Điều đơn giản nhưng ý nghĩa nhất (1)

"Hôm nay là ngày 11/6 này, chủ nhật tuần này rảnh nên Điền Chính Quốc mình sẽ mở một vlog nhỏ để giới thiệu cho mọi người về cuộc sống hiện tại của mình nha."

"Bây giờ là mới có 6 giờ 13 phút thôi, Thái Hanh còn ngủ trong phòng, nên chúng ta sẽ làm việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể."

"Vì ngày hôm qua trên công ty mình có tiệc, nên mặc dù nói không quan trọng lắm nhưng vẫn phải uống đến mấy ly, may mà mình đã viện cớ chạy về trước nhưng say thì vẫn say về nhà là đúng 8 giờ thì ngủ một mạch đến giờ này. Đáng lẽ mình sẽ không quay gì đâu nhưng mà bây giờ đã là kỉ niệm 10 năm tụi mình thân với nhau rồi. Tất nhiên, là sau 10 năm, cả mấy đứa bọn mình vẫn giữ liên lạc, vẫn hẹn nhau đi ăn như lúc trước."

Cậu vừa nói vừa định bước xuống cầu thang thì trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng động nhỏ. Thế là cái điện thoại vừa mới cầm lên chưa đầy 10 phút lại bị đặt ở gần chậu cây.

Tưởng Thái Hanh có chuyện gì liền mở cửa ra thì ngay lập tức hai bóng đen  phóng vù đến đè lên người Chính Quốc.

"Cứ tưởng có chuyện gì không à, Tan, Bam hai đứa nặng quá rồi, đừng đè nữa, tính sát hại chủ nhân để cướp sổ đỏ à."

"Gâu, gâu"

Dù có nói gì thì hai chú chó vẫn nhiệt tình vẫy đuôi hưởng ứng. Chúng vừa tỉnh thì thấy ba nhỏ vẫn vùi mặt vào chăn ngủ say, còn người kia thì chạy đi đâu mất nên mới cào cửa tính chạy đi tìm. 

"Được rồi, ra phòng đã rồi muốn làm gì thì làm, không thấy ba nhỏ còn ngủ sao."

Nhìn người trên giường vẫn không hề di chuyển gì sau khi ồn ào chắc là hôm qua em ấy lại thức khuya rồi. Đúng là không có mình nhắc nhở là lại quên giờ giấc nghĩ rồi Chính Quốc liền đi tới, vén mấy cọng tóc trên trán của người thương ra rồi đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ. Người kia lúc thức hay lúc ngủ, dù là của gần 20 năm trước hay bây giờ vẫn luôn là thế giới nhỏ của cậu. Ngắm một lúc lâu Chính Quốc mới an tâm xách hai cục đen đen lên bưng ra ngoài.

Khi vừa ra ngoài liền nhớ đến cái điện thoại vừa mới bị mình quăng ở đâu đó.

"Vừa rồi có chút chuyện nên đã đem cho mọi người hai cục đen đen để tạ lỗi này, hai đứa đòi được lên hình nên mới biểu tình như vậy. Để mình cho hai đứa ăn đã rồi sẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng nhé."

"Không phải là mình lười nấu đâu mà do đồ trong tủ lạnh đã hết từ hôm qua rồi, nhưng mình lại lỡ đi trên công ty nên không đi mua được. Mà em ấy mỗi lần có ý tưởng gì là sẽ ngồi cả ngày trong phòng đến nước còn không thèm uống chứ đừng nói là đi ra ngoài."

Chỉ mới dứt câu thì hai cục đen một to một nhỏ kia đã chạy xuống chỗ chén cơm của mình, dùng một chân đụng đụng nơi chén để nó kêu lên như kiểu 'boss ta đây đói rồi, con sen mau mau cho ăn' với thái độ vô cùng thiếu đánh. Nếu như người cho ăn là Thái Hanh thì chắng chắng sẽ không bao giờ có loạt hành động như thế này. Nhưng địa vị trong nhà này thì Chính Quốc cũng không bằng hai cục đen đen này.

"Rồi rồi, đừng đập nữa, đau hết cả đầu, ông đây phải đưa video này cho Thái Hanh coi thì em ấy mới tin là mình đã nuôi hai con báo thành tinh. Chứ ông đây kể mà em ấy không bao giờ tin."

"Mọi người có coi được cái này là phải làm chứng cho mình, cái đống đồ hư trong nhà toàn bộ là chúng nó làm, nhưng mỗi lần Thái Hanh ngồi giảng đạo là hai đứa nó lại bày ra dáng vẻ đã tu thành chín quả, thật sự rất gợi đòn."

Miệng vẫn cứ càm ràm nhưng tay thì lại đổ đống hạt vào chén, Điền Chính Quốc tự cảm thấy mình là một con sen chính hiệu rồi.

"Hai đứa ăn ngoan rồi tự chơi đi, giờ ông đây phải đi làm nhiệm vụ quan trọng."

