Mười bốn__"Say"
Chap của hai mụ TaraHn với Vick1230 nè 😆 jeon chúc mấy thím chưa thi thi tốt nhé, về báo điểm rồi jeon thưởng nha 😙😙😙
_____________
"Bố ơi con về rồi!!!", Tại Hưởng đứng ngoài cánh cổng làm bằng gỗ chạm trổ nhiều hoa văn khá lạ mắt hướng vào trong nhà gọi lớn. Chưa đầy năm phút sau, một người đàn ông cao to, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên sau tấm tạp dề, mặt mày bặm trợn, ngay má còn có một cái sẹo vô cùng ngầu đi ra, nửa vui mừng nửa sửng sốt hét lớn.
"Hưởng nhi?"
"Bố! Con mới đi có nửa năm mà bố không nhận ra con rồi sao?"
Bok Jin đứng sau nhìn cảnh hai cha con ôm nhau mừng mừng tủi tủi, huých vai Nùi Rửa hỏi," Anh nói xem, bố của tên Nhà quê này sao có thể là một người đàn ông ngầu lòi như thế này được?"
"Không thể tin nổi.", Nùi Rửa cũng há hốc mồm đầy cảm thán," Chúng ta có phải đi nhầm vào nhà bảo kê miền núi rồi không vậy?"
"Các cháu là bạn của Hưởng nhi nhà bác lên đây chơi phải không? Vào đây vào đây nhanh kẻo lạnh.", tuy mang vẻ ngoài có phần đáng sợ nhưng trái lại, bố của cậu là một người cha vô cùng hồn hậu, chân chất. Tại bố niềm nở dẫn mọi người vào nhà nghỉ ngơi, thậm chí còn mang một chậu nước nóng ra cho Tại con cùng với bạn học ngâm chân thư giãn.
Hạo Thạc hỏi nơi để cất hành lí, kết quả là vừa đi ra sau căn nhà liền bị một vật gì đó lao thẳng vào người mà bật ngửa ra sau, hoảng loạn hét lên," Á... ôi mẹ ơi cái gì vậy?"
Tại Hưởng nghe xong chạy ra sau nhà xem, rốt cuộc không làm gì mà chỉ ngồi xuống mỉm cười, huýt sáo với con vật đang liếm láp khắp mặt Hạo Thạc," Đản Đản, lại đây nào."
Chú chó lông vàng( cậu Vàng phiên bản miền núi :3) đã lâu không thấy chủ, vừa nghe tiếng huýt sáo thân thuộc liền buông ngay mặt ông thiếu gia đầy nước dãi ra mà sà vào lòng cậu. Tại Hưởng vui mừng xoa đầu nó, vừa bế con chó to bằng một nửa bản thân lên vừa âu yếm nói với nó," Ngoan nào, tao đi có mang khô bò về cho Đản Đản này, lần sau đừng có liếm lên mặt người lạ nghe chưa."
Mễ Mễ cũng ngồi ở phản chơi cùng mọi người, tiện thể làm quen với 'bạn chồng' luôn. Cô gái này thuộc tuýp người tương đối đơn giản, lời nói lẫn cử chỉ đều đượm vẻ chân quê, mộc mạc, là người có học nên tiếng Phổ thông cũng tương đối tốt, mang lại cho người khác cảm giác vô cùng gần gũi. Mới chỉ một lúc mà Mễ Mễ đã trở nên vô cùng thân thiết với mọi người, cười đùa rôm rả, duy chỉ có Chung Quốc từ đầu tới cuối buổi mặt nặng như đeo chì khiến cô gái sợ tới nỗi không dám bắt chuyện.
Tại Hưởng đang ngồi chơi với Đản Đản, thấy bố khoác áo định đi ra ngoài bèn hỏi," Bố định đi đâu thế ạ?"
"Nói ra ngại quá", Tại bố cười," Bố không biết hôm nay nhà có khách nên cơm nước chẳng chuẩn bị gì cả, con ở nhà chơi với các bạn, bố xuống chợ một lúc mua đồ ăn về nấu thêm."
"Bố ngồi nhà đi, để con đi cho.", cậu vội buông Đản Đản xuống, con chó đang được gãi bụng vô cùng sung sướng bị giứt ra liền trưng lên khuôn mặt buồn thiu trông phát tội," Lâu rồi con cũng không đi chợ, để con xem có đặc sản gì ngon ngon mua mang lên trường biếu thầy cô luôn."
Bố cậu thấy con trai có lòng liền vui vẻ đưa ví tiền cho cậu. Tại Hưởng nhét ví vào túi quần, vừa định ra ngoài liền thấy Mễ Mễ xỏ giày đi theo.
"Tôi muốn đi với anh.", cô lắc lắc bím tóc xinh xắn, ra chiều bướng bỉnh cậu có không cho cũng phải đi bằng được.
