là những gì tôi đang có. Nắm chặt lấy tay em bước dạo trên bãi biển vào buổi tối và có ánh trăng đang soi sáng bóng hai ta nhưng nhìn kĩ thì chỉ có một thôi.

Hôm nay khỉ niệm 5 năm đám cưới của đôi ta. Rảo bước trên nơi tổ chức ngày trọng đại của ta mà cùng em cầu nguyện mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

Ngắm nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt biển mà tôi nhớ đến lời thề ngày đó. Một lời thề đối với tôi nó như mạng sống vậy.

Anh - một kẻ si tình đuổi theo em thề rằng sẽ luôn khiến em hạnh phúc. Dù cho sau này có giàu nghèo hay đau khổ thì anh sẽ không bao giờ khiến em phải chịu thiệt đâu

Đúng vậy. Tôi sẽ không để em phải đau khổ một lần nữa. Phải ! Tôi đã vô tình làm em đau khổ. Khiến cho em phải rơi những giọt từ trái tim băng giá, khiến em phải từ bỏ đi giấc mơ đang còn giở dang của mình.

Tôi biết khi đó tôi đê tiện, tôi hèn hạ. Chỉ vì cái lí do hết sức ngớ ngẩn của tôi tạo nên mà em phải chịu khổ rất nhiều.

Khi nhận ra được lỗi lầm của mình, hình như tôi đã đi vào ngõ cụt mất rồi. Tôi đã rất đau khổ nhưng có lẽ vẫn không đau bằng em.Tôi biết chứ! Tôi biết tim em đã vì những lời nói ấy của tôi mà đau như có ngàn nhát dao đâm vào. Tôi nhận ra chứ! Vì thế nên tôi đã cố chạy đi kiếm em nhưng sao mãi tôi chẳng thể thoát nổi cái ngõ cụt này vậy? Tôi rối lắm. Nếu cứ như vậy khi nào tôi mới tìm thấy em yỏng ngõ cụt này chứ? Và một cách thần kì nào đó em đã nắm lấy tay tôi bước ra khỏi ngõ cụt ấy. Em đã dùng sự bao dung của mình mà tha thứ cho tôi. Tôi đã tự hỏi mình xứng đáng không? Mình thật sự may mắn đến vậy sao? Và tôi chỉ biết rằng khi em nói đồng ý tha thứ cho tôi thì cái thứ cảm xúc nào đó trong lòng tôi trào lên. Lúc ấy tôi chỉ muốn thét lên rằng :'' Tae của tôi đã tha thứ cho tôi. Đã tha thứ cho Jeon Jungkook naỳ''. Tôi ôm chặt em như sợ rằng buông tay ra thì em sẽ tan biến như bọt biển khỏi cuộc đời tôi.

Giờ đây tôi có thể nắm chặt lấy tay em, yêu thương em sâu đậm. Tôi có thể hi sinh cả cuộc đời mình cho chính em.

Chính bản thân tôi cũng không hiểu nổi tại sao tôi lại khiến em đau khổ trong khi tôi yêu em vô cùng. Có phải tôi là một tên nông cạn phải không?. Đó là câu hỏi tôi hỏi em khi 2 ta quay lại với nhau. Nhưng trả lời tôi chỉ là cái lắc đầu cùng với nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của em. Em chỉ thoảng buông ra câu ' Ai cũng sẽ mắc sai lầm ít nhất một lần. Và anh cũng vậy. Nhưng khi sai mà người ta biết sửa lỗi thì điều đó nên được công nhận và tha thứ''. Khi ấy tôi nên vui vì được em tha thứ hay nên buồn đây? Tôi hối hận lắm.

Nắm chặt lấy bàn tay em thật chặt rồi hôn lên mu bàn tay gầy nhỏ nhưng lúc nào cũng ấm áp. Tôi nhận ra em gầy đi nhiều. Có phải do tôi không? Chắc chắn rồi. Do tôi làm em tổn thương, do tôi không chăm sóc em thật tốt. Tôi sẽ chăm sóc em tốt nhất có thể để em có thể mập lên chút. Tôi không muốn nhìn em quá gầy như vậy.

Và một lần nữa, cũng dưới ánh trăng linh thiêng này tôi nguyện không để bản thân em đau khổ vì tôi nữa. Bởi vì em chính là ánh sáng soi sáng cuộc đời đầy tăm tối của tôi. Nếu không có thứ ánh sáng ấy tôi sẽ không sống nổi. Cảm ơn em!!

''Taehyung à, anh yêu em!''

Taehyung nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười ấy hòa cùng ánh trăng thật tuyệt.
Dưới ánh trăng. Hình bóng hai người đang hôn nhau thật hạnh phúc.

________________End_______________

Nếu quá khứ đã không trọn vẹn đừng ngồi đó tiếc nuối. Hiện tại và tương lai mới quan trọng. Ta phải biết cách thay đổi hiện tại để che mờ đi quá khứ và tiến tới một tương lai thật hạnh phúc.
_____________________________

Fic này là của chị ^^ somulexx
Nếu không thích nói em nha ^^ em sẽ viết lại cho chị ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: