Điều đơn giản nhưng ý nghĩa nhất (2)
Sau khi dọn dẹp đống đồ ăn sáng xong. Chính Quốc liền kéo Thái Hanh lên phòng để chuẩn bị áo quần để đi chơi. Mấy ngày nay quá bận rộn với công việc làm cho cả hai ít khi được ra ngoài cùng nhau. Nên thừa dịp cuối tuần, cậu phải chở em đi chơi bù. Tất nhiên là mấy cảnh chuẩn bị này thì Chính Quốc sẽ không quay lại đâu. Vì da mặt Thái Hanh mỏng lắm.
"Em xong chưa đấy. Anh đợi ở đây gần 20 phút rồi đó. Em tính bỏ anh tự kỷ một mình à."
Cậu đứng ngoài cửa phòng tắm, tru tréo liên tục, ngay cả Tan và Bam đi vào cũng phải đưa con mắt khinh bỉ để nhìn vào cái con người này.
"Anh đợi một chút đi. Đừng nói nữa, em đau đầu quá."
"Ơ, bạn đời mình nói chuyện mà em lại đối xử với anh như thế. Có chỗ nào của em mà anh không nhìn thấy chưa. Che với giấu làm gì cho mệt."
Tiếng cửa mở một tiếng vang dội kèm theo ánh mắt không thể thân thiện hơn của Thái Hanh.
"Anh im lặng một chút đi. Lỡ có ai nghe thấy thì sao. Sao mà hồi trước anh che cái tính nói nhiều này tài thế."
Cho em một cái thơm trên trán rồi nhìn ngắm 360 độ. Chính Quốc cảm thấy tự hào. Cái mỏ vàng này là hắn tìm thấy rồi khai quật được đấy. Đâu phải ai muốn nhìn là nhìn được đâu. Mà con người này vẫn không khác gì 10 năm trước cả.
"Anh nào dám để cho người khác nghe. Hồi trước chẳng phải là anh phải gói ghém hết cả liêm sỉ của mình thì mới rước em về dinh được à. Giờ có em rồi thì ai rảnh mà làm giá nữa. Chẳng lẽ em thấy hết tật xấu của anh rồi tính bỏ đi."
"Lại nói nhăng nói cuội gì đó. Đi thôi, không lúc về lại trưa nửa ngày."
"Vâng vâng, tụi mình đi chơi để hai con báo đó ở nhà."
"Tụi nó là chó mà. Có anh mới là báo."
"Không không, anh là của em. Chẳng phải con gì cả."
Thái Hanh chỉ biết câm nín. Nói về cãi nhau thì em không cãi lại được con người này. Câu nói vô lý nào qua miệng của Chính Quốc thì cũng nghe thành vô lý nhưng hết sức thuyết phục. Thấy Chính Quốc đã vào trước còn để cả điện thoại vào nữa, em cũng chỉ cười cười. Cái con người này một khi đã làm là làm cho trót, không ngăn lại được.
Lên xe, ngồi xuống còn việc thắt dây an toàn là công việc ưu tiên hàng đầu của cậu. Lúc trước em nói là không cần nhưng nhìn ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây đã được cố định lại vớ điệu bộ vô cùng tủi thân lại khiến em mềm lòng nên đành giao lại cho cậu.
Tất nhiên là 10 lần như một, lần nào thắt xong là cũng thơm thơm vài cái mới chịu về lại chỗ cũ. Con người này kể từ khi hẹn hò là liền để lộ ra bộ mặt thật, dính như sam. Chính Quốc vuốt hai cái má mềm mềm của Thái Hanh rồi hỏi.
"Em muốn đi đâu để chúng ta xuất phát."
"Để coi, mình đi siêu thị cái đã. Sau đó về nhà mẹ, hôm qua mẹ nhắn em, nhà có một con cua siêu to với mấy món ngon. Đợi mọi người về đủ rồi ăn, với lại em cũng nhớ bé Linh lắm."
Bé Linh là bình rượu mơ của anh Bảo, được cả nhà cưng hơn gì nhưng lần nào cũng bám theo cậu Hanh cả. Em mà về là xác định mọi người trong nhà đều ra rìa. Bản thân Chính Quốc cũng không ngờ em lại thích con nít như vậy. Chỉ cần đứa nào đang khóc ầm ĩ lên mà em tới chọc một chút thôi là đã cười khanh khách cả lên.
"Được, vậy bọn mình đi siêu thị. Em gọi hỏi mẹ xem có cần mua gì không, tụi mình mua luôn."
"Em biết rồi."
Chỉ mới gọi 2 hồi chuông, bên kia đã bắt máy.
'Alo, Hanh à, có chuyện gì hả con. Hôm nay dậy sớm thế.'
'Mẹ, con lúc nào chẳng dậy sớm.'
'Có lần nào mà mẹ gọi trước 8 giờ sáng mà com bắt máy đâu. Lớn rồi mà giờ giấc vẫn như con nít. Chỉ có thằng Quốc mới chịu được con.'
Cậu ngồi bên cạnh mà cũng bịt miệng cười.
'Mẹ đừng nói xấu con nữa. Hôm qua mẹ gọi bọn con về nhà mà. Con tính đi siêu thị, mẹ cần mua thêm gì không ạ.'
'Vậy con chỉ cần mua trái cây thôi. Nhà mình đủ hết rồi. Nhớ đừng mua gì thêm cho cháu gái nữa. Nó nhiều đồ chơi lắm rồi đấy.'
'Con biết rồi ạ.'
'Ừ, giỏi lắm. Con rể Quốc lái xe cẩn thận nhé con.'
'Con biết rồi mẹ ơi.'
Tắt máy xong Thái Hanh lại liếc mắt nhìn con người đang giả vờ nghiêm túc kia.
"Nhìn em bị mắng, anh vui lắm hả. Rồi còn dùng cái giọng ưa đánh đó nữa."
"Nào có, mẹ là mắng yêu em. Anh thấy thích quá nên mới cười thôi. Đừng giận mà, nha."
"Lái xe đàng hoàng đi."
"Rõ."
Gần khu nhà cũng có một siêu thị nhưng vì là tới nhà Thái Hanh nên cậu đành lái đến siêu thị gần đó hơn. Đến nơi là phải đội mũ lên cho em. Dù không phải là minh tinh màn ảnh hay nghệ sĩ gì nhưng lâu lâu Thái Hanh cũng có xuất hiện để nhận giải thưởng. Em gia nhập vào giới nghệ thuật khi còn ngồi trên giảng đường với tư cách là biên kịch nhỏ thôi. Nhưng sau này, mọi người đều thấy tài năng nhìn người, nhìn cảnh và nhìn tài năng người khác của em mà càng tôn trọng. Mới đây nhất, em còn nhận được giải thưởng, nên cẩn thận vẫn là trên hết.
"Em chỉ xuất hiện trước công chúng ở nhưng buổi tuyên truyền nhỏ thôi, không phải người nổi tiếng gì đó đâu mà anh lo làm gì. Thấy anh cầm máy quay họ mới nhìn đấy."
"Nhưng anh không muốn người ta nhìn chằm chằm vào em mà. Em đẹp thế này, lỗ chết anh à. Với lại bây giờ 10 người ra đường thì 9 người cầm máy lên quay người yêu rồi, có ai thấy lạ gì đâu, anh quay em là chuyện bình thường."
"Hết nói nỗi anh."
Hồi cấp 3, Thái Hanh vẫn luôn đeo cặp kính, tóc cũng hơi dài nên bị phong ấn nhan sắc đến 5 6 phần. Nhưng khi hẹn hò với Chính Quốc, cậu thay đổi em 180 độ. Cậu còn muốn em bắn mắt nhưng Thái Hanh từ chối. Vì tính chất công việc này có bắn thì cũng vô ích vì sẽ không giữ được quá lâu.
Nhưng không sao, con người đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc, lần nào về nhà mà nhìn thấy em đeo kính làm việc là cậu lại phải chạy đi lau máu mũi.
Gắn máy trên xe đẩy xong, Chính Quốc quay sang hỏi.
"Em muốn ăn gì, hay có thứ gì muốn bổ sung."
"Trời này ăn dưa hấu là tuyệt vời nhất, bé Linh cũng thích dưa lưới nữa, mình mua thêm táo hay nho nữa anh nhỉ?"
"Rồi rồi, đừng có mắt to hơn bụng. Bữa em mua cả đống, về mẹ cũng bó tay với em không phải à."
"Thì em sợ thiếu mà. Thà dư còn hơn thiếu."
