Chín__"Laptop"

TaraHn đâu vô lụm chap nè 😙
Xin lỗi nhiều vì để các nàng chờ lâu 😖 tui phải vô cả quán net để viết tiếp ấy ạ T^T
____________________________

Ngoại trừ việc khả năng hát hò và vẽ vời linh tinh đáng xấu hổ ra, nói chung là trừ các môn năng khiếu, thì năng lực ở các môn học khác của Tại Hưởng đều vô cùng xuất sắc, không, phải gọi là vô cùng pờ rồ mới đúng. Nói chung là chỉ kém ở phần ngoại hình thôi chứ khả năng học của cậu tốt bỏ xừ. Vậy nên ai đó trước khi biết kết quả thi đã mạnh mồm cá cược với cả phòng, nếu không lọt vô top 20 của khoa sẽ bao cả động một chầu ăn chơi năm ngàn tệ, ngược lại thì sẽ được bọn họ bao ăn sáng một tuần.

Bok Jin nghe xong, vừa gặm chocolate vừa ném cho cậu ánh nhìn vô cùng khinh bỉ, sau còn cười cười ghi âm lại toàn bộ lời nói của Tại Hưởng, bỏ trong một thư mục có tên "Điều cần làm trước khi chết".

Cuối cùng, cậu đứng hạng 21 toàn khoa.

Lại còn là đồng hạng nữa mới ác ;___;

Tại Hưởng mang xé luôn tờ xếp hạng kết quả trên bảng thông báo của khoa, sau đó lao ngay vào kí túc xá, giở tờ giấy ra xem với vẻ mặt vô cùng không cam tâm. Đoạn cậu lại quẳng nó qua một bên, chạy đi xin tờ đáp án của giáo sư về đối chiếu. Con bà nó chứ ông đây đi học suốt mười hai năm chưa bao giờ rớt khỏi top 5 của trường, khi thi lại chuẩn bị tốt như vầy, không lẽ giáo viên chấm bài đui hết rồi sao???

Kết quả, Tại Hưởng cay đắng phát hiện ra, bài kiểm tra Tiếng Anh của mình bị đánh rớt gần phân nửa, nằm ngay ranh giới điểm liệt, bảo sao không tụt hạng cơ chứ?

Tối hôm đó cậu chỉ có thể nước mắt lưng tròng ôm chăn nghe ba tên tiểu quỷ phòng mình rôm rả lập kế hoạch làm một chuyến ngao du thiên hạ bằng tiền của cậu. Tại Hưởng hận một nỗi không thể bắc micro gào lên cho bọn họ nghe, tui nói tui bao mấy người năm ngàn tệ chứ không phải là năm vạn tệ!!!

......

Cuối cùng thì bởi vì bận một số việc mà cái ví tiền của Tại Hưởng được quyền sống sót thêm nửa tháng. Còn nhớ vẻ mặt đằng đằng sát khí của Bok Jin khi bắt lấy hai vai đang toát mồ hôi lạnh của cậu nói: " May mắn cho cậu là tôi có việc nên không đi ăn được, còn hai tuần nữa cứ ráng mà tọng thức ăn vào họng đi cậu bé bởi vì sau đó cậu có muốn cũng chỉ có thể hít khí trời mà sống thôi ha ha ha ha...".

Bạn bè quả là sinh ra để luyện skill chửi thề của nhau mà =_=

Nói đến bạn bè lại phải nói đến phát hiện gần đây của Tại Hưởng. Cách đây vài hôm, tức là khoảng sau khi thi giữa kỳ cỡ một tuần, trong trường bỗng dưng nổi lên cái phong trào chat SC vô cùng quái đản. SC ( Social Chat-room) là một loại ứng dụng cho phép người dùng lập nhóm chat với các tài khoản khác, cụ thể là có thể xài cả webcam, micro, nói chung là để kết nối với thế giới. Ừ thì cứ cho đó là bình thường đi nhưng nhà sản xuất của SC lại vô cùng biến thái, thiết kế giao diện của SC méo khác gì cái lầu xanh. Giả thiết như Đại học T chia ra hai phe nam và nữ, sau đó mang tài khoản của nhau ra... mua bán. Ví dụ như có một tài khoản đại diện cho phe nữ ra làm "má mì", một "play boy" cùng chat với nhau, và chúng ta có một cuộc hội thoại như sau:

Playboy: "Hey bà chị, avatar em B trông xinh thế, bao tiền một giờ?"

