Mini Extra#2__"Kỳ Kỳ"
Thuyền SOPE lên ngôi?
___________________
-Lòng dục không từ, thì như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, chết mới thôi.-
___________________
Y đâu ngờ lại có ngày này xảy đến với y.
Ngày nhỏ đến viện mồ côi, nhìn cậu thiếu niên mang vẻ ngoài có chút lạ mắt liền tùy hứng mà kêu papa chuộc về làm chân sai vặt. Y cũng đâu ngờ người kia lại đặc biệt đến như vậy. Nhìn người kia từ một cậu bé lem luốc bùn đất thoắt cái trở thành một nam nhân ngạo kiều xinh đẹp, y lại còn có chút vui sướng.
Hạo Thạc khi ấy mới hơn mười bốn, không nhỏ mà cũng chẳng lớn, qua rồi cái tuổi trẻ con mà cũng chưa đến cái tuổi biết suy nghĩ thấu đáo. Y bỏ hết tụ tập đàn đúm, tra từ điển mất nửa ngày chỉ để nghĩ ra cái tên thích hợp với 'tiểu em nuôi' kia. Trước đó y không biết người nọ lớn tuổi hơn y, tùy tiện gọi "Em" một tiếng, liền bị làm lơ không thương tiếc.
"Ta gọi ngươi là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ, ngươi phải mang họ Trịnh của ta."
Dù gì thì người chuộc Kỳ Kỳ về là papa của y, chứ chẳng phải là y. Người nọ trước mặt papa tỏ ra hết sức hòa thuận, sau lưng đối với y lại như nước với lửa. Hạo Thạc chỉ có ý tốt với người kia, nhưng toàn bị Kỳ Kỳ lạnh lùng gạt phăng đi, ở cùng một nhà luôn đối với y như người xa lạ.
Tiểu em nuôi không biết điều.
Trong bữa ăn, y thi thoảng cao hứng gắp vào bát Kỳ Kỳ vài món, đến cuối bữa những món ấy vẫn còn nguyên trong bát, một đũa cũng chưa đụng vào. Đến chuyện xưng hô cũng cãi nhau ỏm tỏi. Hạo Thạc một mực gọi người kia là "Em", người kia sống chết không chịu, bởi vì rõ ràng người kia lớn tuổi hơn y.
Cũng chẳng thiếu những lần đánh nhau.
Papa cùng mama đi nghỉ mát về, mua cho mỗi đứa một cái dây chuyền bạc. Y nhìn liền rất thích, người kia lại kiên quyết không đeo, nói không muốn xài đồ đôi với y. Papa nói dù gì thì cũng là anh em với nhau, một sợi dây chuyền thì có sao. Người kia nghe vậy mới miễn cưỡng đeo vào, nhưng đi đến hành lang liền giật phăng ra, bỏ vào túi áo.
Chuyện bé xé ra to. Y trông thấy liền tức giận túm lấy cổ áo người kia, thụi cho một đấm. Người kia lớn tuổi hơn y nhưng sức lực cũng tương đương, không khách khí thụi lại cho y một đấm khác. Con trai khi ấy đều hiếu thắng, y cùng người kia thành đánh nhau khi nào chẳng hay, cứ anh một đấm em một đấm, cho tới khi y rút đai lưng ra thành công trói chặt Kỳ Kỳ lại, mặt bầm dập tè le đến buồn cười móc sợi dây chuyền từ túi áo ra đeo vào cổ người đang trợn trắng mắt vì tức giận kia.
Kỳ Kỳ của y vô cùng bướng bỉnh.
Nhưng chính cái vẻ lạnh lùng cao ngạo ấy lại thu hút y. Lần nọ người kia bị ốm, vậy mà nửa câu không nói với y, thà nằm chết một chỗ còn hơn dậy nhờ vả y. Papa và mama lúc ấy lại đang đi công tác. Cũng may thấy Kỳ Kỳ cả buổi không ra khỏi phòng, y mới phát hiện ra, kịp thời nhét vào miệng tên cứng đầu đấy mấy viên thuốc.
Người nọ cũng chẳng bao giờ nói chuyện với Hạo Thạc quá hai câu, dài nhất cũng chỉ là:"Anh làm ơm tránh xa xa tôi ra giùm."