"Chỉ được cái nói lại."
"Hì hì."
Nói thế thôi nhưng Chính Quốc vẫn lấy hết cả đống trái cây mà em nói bỏ vào xe. Về mẹ có nói em thì cậu cũng là người ra chịu đòn thay mà. Chứ cậu nào để em ngồi nghe mẹ mắng được dù là mẹ nói đúng.
"Ý, đồ chơi cho cún này. Mình mua cho hai đứa đi."
"Gì chứ, tụi nó còn nhiều đồ hơn cả anh. Em còn mua thêm nữa."
"Con nít cũng cần phải chơi nhiều mà. Anh lại đi ghen với cún."
"Chỉ được mua thêm một món, nhà quá nhiều đồ rồi."
"Em biết rồi, sao mà anh càng ngày càng giống mẹ."
Nhìn cảnh em lựa đồ chơi mà Chính Quốc cứ nghĩ là trong mơ, hơn 10 năm trước chính cậu cũng không nghĩ đến mình sẽ được sống cùng em như thế này. Lúc đó nghĩ chỉ cần được cái danh bạn thân là đã tốt lắm rồi. Nhưng em lại là người xé đi cái danh hiệu đó, giúp cho cậu có được can đảm để ở cạnh em. Hiện tại, cậu cảm thấy quá thỏa mãn với cuộc sống này, nên phải làm cho người thương hạnh phúc hơn nữa. Cậu cúi xuống, nói nhỏ nơi máy.
"Mọi người ơi, người trước mặt mình là người mình thương nhất trên đời đấy. Khiếp trước mình đây phải thích đức lắm với đem về được đấy."
"Anh nói cái gì thế?"
Khi lựa xong đồ, em lại thấy anh cúi xuống thì thầm cái gì đó nên cũng tò mò hỏi.
"Không có gì cả, xong chưa, mình đi thôi."
"Ừ."
"Tụi mình đi mua thêm đồ ăn, nhà hết sạch đồ rồi. Hôm qua em có ăn tối không đó?"
"Em có..."
Nghe cái giọng điệu lãng tránh thế là cậu biết là em chưa ăn rồi. Bởi vậy nên Chính Quốc ghét đi mấy cái tiệc trên công ty, ghét đi công tác, vì cậu sẽ không giám sát việc ăn uống, nghỉ ngơi của em được.
"Hôm qua em ngủ mấy giờ, trả lời thật lòng có khi anh còn tha cho."
"Hôm qua anh về nhà xong em dọn dẹp một chút, rồi chỉ ngồi viết một chút thôi."
"Là mấy giờ?"
"Hình như 2 giờ."
Thái Hanh biết là mình không giấu được Chính Quốc rồi nên đành khai thật, chứ cậu mà giận thì người mệt kiểu gì cũng là em.
"Giỏi nhỉ, biết thế hôm qua anh chẳng đi nữa. Mới có nửa buổi mà em đã làm loạn."
Biết không thể nào nói lại, em chỉ đành cúi đầu nhận lỗi, lúc trước cũng vì nhịn ăn rồi thức khuya nên mới đau bụng cả đêm. Sau lần đó, cậu còn cấm em làm việc sau 9 giờ nữa.
"Đừng có tỏ vẻ đáng thương, anh không nói được em, anh sẽ kể lại cho mẹ."
Chính Quốc nhìn vào máy quay nói đẻ cho người kia nghe.
"Mọi người thấy chưa, em ấy cũng lắm tật xấu lắm, mà tật xấu nhất là để cho người khác lo. Nên đừng nói mình bắt nạt, là do em ấy hư trước đó."
"Anh ấy chỉ biết nói xấu mình thôi."
"Còn nói lại được nữa."
Xuống nhà xe với cả đống đồ mua được, Điền Chính Quốc lại tiếp tục công việc là tài xế đa năng. Tập trung lái xe nhưng vẫn không quên nhiệm vụ làm trò hề cho em vui là ưu tiên của cậu. Vì cái con người này mỗi khi yên tĩnh một chút là lại suy nghĩ những thứ đâu đâu.
Chính Quốc tay lái xe, miệng hoạt động, mắt đảo liên tục, từ nhìn đường đền nhìn máy nói nhảm nhảm chút lại nhìn Thái Hanh, làm em lâu lâu cũng đau tim, sợ chết đi được. May mà đường đến nhà không xa lắm chỉ tầm 25 phút là tới rồi nếu không chắc em phải lên cơn đau tim mấy lần.