Má mì:" Mày đui à con đó xấu chết bầm, lấy em A không, năm trăm một giờ."

Playboy:"Eo ôi mắc thế để tiền em nạp game nữa chị xinh đẹp ơi T^T"

Má mì:" Dẻo mỏ tao xinh đẹp sao ngót hai mươi năm rồi vẫn chưa có bồ?"

Playboy:" Vậy đàn ông Đại học T này đui hết rồi chị ạ, giảm tiền cho em..."

Má mì:" Tao xinh vậy chọn tao không, ba trăm một giờ."

Playboy:"Chị ơi em C..."

Má mì:" Giá chốt hai trăm một giờ."

Và thế là má mì cùng chàng playboy cùng chui vào chat room, tắt đèn, còn sau đó chat những gì, webcam những gì, thì Tại Hưởng cậu đây không biết và cũng không có nhu cầu cần biết nhá, chẳng qua cái ví dụ này là cậu nghe Bok Jin kể lại thôi, không biết không hề biết, cậu trong sạch, cậu hoàn toàn trong sạch!!!

Ban đầu cậu thấy mấy đứa cùng lớp cứ hễ rảnh là lại mang điện thoại máy tính ra SC thì thấy cũng lạ mà thôi cũng kệ, dù sao Tại Hưởng xưa nay vốn cũng chẳng phải người thích chạy theo phong trào. Về phòng không ngờ lại cũng thấy ba tên dị nhân tối ngày trùm chăn SC. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ, nhà vệ sinh nam đến vệ sinh nữ, ngoài siêu thị đến trong kí túc xá, ai ai cũng bàn tán sôi nổi về SC mới kinh khủng chứ. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cả thế giới lại điên cuồng ủng hộ cho chat chit đến như vây, muốn nói gì cứ gặp mặt nói thẳng ngoài đời không phải tốt hơn sao!!??

Nhưng đó chỉ là nhận định ban đầu, dần dà nếu nói Tại Hưởng không tò mò tí nào thì đúng là nói dối.

Cuối cùng thì ai đó cũng không chịu nổi cám dỗ cuộc đời mà quyết định tham gia vào đại thành phần sống ảo mà cách đó không quá ba ngày còn nhất mực phỉ báng.

Ngặt một nỗi, muốn SC thì phải có cái gọi là "công cụ hỗ trợ kết nối internet". Tại Hưởng quanh năm nghèo úng mồng tơi, tới cả cái điện thoại đập đá chọi chó gì đó còn chưa có thì lấy đâu ra tiền mà mua smartphone với chả máy tính chứ? Ba thằng dị nhân phòng cậu nhìn vậy thôi chứ nổi tiến là "Tam đại keo kiệt", chết chứ không cho ai không cái gì, cho mượn đôi vớ thúi như sh*t còn tính lãi, nói gì cho mượn điện thoại laptop??? Ở thư viện cũng có mấy cái máy tính thời "ông cố cụ tổ" nhưng lại có phần mềm xem lịch sử hoạt động, SC ở đấy khác gì cho cả thế giới biết mình đang đi "mua dâm bán dâm?". Thực ra thì mục đích SC của cậu cũng không có gì ngoài tò mò, chứ không có bậy bạ gì đâu, đã bảo là cậu trong sạch mà !!!

Giữa lúc này, trong đầu cậu lóe lên cái tên "Tuấn Chung Quốc"

Cũng phải thừa nhận, từ lúc vào đại học tới giờ, hắn chính là con người đối xử tốt nhất với cậu.

"Tên Chung Quốc ấy giàu thế chắc chắn là có ít nhất 1 cái laptop, lại hào phóng với cậu thế, cứ sang đấy mà hỏi mượn tên ấy"-Hobie nghe hết tâm sự của cậu, lẳng lặng quẳng cho một câu như thế rồi tiếp tục quá trình gạ gẫm một đàn chị khóa trên vào chat room.

Thế là chiều hôm sau, ai đó mặt dày chạy đi kiếm đàn anh mượn máy tính.