Thế là Tại Hưởng đành cùng Mễ Mễ xuống chợ, ai dè vừa đi ra đến cổng liền nghe thấy một giọng trầm thấp từ trong nhà phát ra:" Tôi cũng muốn đi."
Cậu ngoái đầu lại, liền thấy Chung Quốc cũng đang khoác áo, trưng ra bộ mặt vô cùng khó ở cứ như người nói câu vừa rồi không phải là hắn vậy. Mễ Mễ tỏ ra có chút phật ý, còn Tại Hưởng lập tức tươi cười đồng ý.
"Được thôi, ba chúng ta đi xuống chợ nào."
.....
"Oa xem kìa, lâu lắm rồi tớ không thấy loại bắp cải này đấy. Ồ, pho mát sữa ngựa nữa kìa..."
"Anh không nói, nhà Mễ Mễ trồng nhiều loại cải này lắm, ăn với món thịt kho nấm bà ngoại em làm là tuyệt vời luôn ấy, để ngày mai Mễ Mễ mang một ít sang cho anh..."
Chung Quốc đi đằng sau, mặt lạnh như tiền nhìn cái cặp trai gái trước mặt. Hừ... tên ngốc này, sao lại để cô ta bám sát vào tay như thế kia chứ? Trời ơi sao lại để cô ta kéo đi như vậy... Thôi xong khi nói chuyện đừng có kề mặt sát nhau như vậy chứ... Á không được sao cô nhìn con trai nhà người ta đắm đuối vậy...??????
Thực sự là nhìn thế nào cũng thấy tên Nhà quê này với cái cô Mễ Mễ đó đẹp đôi tới... ngứa mắt! Hừ, hai người đó có để ý gì đến hắn mặt hầm hầm đi đằng sau đâu, cứ nói nói cười cười, cứ như sợ thiên hạ không biết sáng nay hai người mới đánh răng không bằng. Mà cái cô Mễ Mễ này rõ ràng là đang mồi chài trai nhà lành, sao cứ sát sàn sạt vào tay người ta thế, cầm có cây bắp cải cũng phải tay lồng tay với người của hắn mới được. Nói chung là nhìn khó chịu không biết kêu ai cho đặng luôn a...
Chung Quốc mãi suy nghĩ, tới khi bị que đậu phụ của Tại Hưởng chọc vào má mới sực tỉnh.
"Anh nghĩ gì đó?", cậu chìa cái que trên đầu cắm một miếng đậu phụ nhỏ ra trước đôi môi đang mím chặt của hắn," Đậu phụ sốt tương đấy, ngon lắm!"
Tại Hưởng tay cầm cái gói lá đựng đậu phụ mới mua, tay còn lại cầm cái que như muốn đút cho hắn ăn, đằng sau là Mễ Mễ đang nhìn hắn với ánh mắt có chút ghen tỵ. Chung Quốc căn bản là đang giận nên ngoạm một miếng rõ lớn, ai dè vừa chạm đến răng thấy nóng quá hắn liền phải nhả ra.
Tại Hưởng không nói không rằng đứng giữa chợ thổi thổi một miếng đậu phụ khác cho hắn, thậm chí còn chạm lên môi kiểm tra xem đã nguội chưa rồi mới kề lên miệng hắn, không quên bổ sung một câu:" Nè, anh khó chiều quá, há miệng ra mau."
Cái cô Mễ Mễ kia lập tức trợn lớn mắt nhìn hắn. Chung Quốc khoái chí ăn miếng đậu phụ trên tay Tại Hưởng, thậm chí khi ăn còn nắm lấy bàn tay cầm que của cậu một lúc, ăn xong liền hướng lên nhìn Mễ Mễ đang giận tím mặt với ánh mắt nửa châm chọc nửa thách thức.
Ha ha, ván thứ nhất Chung Quốc ta thắng đậm rồi nhé, cô tuổi gì mà đòi giành người với tôi? :vv
........
Tối hôm đó Tại bố nấu nguyên một bàn tiệc vô cùng phong phú chiêu đãi bạn học của con trai. Mễ Mễ cũng được mời ở lại ăn cơm. Chung Quốc vốn không phải là người hay chấp nhặt, nhưng nhìn khuôn mặt vênh lên thách thức của Mễ Mễ, thực sự hắn muốn mang cái mặt đó dán lên bia tập bắn ở nhà.
Tới ngồi ăn mà cũng không yên, Tại Hưởng vừa ngồi xuống một cái, lập tức một nàng một chàng phi vào hai ghế bên cạnh cậu ngay. Lúc món tôm hấp được bưng ra, hắn với Mễ Mễ tranh nhau bóc tôm cho Tại Hưởng, tới nỗi bát cậu thoắt cái biến thành một ngọn núi bằng tôm nho nhỏ. Mễ Mễ nhanh tay gắp một đống thức ăn cho Tại Hưởng, thậm chí còn giở trò nũng nịu gì mà anh không ăn hết tôi không chơi với anh nữa. Tội nghiệp bạn Hưởng ăn thôi mà cũng khổ, đứng giữa hai chiến tuyến bị bắn cho tan tành xác pháo...