"Tụi con về rồi này."
"A, cậu út về rồi, cậu út về rồi."
Bé Linh nghe thấy tiếng cậu út về là vui hơn gì. Lúc nãy nhà dì Ngọc về bé cũng vui vì có 2 em họ nhưng làm sao vui bằng cậu Hanh về được. Trong nhà cậu Hanh cưng bé nhất nhưng bé là không thích cậu Quốc nha vì dám đem cậu Hanh dễ thương xinh trai của bé đi.
"Linh ngày càng ra dáng công chúa hơn rồi."
"Sau này còn phải như dì Ngọc mới có thể bem đòn mấy người mình không thích mới được."
"Sao con lại nói dì như thế, dì cũng hiền lành lắm mà."
"Không có đâu, hôm trước con thấy dì bem đòn cậu Hiếu đấy thôi."
Cả nhà liền câm nín. Là bà mẹ 2 con rồi mà chị Ngọc vẫn không hề thay đổi tính nết. Đúng là chỉ có anh Hiếu mới chiều được chị.
"Thôi thôi, hai dì cháu bớt lại, mấy đứa cũng mới về thì vào nghỉ ngơi một lát đã. Lát nữa chúng ta làm tiệc nhỏ, anh chị mấy đứa mới đi ra ngoài về, đem mấy món ngon lắm. Trưa nay chúng ta ăn tiệc."
"Tuyệt vời, hôm nay nhà mình có tiệc đấy. Cháu thích ăn cua lắm bà nội à."
"Rồi rồi, đợi bố mẹ cháu về thì chúng ta làm tiệc. Mấy đứa cứ lên phòng trước đi, tầm 11 giờ là đông đủ đấy. Hôm nay để hai ông bà già này đãi ngộ mấy đứa."
Mẹ một khi đã ban lệnh là không ai dám kháng lại được. Thái Hanh cũng tính ở lại giúp đỡ chút gì nhưng đã bị mẹ đẩy lên phòng.
"Mẹ nhìn em thôi cũng biết là thiếu ngủ, lên ngủ một chút rồi lát anh sẽ gọi em dậy. Còn việc của em thì để anh làm giúp cho. Chịu không?"
"Được rồi, nhớ là anh Bảo với chị dâu về là phải gọi em dậy."
"Tuân lệnh."
Cậu cũng đưa em lên tận phòng. Căn phòng không hề khác gì lúc trước, dù em với chị đã có nhà riêng nhưng mẹ vẫn không thay đổi phòng, vì mẹ nói, đôi lúc về chính căn nhà mà mình từng sống thấy mọi thứ từng thuộc về mình đã mất đi thì thật là tủi thân.
Thái Hanh vừa đặt lưng lên giường là đã chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng chỉ cong môi nhìn rồi lấy tấm chăn mỏng đắp ngang bụng em. Căn phòng này lúc trước từng là nơi để em khép lòng mình lại, là nơi chỉ có một mình em mà thôi. Nhưng bây giờ cậu đã có thể cùng em xây thêm một căn phòng có thể chứa cả hai đứa rồi.
Lấy máy quay lại khuôn mặt đã chìm vào giấc của Thái Hanh, cậu chỉ nói nhỏ.
"Đấy, cái tội không chịu đi ngủ sớm. Mình chỉ cho mọi người ngắm nhìn gương mặt điển trai này chút thôi rồi chúng ta đi tham quan căn phòng này."
Những chồng sách vở, tài liệu ngành học đều được sắp xếp một cách gọn gàng. Còn cả đống giấy chi chít chữ để dưới chân bàn cũng được để gọn lại một chỗ. Mẹ là vì biết, công việc của em đôi lúc sẽ nỗi lại hứng cũ sẽ đi tìm những tờ giấy này nên chẳng vứt đi. Còn cả mấy tập truyện tranh rồi tiểu thuyết đều để chật cả kệ.
"Em ấy đúng là một người ham đọc nha. Hồi xưa được nhận giải đúng là không hề dễ dàng chút nào."
"Úi, cho mọi người xem này, cái ảnh này chụp khi bọn mình tốt nghiệp cấp ba đấy."