Lúc đó Chung Quốc đang ngồi vừa đọc Nữ hoàng Ai Cập vừa ăn mì hai con tôm hết sức thong dong trong căn phòng trống phía sau kí túc xá, thấy Tại Hưởng chạy vào hỏi mượn máy tính, không nói không rằng đi lấy cái máy tính đang cắm sạc trên bàn bật nguồn lên.

Hắn đưa cậu ly mì đang ăn dở, ngồi lên ghế để mở laptop.

"Nhà quê cầm giùm tí, à... chắc cậu cũng không biết cách dùng đâu nhỉ. Nhìn này tôi chỉ cho..."

Tại Hưởng há hốc mồm nhìn Chung Quốc.

Hắn ta thậm chí còn chẳng hỏi lí do cậu hỏi mượn laptop, cứ thế chỉ cách xài rồi đưa thôi sao?

Quả nhiên là chỉ có Chung Quốc là tốt với cậu nhất. Tuấn Chung Quốc, nếu kiếp sau anh làm nữ nhân, tui nhất định sẽ lấy anh làm vợ!!!!

Cậu đứng cách hắn khoảng năm bước chân, tay cầm ly mì gói, khuôn mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, trông bộ dạng đúng chuẩn "nhà quê lên tỉnh" nhìn ngu không đỡ nổi.

Cuối cùng vẫn là Chung Quốc thực hiện xong thao tác nối mạng, quay sang nhìn thấy bộ mặt đến là ngốc của Tại Hưởng nhịn không nổi mà cười phá lên như được mùa. Cậu lại tròn mắt nhìn, tên điên này cười cái gì, bộ mặt tui có dính gì à? Chung Quốc quẹt nước mắt, đưa tay ra ngoắc ngoắc Tại Hưởng:

"Lại đây lại đây, có hỏi gì không tôi chỉ cách làm cho. Làm ơn đừng có đem cái bộ mặt thanh niên Đảng đó nhìn cái máy tính của tôi đi cái."

Biết hắn trêu mình quê mùa, cậu hằn học trừng mắt với hắn một cái, sau đó bước đến gần hắn.

Đúng lúc cao trào, một con gián từ dưới gầm bàn chui ra như một vị thần,vừa vặn lọt vào tầm mắt của Tại Hưởng.

Cậu trước giờ nổi tiếng là lì lợm, trời không sợ đất không sợ, bơi trong đồng ruộng mênh mông từ nhỏ nên cũng chẳng sợ đỉa sợ giun, chỉ sợ duy nhất con... gián. Lí do là ngày nhỏ có lần Tại Hưởng đi ăn phở với bố, làm thế nào gắp được trong tô phở cái chân gián, sau đó về nhà đau bụng nôn ra mật xanh mật vàng, từ đó đâm ra sợ gián.

Gián thành phố đâu có như gián ngoài quê, vừa to vừa béo múp béo míp. Cũng chả biết thế nào cả, cậu "Á" lên một tiếng oanh vàng, sau đó hoảng loạn lùi ra sau. Mà chả biết ăn ở thế nào, lại đạp trúng cái mép chăn, thế là nguyên người đổ ụp về phía trước. Ly mì hai con tôm nghiêng một góc 45 độ, nước trong ly phóng ra ngoài theo một đường parabol hoàn hảo, sau đó hạ cánh thẳng xuống... cái laptop. Nhưng số phận của Tại Hưởng lại còn thê thảm hơn, ngã đâu không ngã lại lựa ngay... người của chủ nhân cái laptop mà ngã xuống.

Cái lapop chỉ kịp "xẹt xẹt" hai tiếng vô cùng thê lương do chập điện để từ biệt trần thế, sau đó tắt ngóm.

Vậy thì số phận của bạn Tại Hưởng sẽ còn thảm thương đến thế nào đây!!? ;____;

_________________________________

Ở đây có ai cuồng Kard như tui hơm nhỉ??? 😂😂😂 Chap ngắn bom luôn nhưng mà ngắn cũng phải ủng hộ đó!!!! Thôi tui đi ngủ đây, các nàng hóng chap vui vẻ. À, nhớ ủng hộ Traces cho tui nữa đó 😙😙😙😙 tình hình là sắp có chap 1 rồi nhé. Bye~♡



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top