Mười__"Dùng thân trả nợ"
Muahahaha thế là đã tròn mười chap rồi các nàng ạ. Một quãng đường ngắn nhưng tui rất vui, là nhờ có các nàng và hai bạn trẻ đó. Jeonjeoniee chân thành cảm ơn tất cả những người đã và đang ủng hộ mình, chân thành cảm ơn các bạn.
Chap này thân tặng tất cả mọi người luôn nhé. Yêu nhiều 😙 à, nhớ vote và cmt cho tui nữa nha!!! Dạo này bỏ bê tui quá rồi đó :vv
____________________________
"Cậu ấy thật đáng yêu."
Cậu ấy trông rất đáng yêu.
Khi nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch khù khờ trông thật muốn véo của người trước mặt, dòng suy nghĩ ấy tựa như dòng nước dịu dàng chảy trong đầu Chung Quốc.
Một thằng con trai nghĩ rằng một thằng con trai khác thật đáng yêu, hắn... có vấn đề hay sao?
Vẫn là đang giữa mùa đông. Tuyết phủ trắng muốt trên mặt đường, trên tán lá, trên cả những đám mây xốp mềm như bông đang trôi lững thững. Do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài phòng mà trên tấm kính nơi cửa sổ phủ một tầng nước mỏng. Không rõ có phải vì thế hay không mà ánh mặt trời chiếu vào hôm nay đặc biệt dịu dàng và ấm áp. Từng hạt nắng không chịu yên phận đậu trên đôi lông mi, trên mái tóc đen mượt, trên cánh môi, rơi từ sống mũi thẳng xuống gò má ưng ửng.
Không đẹp, nhưng lại làm lòng người khó quên.
Hắn đơn thuần chỉ cảm thấy, khoảnh khắc ấy, cậu trông hệt như... một thiên thần.
Kể cả khi đang cần ly mì hai con tôm vị bò hầm rau thơm và cuốn Nữ hoàng Ai Cập dành cho bọn sửu nhi học tiểu học = =.
Hắn muốn nhìn thêm, hắn thực sự muốn ngắm thêm chút nữa. Vậy mà không hiểu sao trong lòng lại sợ hãi nhỡ như cậu quay lại sẽ phát hiện ra hắn đang nhìn, thế nên Chung Quốc đành thu lại ánh mắt, cố tình cười phá lên như thằng dở rồi gọi cậu.
" Lại đây lại đây, có hỏi gì không tôi chỉ cách làm cho. Làm ơn đừng có đem cái bộ mặt thanh niên Đảng đó nhìn cái máy tính của tôi đi cái..."
Quả nhiên Tại Hưởng đã lườm hắn.
Tên nhóc này rất thích lườm hắn nhé, lườm sắc như dao phay luôn mới ác. Rõ ràng là hắn có ý tốt, tại sao lại lườm hắn nhỉ? Bộ hắn có nói gì sai sao???
Mà công nhận cũng tội thằng nhỏ thật. Chung Quốc cũng từng nghe Hạo Thạc kể sơ qua gia cảnh của Tại Hưởng, cũng phần nào hiểu cho cái kiểu quê mùa của cậu. Nhưng mà... chả hiểu sao, hắn lại vô cùng thích tính cách thật thà đến ngốc nghếch của Tại Hưởng, hoặc có lẽ vì hắn chưa từng gặp qua con người nào như cậu suốt hai mươi năm cuộc đời mình.
Mỗi bước chân của cậu, mỗi khi khoảng cách giữa hắn và cậu rút bớt lại một chút, con tim hắn như lại gảy lên một khúc rộn ràng...
Mỗi khi cậu chủ động tìm đến hắn, thực sự, thực sự hắn cảm thấy rất vui, cho dù là bởi lí do gì đi chăng nữa.
Trở lại với thực tại nào -_-'''
"Á!!!!!!!!!!!!"
Thú thực, tiếng hét của cậu lúc đó vô cùng... ừm... thôi dẹp đi.
Chung Quốc bị làm cho giật thót cả tim, nhưng chỉ chưa đầy ba giây sau, hắn lập tức cảm nhận được trong lồng ngực thứ gì đó thật ấm áp.
Phải, vô cùng ấm áp...
Nước mì đổ lên người, không phải là ấm áp, mà phải gọi là vô cùng nóng bỏng mới đúng :vv
Hơn nữa... hự, sao ở dưới của hắn... lại... đau thế nhỉ????
____________________________
Tại Hưởng sợ đến đến nỗi không dám ngước mặt lên, mặt xanh như tàu lá nằm im không dám nhúc nhích trên người của một ai đó.
Thực ra thì hồn cậu đã chết từ khi hai tiếng "xẹt xẹt" đầy thê lương kia phát ra từ cái laptop rồi.
Mẹ ơi, còn có thể xui xẻo hơn không cơ chứ T^T
Trong lúc bạn Tại Hưởng còn đang bận vừa nhắm tịt hai mắt chờ phạt vừa lẩm bẩm rủa đời, thì, ở phía dưới kia, cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm có phần run rẩy của thanh niên đang bị đè.
"Tại...T... Tại Hưởng..."
"Sao... sao vậy?"-Cậu lí nhí trả lời.
"Cậu... làm ơn... có thể...a... nhấc chân ra khỏi... hự... của tôi không?"
Nhấc chân ra khỏi... cái gì của anh cơ?
Lúc này Tại Hưởng mới dám mở he hé mắt ra, sau đó suýt nữa thì đánh thêm một cú bổ chửng xuống đất.