Trong ảnh là những cậu thanh niên vừa mới lớn, cười đến không nhìn thấy ông mặt trời. Cái tuổi mới trưởng thành đó làm Chính Quốc luôn nhớ đến một Kim Thái Hanh mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhưng hiện tại thì em chỉ cần thỏa mái dựa dẫm vào cậu là được rồi.
"Để coi nào, người đứng ở ngoài cùng bên trái là Doãn Kỳ, Trí Mẫn rồi Nam Tuấn, Thạc Trân, mình nè, Thái Hanh nè rồi đến Doãn Khởi rồi Hạo Thạc. Khiếp thằng Thạc lúc này cười nhìn vô tri ghê."
"Doãn Kỳ bây giờ đã trở thành một luật sư có tiếng rồi, nó còn đang cố gắng để trở thành thẩm phán nữa cơ. Nhưng Trí Mẫn nói không cần nó trở thành người giỏi hơn, chỉ cần làm điều mà nó muốn là được."
"Trí Mẫn còn khiến mình ngạc nhiên hơn, nó mà giờ lại đi làm giáo viên thể dục cơ đấy dù chỉ là đi dạy vì đam mê. Nó với Hạo Thạc còn mở cả một trung tâm dạy vũ đạo lại vô cùng có tiếng."
"Nhắc đến Hạo Thạc thì tôi phải cảm ơn nó, Thái Hanh với Hạo Thạc học chung một trường nên nhờ đó mà tôi mới cả thể nắm thông tin của em ấy chính xác hơn. Chứ cái con người kia chẳng bao giờ chịu nói đúng cả."
"Tiếp nữa là Doãn Khởi này, nó cũng liên quan đến nghệ thuật đấy. Bây giờ, lại làm cả nhà sáng tác nhạc nữa cơ. Lâu lâu mấy bộ phim mà Thái Hanh có góp phần đều nhờ Khởi phổ nhạc. Cả 3 con người này mà ngồi chung với nhau thì kiểu gì cũng lôi ra cả đống chuyện trong giới mà nói."
"Nam Tuấn, Thạc Trân cả mình nữa thì học chung, nói thằng thì Tuấn giỏi hơn hai đứa mình nhiều. Vừa mới ra trường là bố nó đã kéo về công ty làm rồi. Dù sao cũng là con nhà tông."
"Còn Thạc Trân thì bây giờ làm không liên quan gì. Nó tự mở một tiệm nhỏ với chút vốn mà bọn mình góp cùng. Bây giờ đã là ông chủ của cả nhà hàng siêu to rồi. Bọn mình sẽ gặp nhau tại nhà hàng của nó."
"Haizzzzz, đúng là nhanh thật. Cứ nghĩ vẫn còn là những đứa nhóc mới lớn rồi thì chừ bọn mình cũng bước ra đời gần 10 năm rồi đấy. Tất cả mọi chuyện xảy ra, bọn mình đều cùng nhau giải quyết nên bây giờ, chuyện gì của đứa nào, ai cũng biết cả. Thật sự mình cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có thể cùng với mọi người trải qua quãng thời gian đó. Thế nên, giờ mình mới có thể ôm người thương về nhà được đó."
Đang nói luyên thuyên thì ngoài cửa vang tiếng. Cậu liền chạy ra mở cửa.
"Quốc anh con về rồi chúng ta dọn đồ nấu cơm thôi, Hanh đâu rồi."
"Em ấy mới ngủ một lát thôi, con xuống làm cho để em ấy ngủ thêm chút nữa."
"Tôi có đánh thức nó dậy đâu mà anh lo lắng thế. Nó mà có đánh thì đừng có về mách tôi."
"Ùiii, đừng lạnh lùng với con thế mà."
"Thôi thôi, bớt lại đi. Xuống phụ mọi người, để thằng Hanh ngủ một lát nữa."
Nhiều người làm nên cũng rất nhanh bàn cơm đã dọn ra. Vì nghe thấy tiếng ồn nên Thái Hanh cũng nhanh chóng tỉnh giấc rồi đi xuống. Liền túm lấy Chính Quốc đang ngồi bóc vỏ cua.
"Sao em nói anh Bảo về là gọi em dậy mà anh lại không gọi. Giờ thì chuẩn bị ăn luôn rồi."