Kỳ Kỳ càng ngày càng đẹp. Người nọ không thiên về vẻ đẹp góc cạnh đàn ông bình thường, trái lại đường nét lại rất đỗi mềm mại, ngạo kiều chẳng kém nữ nhân, giống như một bức tượng, y chỉ có thể ngắm, chứ chẳng thể nào chạm vào được trái tim lạnh giá kia.
Rồi tự lúc nào, Hạo Thạc lại đem người nọ để vào trong lòng. Đến nỗi mộng xuân cũng do người nọ mang lại, nửa đêm thức dậy nhìn thấy quần lót ướt đẫm, lại ước chi đó không phải là mộng mà thành sự thật thì hay quá.
Mong muốn loại sự tình kia với em nuôi của mình, lại còn là nam nhân, papa y mà biết được, chắn chắn y bị cho ăn đòn đến chết.
Kỳ Kỳ chẳng có sinh nhật. Y cứ chọn ngày chuộc người nọ về từ trại mồ côi mà lấy luôn làm sinh thần. Mama và Papa lại đi công tác. Ở nhà lúc đi học về y ghé qua tiệm bánh mua một ổ bánh kem nho nhỏ, đề "Sinh nhật Kỳ Kỳ yêu dấu."
Người nọ nhìn thấy bữa tối y bày ra, bánh ngọt cùng rượu sâm panh, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm hạnh phúc đến như vậy. Kỳ Kỳ hiếm hoi nở ra một nụ cười, ánh mắt lấp lánh, ăn hết nửa ổ bánh. Hạo Thạc trong lúc người kia không chú ý, cho một ít xuân dược vào ly sâm panh.
Chứng kiến Kỳ Kỳ vốn lạnh lùng bày ra đủ mọi tư thế vặn vẹo dưới sàn nhà, áo quần xộc xệch, bàn tay không chủ ý liên tục cào cấu tấm thảm, hướng y mà nức nở:"Anh... anh làm gì tôi?", y thực sự không kiềm chế được mà bế thốc người nọ lên, đặt vào trong phòng.
Một chút áy náy khi trót đánh thuốc Kỳ Kỳ đều tan biến. Y xé rách quần áo người kia, điên cuồng hôn môi, hết hôn lại cắn mút cần cổ thon thả y bao lâu chỉ dám nhìn trộm. Mặc cho người kia vẫn còn ý thức mà thảm thiết kêu gào, Hạo Thạc trói chặt hai tay người nọ lên đỉnh đầu, cũng chẳng thèm để ý người kia có bị đau hay không. Trước giờ y chỉ làm với phụ nữ, lúc thành công cởi quần lót của Kỳ Kỳ ra, thật lóng ngóng chẳng biết làm thế nào.
Nhận thấy dị vật đang thăm dò nơi mật chưa từng động tới, Kỳ Kỳ thét lên:"Không, Trịnh Hạo Thạc... a, dừng lại đi, chết người đấy!"
Y căn bản đều coi đó những lời e lệ, ép hai đùi của người nọ lên tới ngực, sao đó trực tiếp lấy nơi duy nhất y nghĩ là thích hợp tiến vào. Kỳ Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó tắt lịm. Hạo Thạc ngày ấy ngu ngốc chỉ biết thỏa mãn bản thân, còn không biết người mình yêu đau đến chết đi sống lại, cứ ra ra vào vào, cũng chẳng nghĩ đến hậu quả về sau, nói rằng năm ấy y cưỡng bức người nọ cũng không sai.
Người nọ những ngày sau đó đến nhìn mặt y cũng không muốn nhìn, trực tiếp xem y là một vật đáng ghê tởm. Papa và mama còn rất lâu mới về. Y cũng có chút hối hận, muốn xin lỗi Kỳ Kỳ, nhưng chỉ vừa cất tiếng liền nhận được ánh mắt không khác gì nhìn con chó hoạn. Mỗi lần như thế cơn giận trong lòng Hạo Thạc lại nổi lên, y lại đè nghiến người kia ra mà cường bạo. Cứ thế, Kỳ Kỳ sinh ra căm hận đến cùng cực với y, thậm chí đến ra khỏi phòng cũng chẳng buồn ra, dường như đã bị bức cho đến điên loạn.
Thi thoảng nhìn thân thể trắng nõn in đầy những vết bầm đỏ đỏ xanh xanh đến không còn ra hình người kia, y lại tự mắng mình ngu đần.
Chỉ là y không ngờ, con chim bấy lâu y một mực giam giữ lại có thể sổ lồng khi nào chẳng hay.