Ôi thần linh ơi, rốt cục thì cậu đang ngã trong cái tư thế gì vậy nè!? Chung Quốc hắn ngồi im như thóc trên ghế, sắc mặt trắng bệch, khóe mắt lại đo đỏ như sắp khóc, môi mím chặt, trước ngực áo ướt một mảng nước mì. Còn cậu á? Cái tư thế của cậu phải gọi là muốn đội quần vô cùng! Ngã kiểu m* gì mà hai tay lại ôm cứng lấy cổ, đầu thì rúc hẳn vào nách người ta, còn nữa.... đầu gối cậu... đầu gối cậu đang thúc vào ngay cái "bộ phận duy trì nòi giống" của hắn!!!!!
Thốn thấy ông bà ông vải luôn nhé bạn trẻ -_-
Tại Hưởng thấy gân xanh bắt đầu nổi đầy hai bên thái dương của Chung Quốc liền vội vàng đứng dậy, mà làm ăn thế nào cái đầu gối cậu chưa kịp bỏ ra khỏi nơi... của hắn lại vô tình húc lên thêm một cái nữa... Thôi rồi Lượm ơi :v
"Hự!"
Trước mắt Chung Quốc bỗng chốc thuần một màu tối đen :)))
____________________________
Một ngày đông lạnh giá, trong phòng y tế trong kí túc xá nam có một thanh niên đang cẩn thận đập đá ra rồi bọc trong cái khăn để cho bạn chườm... ừm... chườm chỗ ấy.
Lúc Chung Quốc ngất, Tại Hưởng hoảng đến nỗi không biết lấy đâu ra sức mạnh như siêu nhân Gao lết hắn từ đó ra tận phòng y tế. Xin nhấn mạnh ở đây là lết chứ không phải là cõng hay bồng bế gì nhé. Lúc lôi xềnh xệch hắn đi cậu cũng chả biết có làm gãy thêm cái xương nào của hắn không nữa = =
Kết quả là cậu lại bị khuôn mặt háo sắc cùng hai hàng nước miếng chảy ròng ròng của cô nhân viên y tế khi nghe Chung Quốc bị thương ở chỗ xxx dọa cho chết khiếp, nên sau cùng đành tự mình đi xin đá rồi đập ra cho hắn chườm đỡ vậy.
Vừa đúng lúc đó Chung Quốc tỉnh dậy, và tiếp đó, là một tràng dài chửi rủa y chang của mấy bà bán cá ngoài chợ dành cho cậu, mà trong đó có vài từ thật không tiện kể ra ở đây chút nào.
Cuối cùng, không biết có phải là vì khuôn mặt ngốc nghếch lúc nghe mắng trông đến là tội của Tại Hưởng không mà hắn đành im lặng hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, quyết tâm làm mặt lạnh luôn với cậu.
Ai dè thấy Chung Quốc chửi cho đã vô rồi không thèm ngó ngàng gì đến mình, Tại Hưởng tưởng là hắn đau quá hóa điên không truy cứu cậu vụ cái laptop nữa nên hí hửng bỏ cái bọc đá bên cạnh giường hắn rồi xoay lưng bỏ đi. Chậc chậc, quả nhiên là Tại Hưởng mà...
Đúng lúc này, tay cậu bị hắn nắm lấy, sau đó kéo mạnh khiến cho Tại Hưởng phải ngồi lại xuống giường. Mẹ nó, giường lò xo chứ có phải giường xốp đâu, đập một phát mà bàn tọa cậu như muốn bể đôi!!!
"Này, làm tôi ra nông nỗi này xong là có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Tim gan phèo phổi còn có thể mua được, chứ cái này, cậu nói xem tôi có thể mua lại được không? Nhỡ đâu mai mốt "súng" tôi không "giương" được thì cậu có đền nổi không? Còn cái laptop nữa, ông già ở nhà mới tặng tôi, bây giờ tôi phải ăn nói sao đây? Ai cho cậu cái quyền được bỏ đi vậy hả? Kim Tại Hưởng, tôi... tôi muốn cậu bồi thường!!!"
Tại Hưởng phải gọi là há hốc mồm nhìn Chung Quốc.
Bồi thường... bồi thường... bằng cái gì cơ?
Tuấn Chung Quốc nắm chặt vai cậu, dí sát mặt mình vào khuôn mặt đang bối rối đến nỗi đỏ ửng lên của Tại Hưởng, cất giọng khàn khàn.
"CẬU- PHẢI- BỒI- THƯỜNG- CHO-TÔI."
"Chung... Chung Quốc... anh hẹp hòi như thế từ bao giờ vậy? Anh nói xem tôi không có tiền bồi thường cho anh đâu. Tôi... tôi có mỗi cái thân này thôi đấy, anh... anh lấy được thì lấy đi."
Tại Hưởng sợ đến nỗi lắp ba lắp bắp, song vẫn gân cổ lên cãi, nghiêng mặt đầy bướng bỉnh nhìn thẳng vào đôi đồng tử sâu hun hút của hắn.
Cậu tưởng rằng nói đến nước này rồi thì hắn sẽ không đòi bồi thường nữa, vậy mà không ngờ, tên ôn thần này lại lưu manh đến thế.
Hai khuôn mặt cách nhau chưa đầy hai centimet, thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương. Tuấn Chung Quốc khe khẽ nhếch mép thành một nụ cười như có như không, tay còn lại bóp nhè nhẹ cằm người trước mắt, từng câu chữ nhả ra đều thơm mùi trà xanh thanh mát, hắn trông lúc này... chỉ có thể gọi là... vô cùng nguy hiểm.
"Vậy thì, Tại Hưởng, tôi thấy thỏa thuận dùng thân trả nợ này của cậu cũng hay đấy."
____________________________
😆😆 thế là tàn đời một thanh niên 😊 cmt cho jeon với nào 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top