3
" Em... dù gì em và Jimin cũng là người yêu của nhau... em không cảm thấy gì à? "
Jungkook còn tưởng anh hay gì nghiêm trọng lắm nên cũng khá nghiêm túc lắng nghe, hóa ra lại là câu hỏi nhảm nhí này khiến cậu uể oải nằm xuống, gối đầu lên đùi anh
Taehyung ngại ngùng dịch người ra xa, kê cái gối dưới đầu Jungkook " Nếu em không tiện trả lời cũng không sao " Có thể Taehyung đã động chạm gì đến chuyện riêng tư của hai người họ rồi
" Anh ấy để lại không gian riêng cho chúng ta, không tốt à? " Jungkook thấy anh bày ra vẻ mặt hối lỗi né tránh liền cảm thấy không mấy thoải mái, nhàn nhạt nói
" ...Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ chấp nhận tình cảm của em... " Taehyung mở lời, đôi mắt không thể kiên định nổi không dám nhìn thẳng Jungkook
" Vậy anh nói đi, tình cảm của em là gì? " Jungkook khiêu khích: " Em nhớ là chưa từng nói rõ bất cứ điều gì cả "
"... Em! " Taehyung gần như cứng họng, đúng là Jungkook chưa từng nói là yêu hay thích anh gì cả, nhưng anh không phải đồ ngốc, có thể là hơi ngốc nhưng không quá ngốc đến mức không hiểu những lời nói đêm hôm qua của em ấy có ý gì
" Em... " Jungkook định nhân lúc Taehyung còn loay hoay không biết trả lời thế nào sẽ nói cho anh rõ luôn, nhưng Taehyung liền chặn lại
" Anh mong là em sẽ không làm gì tổn thương Jimin... cậu ấy là tri kỉ của anh, nếu cậu ấy bị tổn thương, anh nhất định sẽ rất hối hận... " Taehyung nghĩ đến tình bạn của mình với Jimin, một thứ tình cảm không gì có thể sánh bằng, cao cả đẹp đẽ nhất cuộc đời...
" Anh có thể tồi tệ khốn nạn đi thích người yêu của người bạn tri kỉ nhưng tuyệt đối không xen vào tranh giành với cậu ấy, anh có thể chấp nhận tổn thương dấu đi tình cảm của mình nhưng tuyệt đối không để tình cảm của cậu ấy bị lụi tàn... " Nói đến đây Taehyung bật khóc: " Tình cảm của anh đối với em căn bản chỉ là sai trái, là dối lừa, nhưng tình cảm của cậu ấy đối với anh luôn trong sáng và tuyệt đẹp, đẹp nhất, đáng quý nhất trong một lần được sống của Kim Taehyung "
Chợt đôi môi run rẩy kia được bao phủ bở một bờ môi ấm nóng dịu dàng chứa đựng biết bao tình cảm. Tròng mắt Taehyung mở to hết cỡ nhìn Jungkook đang dần dần rời khỏi môi mình, rồi đón nhận ánh mắt biết bao nồng nhiệt của em
" Taehyungie... anh mới là người có tâm hồn đẹp nhất, đáng quý nhất...
...Ít nhất là trong một lần được sống của Jeon Jungkook "
Taehyung cố kìm những giọt nước mắt không rõ cảm xúc trào ra, nhưng ánh mắt thâm tình của người đối diện đã ngăn anh làm chuyện này một cách triệt để...
... Nghĩa là... cứ khóc thôi, khóc cho thỏa biết bao suy nghĩ rối ren trong lòng, thỏa biết bao tủi nhục, thỏa biết bao sự ân hận, thỏa biết bao thứ tình cảm đáng quý, và cả những tình cảm không nên tồn tại...
" Đến lượt em, Taehyung... " Jungkook kiên trì đợi anh khóc đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhỏ, mỉm cười tươi lau những giọt nước mắt còn đọng trên gò má anh
" Em không phải là người vì tình cảm của bản thân mà trở nên vô tâm với mọi người, chúng ta là Bangtan, là một khối hợp nhất vững chãi, và trong khối hợp nhất ấy có 7 trái tim đang đập, chúng muốn được yêu, và chúng có quyền yêu...