Hạo Thạc chỉ vừa đẩy Kỳ Kỳ xuống giường, người nọ liềm rút con dao gọt hoa quả dưới gối ra, hướng y mà đâm tới. Cũng may y tránh được, nhưng lại không ngờ người kia có gan mà làm vậy với mình. Y tức giận, cho người kia một bạt tai đến bật máu môi. Người kia cứng đầu lại nhắm mắt dùng dao đâm loạn, y lại sợ người kia tự làm mình bị thương mà sống chết đoạt lấy con dao. Hai người giằng co nhau, y lại không kiểm soát được sức mạnh của mình, dùng lực một chút, kết quả "Phập" một tiếng, con dao để lại một đường bên mắt người kia.
Năm ấy Hạo Thạc mười lăm, còn Kỳ Kỳ đã mười tám tuổi.
Giây phút con dao nhuốm máu rơi xuống đất, cơ thể của người nọ cũng mềm oặt đi. Cũng là giây phút Hạo Thạc tỉnh ngộ ra khỏi bể dục, e rằng lại đã quá muộn rồi.
"Nếu được quay lại thời gian ấy, tôi thề, tôi thề sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
Kỳ Kỳ nhập viện. Papa và mama đều bỏ công việc mà trở về. Toàn bộ mọi chuyện bị phát hiện, kể cả chuyện y cưỡng bức người kia.
Người nọ bị một dao kia đoạt mất một bên thị lực. Bác sĩ nói có thể thay mắt nhưng phải ra nước ngoài làm phẫu thuật bởi vì trình độ y học trong nước chưa cho phép, lại còn phải tập vật lí trị liệu ít nhất ba năm.
Y bị xử lí thế nào thì chưa cần bàn đến. Riêng chuyện đi chữa mắt cho Kỳ Kỳ thôi y đã bị dùng roi da quất không dưới năm mươi cái. Nhưng y biết, điều này vẫn chưa là gì đối với những đau đớn mà người kia phải chịu đựng.
Sau đó, tin Kỳ Kỳ được chuyển sang chữa trị ở Mỹ đến tai Hạo Thạc.
Bị người trong nhà xem là đồng tính luyến ái, y cũng chưa từng đau khổ như vậy. Nghĩ đến người kia bị mình làm nhục, bị mình tước đi ánh sáng, rồi một thân một mình chữa trị nơi đất khách quê người, y chỉ muốn tự cầm dao giết quách mình đi cho xong. Thời gian đó Hạo Thạc gần như trầm cảm, luôn luôn nhốt mình trong phòng, luôn có camera trong phòng canh 24/24 để tránh trường hợp y nghĩ quẩn mà tự tử. Bố mẹ y lấy làm thất vọng với con trai độc tôn, nửa câu không thèm nói với y.
Ba năm dài rốt cuộc chỉ được tô vẽ một nền đen ảm đạm.
Rồi sau đó Hạo Thạc vào Đại học, cuối cùng là gặp được Chung Quốc.
Bố mẹ y sợ y lại làm ra sự tình kia một lần nữa, không cho y lấy một chút tung tích của Kỳ Kỳ. Người nọ đã về nước hay chưa, đã chữa khỏi thị lực chưa, thậm chí là cuộc sống bây giờ ra sao, y đều không biết.
Tai mắt của Hạo Thạc cũng nhiều. Cùng lắm y chỉ biết được người nọ hình như đã về lại đây, nghe đâu bố mẹ y còn bồi thường người nọ bằng cách giao hết toàn bộ thế lực hắc bang dưới trướng cho quản lý, lại còn cho một khoản vốn lớn để làm ăn.
Như vậy cũng tốt, bởi vì nếu gặp lại Kỳ Kỳ, y cũng chẳng còn gì để nói với người nọ.
Vả lại, chuyện tha thứ, căn bản chắc chắn là không thể.
Chỉ trách trước đây y quá tham lam, khi có trong tay thì không biết trân trọng, đến khi mất mới biết mình ngu ngốc, có chua xót thì cũng đã là quá khứ rồi.
Đó là cho đến khi y nhặt được tấm danh thiếp rớt ra từ túi quần bạn cùng phòng Tại Hưởng trong lúc phơi đồ ngoài ban công.
Mẫn Doãn Kỳ.
Trịnh Kỳ, là em đó phải không?
__________________
Hú hú~ BimBim401 và TaraHn ra nhận hàng nè~ Cứ giật tem đi jeon tặng mini extra tiếp theo nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top