"Không sao, anh làm giúp em luôn rồi. Mọi người cũng sẽ không nói gì đâu. Ăn thử miếng này đi, ngon lắm."
"Cấm còn lần sau nữa."
"Hai đứa bớt phát đường lại đi, ở đây còn con nít đấy."
Tiếng chị Ngọc làm Thái Hanh thẹn quá nên vỗ bốp vào tay cậu rồi chạy đi. Chính Quốc cũng chỉ cười rồi cúi đầu bóc vỏ tiếp. Đến khi bố lại ngồi mới dừng động tác lại.
"Mấy năm nay bận rộn lắm hả con."
"Cũng không đến nỗi đó ạ. Dù sao con cũng đã quen rồi."
"Thế thì về công ty nhà mình làm đi. Một mình thằng Hiếu không làm nỗi đâu. Bố có tới tận hai đứa con rể đấy."
Cậu nghe xong mà mắt tròn ra, mặc dù bố không từ chối cậu nhưng lúc nào cũng lo cậu sẽ không chăm sóc tốt cho em nên lúc nào cũng có phần nghiêm nghị hơn khi đối diện với cậu. Nhưng hiện tại, có lẽ bố đã tin tưởng cậu rất nhiều rồi.
"Con sẽ suy nghĩ ạ, nếu bố cho con cơ hội, con sẽ cố gắng hơn nữa ạ."
"Ừ, dù sao cũng là người nhà, không việc gì phải câu nệ nữa cả. Là bố phải làm ơn con trước vì đã đưa thằng Hanh hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giờ thì ăn cơm thôi, cả nhà đang đợi."
"Dạ."
Ngồi bên cạnh Thái Hanh mà cậu cứ rưng rưng không thể tin được. Đúng là cậu đã chọn đúng người để có thêm một gia đình nữa rồi. Nghĩ liền làm, cậu liền thơm tới tấp vào cái má mềm của em làm Thái Hanh ngạc nhiên đến không thở được.
"Anh bị gì thế. Tự nhiên kích động vậy."
"Nói nhỏ với em thôi nhé. Bố bảo cho anh cơ hội để về công ty nhà mình làm rồi đấy."
"Thiệt á, bố nói thiệt luôn à."
"Chính anh còn phải đứng hình mất mấy giây."
"Vậy thì anh phải cố gắng hơn nữa rồi."
"Cảm ơn em nhé."
Thái Hanh có chút hoang mang hỏi lại.
"Vì chuyện gì cơ chứ?"
"Vì đã cho anh biết hạnh phúc là như thế nào."
"Đồ ngốc."
"Ừ, đồ ngốc này biết mình yêu em."
Không để hai người qua lại quá lâu, thằng nhóc lớn của chị Ngọc đã lên tiếng.
"Hai cậu ơi, mình vào ăn thôi, bà nói ai vào sau mất phần đáng chịu. Cháu muốn ăn lắm rồi nên hai cậu cũng vào ăn đi."
"Haha, hai cậu xin lỗi nhé. Mình vào ăn thôi."
Chính Quốc bế thằng nhóc lên rồi đi đến phòng ăn. Không khí gia đình thật sự rất ấm cúng mà vui vẻ làm cậu thật sự nghĩ đây là giấc mơ nhưng vì người bên cạnh cậu là thật, là người thương của cậu thật nên tất cả là những gì mà cậu thật sự có được. Lại có thêm nhiều lí do để Kim Thái Hanh leo lên đầu mình ngồi nữa rồi.
------------------------------------------------------------
Vậy là lại đến một mùa Festa nữa rồi, 10 năm nhưng mình chỉ đi cùng BangTan được hơn 6 năm. Thật sự có rất nhiều điều tiếc nuối mà mình chưa thể làm được.
Biết đến BangTan hơn 6 năm cũng là biết đến việc OTP hai bạn 5 năm. Nhưng đó là cả một chặng đường dài. Sau này nếu một trong hai thật sự có hạnh phúc mới thì mình vẫn sẽ không bỏ cái chấp niệm về hai người được. Nên mong dù có như thế nào thì mọi người vẫn luôn nhớ tụi mình đã dành tình thương cho tình cảm của hai bạn như thế nào.
Chúc mọi người đón thêm một mùa Festa vui vẻ nhé. Yêu BangTan lắm.
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top