Không lấy lòng vợ thì lấy lòng bố vợ. Thế là Chung Quốc chuyển sang liên tục gắp thức ăn cho bố Tại, đến nỗi bố cậu nhai không kịp tới phồng mang trợn mắt. Bây giờ lại đến lượt ba cái bóng đèn còn lại cảm thấy không hài lòng, gì mà thức ăn trên bàn chưa ăn được bao nhiêu đã bị tống vào bát hai bố con nhà kia hết rồi!?
Đã ăn thì phải nói chuyện. Thế là Mễ Mễ bắt đầu chơi xấu, lôi một mớ chuyện từ cổ chí kim của cô với Tại Hưởng ra kể, làm Chung Quốc chả thể chen vào nổi một câu, đành căm giận mà cứng họng.
"Các anh biết không, anh Hưởng lúc nhỏ hay sang nhà em chơi nặn tượng đất. Ha ha, có lần anh ấy nặn một bức tượng theo hình em đáng yêu cực, bây giờ em vẫn còn giữ..."
"Tại Hưởng anh còn nhớ ngày xưa mình đi hái trộm trái cây không... Ha ha ha ngốc thật nhỉ, anh bị chó rượt chạy hai vòng mẫu ruộng luôn ấy..."
Thôi được rồi, thì tỉ số hòa 1-1 vậy.
Ăn uống xong xuôi, Tại bố bưng ra một cút rượu nếp, nói với mọi người," Là đàn ông phải biết uống rượu. Các cháu chắc là biết uống hết rồi nhỉ? Nào, mỗi người làm một ly, ăn mừng Tại Hưởng nhà bác dẫn bạn về quê nào."
Đương nhiên Mễ Mễ là con gái nên không được uống. Trời cũng tối rồi, không lẽ để cho một nữ nhi ngồi nhìn đám đàn ông uống rượu, thế là Tại bố khéo léo nhắc cô về, cảm ơn vì cô đã giúp đỡ. Mễ Mễ phật ý nhìn Chung Quốc song cũng phải ra về, trước khi đi chẳng biết vô tình hay cố ý còn giẫm vào chân hắn một phát đau điếng.
Ha ha, làm đàn ông cũng có cái lợi hơi bị lớn đó nhé!
Tại bố rõ ràng có ý muốn chuốc mọi người, bởi vì ông chỉ rót cho con trai mỗi một lưng chén, còn ai ai ông cũng rót cho mấy chén đầy. Rượu được ủ từ nếp miền núi, ba năm mới lôi ra uống, đã vậy lên men tự nhiên vô cùng hoàn hảo, dĩ nhiên nồng độ cũng không kém rượu hảo hạng là bao. Mọi người uống vài chén đã bắt đầu có người gục. Chung Quốc cả buổi chỉ lo gắp thức ăn cho hai bố con nhà này, bụng chưa ăn gì lại phải nốc rượu đã sớm cồn cào cả lên.
Bok Jin cùng đám Hạo Thạc đã bắt đầu say tới nói nhảm. Chung Quốc vừa nốc tới chén thứ sáu, chưa kịp đặt chén xuống đã ngã lăn xuống sàn.
Tại Hưởng vốn cũng định cản bố, thấy Chung Quốc ngã vội chạy đến đỡ hắn. Hắn quả nhiên đã say mèm, mặt ửng hồng, môi ướt rượu hồng thẫm, hai mắt nhắm nghiền duỗi thẳng tay chân ra mà ngủ. Bố cậu thấy vậy liền nói," Ha ha, xem ra ta chuốc tụi nó quá đáng rồi. Con đỡ bạn vào phòng nghỉ đi, nằm đây lỡ trúng gió thì khổ.
Tại Hưởng vâng vâng dạ dạ đỡ Chung Quốc vào một phòng trống nằm nghỉ. Kết quả là cậu vừa dìu hắn vào phòng đã bị một lực đẩy mạnh vào cánh cửa sau lưng, cửa sập lại phát ra một tiếng động lớn.
Đôi mắt của Chung Quốc đã mở ra tự bao giờ, mụ mị, dưới rèm mi dày trông càng mê hoặc lòng người. Cậu trông thấy đôi môi đỏ hồng của hắn mỗi một gần sát, thậm chí chẳng biết do sợ hãi hay căng thẳng mà quên cả hô hấp.
Ngón tay thon dài của hắn như có như không lướt một đường trên sườn mặt ướt đầy mồ hôi của Tại Hưởng, giọng khàn khàn nhưng đầy nguy hiểm, hướng tai người đang bị mình đè lên cửa mà nói.
"Tại Hưởng, tôi... tôi muốn hôn cậu."
______
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào các nàng 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top