Em yêu anh, tình cảm của em đối với anh là yêu, không đơn thuần là thích, em yêu một Taehyung luôn mỉm cười lạc quan bất cần nhưng thật chất lại rất nhạy cảm, yêu một Taehyung luôn che dấu cảm xúc của bản thân để có một vẻ mặt mạnh mẽ đi an ủi người khác, yêu một Taehyung biết hi sinh bản thân cho mọi tình cảm mà người ấy cho là đáng quý...
Jimin hyung không phải là người em thích, em cũng chẳng phải người hyung ấy lựa chọn, và bọn em hành xử với nhau rất bình thường, chỉ là không bình thường trong mắt Taehyung nhạy cảm thôi...
Em nói thích Jimin hyung chỉ vì hyung ấy tặng em chiếc áo rất đẹp, em muốn anh giúp em chọn món quà gì đặc biệt cho hyung ấy để đáp trả, vậy mà anh lại nghĩ tới việc em thích Jimin hyung, còn kịch liệt đưa đẩy... Lúc đó... em còn nghĩ chắc anh chẳng coi em ra gì ngoài tình cảm anh em trong nhóm...
Em thừa nhận việc lợi dụng cãi nhau với Jimin hyung rồi tâm sự với anh là sai, nhưng trừ việc đó ra em chẳng còn chủ đề gì để nói với anh cả, vì có nói anh cũng cố tình lảng tránh...
Em đã rất đau lòng, con tim số 7 trong Bangtan đã suýt nữa ngừng đập anh biết không...
Nhưng em đã lựa chọn mạnh dạn đối diện với anh, muốn biết vì sao anh lại làm vậy, vì sao lại rời bỏ em... "
Taehyung vừa nín chưa được bao lâu, nghe Jungkook cùng giọng nói hết sức bi thương của em lại bật khóc trở lại. CHẳng phải khóc để thỏa lòng nữa, lần này anh khóc vì bản thân đã quá ngốc nghếch, không nghĩ rằng bên cạnh mình lại có trái tim luôn cháy bỏng như vậy, không nghĩ rằng ngoài tình bạn với Jimin cũng còn một tình cảm đáng quý không kém, không nghĩ rằng vì mình mà tình cảm ấy bị phủi bay như tro tàn
" Anh... đã làm gì với em vậy Jungkook... anh đã khốn nạn đến vậy sao, đã nhúng nước vào trái tim đang phừng phực lửa hồng sao... " Taehyung thê thảm đến mức khóc không thành tiếng, lồng ngực quặn thắt đến đáng sợ
" Không những thế, anh còn nhúng trái tim em vào nước biển, mặn đắng và chua xót thấu gan thấu ruột " Jungkook nhìn anh khóc lóc thê thảm vô cùng đau lòng nhưng cũng chẳng ngại nói lên sự thật rằng anh đã đối xử thế nào với mình, nhẹ nhàng ôm lấy anh, luồn bàn tay vào những ngọn tóc sau gáy anh, cảm nhận hương thơm ngọt ngào của anh, nhịp tim không ổn định và tiếng khóc nức nở của anh
" Nhưng Taehyung à, cho dù anh đã độc ác như vậy thì em vẫn yêu anh, yêu đến mê muội
Thế nên, anh hãy để em an ủi anh những lúc anh buồn hay muốn khóc, để em được ôm trọn những bất công đối với anh, để em được vui lây những lúc anh hạnh phúc
Taehyung, em muốn làm biển cả của anh, luôn vỗ về và ôm trọn lấy anh, được anh ngắm nhìn kể cả lúc đẹp đẽ hay lúc xấu xí, được anh lắng nghe và cảm nhận những suy nghĩ trong em
Taehyung, em yêu anh, luôn yêu anh, giống như biển cả không bao giờ cạn "
~~~~~ Hoàn~~~~~
Chờ bonus chap nhé :^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top