Một cục đen to và đen nhỏ lại nhìn nhau rồi lia ánh mắt khinh bỉ cho người kia, 'đi mua đồ ăn sáng mà cũng là nhiệm vụ quan trọng hả trời.' Cũng chẳng thèm quan tâm con sen kia làm gì liền lấp đầy dạ dày đã rồi tìm trò để báo ông già kia tiếp.

"Cũng lâu rồi mình mới cầm điện thoại quay như thế này, lúc trước Thái Hanh đi làm xa tận 1 tháng, ngày nào mình cũng quay cho em ấy đỡ nhớ, thế mà mới lần gửi đi là em đều bảo mình rảnh quá hóa cuồng. Nhưng đến khi về nhà lâu lâu mình lại nghe Thái Hanh mở đống video đó lên."

Mới vào khu chợ mọi người đã nhiệt tình chào hỏi cậu.

"Chính Quốc, hôm nay bánh bao chú làm ngon tuyệt vời luôn, lại mua mấy cái cho thằng Hanh ăn này."

"Không không, Quốc à, hôm qua Thái Hanh muốn ăn xôi mặn của cô mà cô lỡ bán hết rồi nên hôm nay cháu mua cho nó ăn đi."

"Ăn bún bò buổi sáng mới đủ năng lượng được, Quốc mua đi cô giảm giá cho mua 2 tính tiền 1 thôi."

"Khiếp, bùn mà cũng chơi trò giảm giá hả bà."

"Chỉ áp dụng cho khách hàng đẹp trai thôi."

"Mọi người mới sáng sớm đã sôi nổi thế này thì khổ cháu quá. Vậy đi, mỗi người cháu mua một món. Người lớn rồi không chọn lựa, mua hết."

Vừa nghe xong câu chốt đơn của Chính Quốc, mấy cô chú liền cười rộ lên.

"Hào phóng ghê nhỉ, về kiểu gì cũng bị thằng Hanh chửi cho coi."

"Là do lâu ngày không nghe chửi nên cháu nhớ đó ạ."

Ai nấy đều lắc đầu bó tay bó chân với thằng nhóc họ Điền này. Ai đời lại muốn ngồi nghe người ta chửi bao giờ. Nhưng mà không ai chửi cũng được mà chỉ có cái người họ Kim tên Thái Hanh mới làm được thôi. Mấy cô chú anh chị ở quanh cái khu này đều biết gia đình của Điền Chính Quốc hết rồi nhưng không nói gì. Vì gần mấy năm ở đây, bọn họ thấy được ở cả hai người là sự bình yên, kiên định và hạnh phúc. Có thể nói ngoại trừ hai đứa nó với nhau thì không ai xứng với một trong hai cả. Với lại tính cách hiền lành, nhiệt tình với tài năng của cả hai lại khiến mọi người ở đây tôn trọng hơn.

"Đấy, mọi người thấy không, mấy người ở đây chỉ thích Thái Hanh thôi, còn mình chỉ là người ngoài thôi."

Cô bán bún nghe cậu nói liền đưa mắt sang nhìn.

"Không phải do mày chiều thằng Hanh quá nên mọi người ở đây mới biết muốn mày bỏ tiền ra là phải làm thằng Hanh vừa ý đã à."

"Có hả cô, cháu làm gì có tiêu chuẩn kép như thế."

"Gớm lẩm, mày quên vụ bà bán thịt kia hôm trước rồi à. Mày nói một tằng, xong bà kia ế quá dẹp tiệm luôn kìa."

"Ồ, hình như là có."

Chuyện tận tháng trước, khi Thái Hanh đột nhiên muốn ăn thịt ướp nhưng khổ nỗi là nhà vừa hết nên Chính Quốc mới nói em đi mua. Mặc dù bà bán thịt kia không vừa lòng ai cả nhưng được cái gần nhà nên cậu mới nói em mua và chỉ mua tầm 50 nghìn đồng là dư cho cả hai. Cậu cũng đưa đúng tờ  50 cho em đi mua vì tính của Hanh là thấy ai gần trưa mà chưa bán hết đồ là cũng đứng lại mua vài món mới được. Bình thường đi cũng chỉ cần 15, 20 phút thôi nhưng mãi đến 30 phút sau vẫn không thấy em về nên cậu mới chạy đi ra tìm.

Vừa đến nơi thì chú bán bánh bao đã túm lại.

"Quốc, cháu coi đi, bà kia quá kiếm chuyện rồi, thằng Hanh đứng nói nãy giờ vẫn không chịu để nó đi."

"Có chuyện gì thế chú."

"Chú vừa bán hết liền đẩy xe qua thì nghe bà kia nói gì mà mua thịt mà không chịu trả tiền cho bả mà thằng Hanh nói đã đưa rồi mà bả không chịu nghe. Cháu ra coi đi Quốc, nó đứng nãy giờ rồi."

Chính Quốc đứng từ xa mà nhìn mặt em vì oan ức cộng với trời nắng mà đỏ cả lên. Nhìn cảnh này mà cậu nhớ đến lúc em bị thầy giám thị năm xưa vì giải quyết không thỏa đáng mà phạt em cả tuần dọn vệ sinh. Vừa xót vừa thương cái con người hiền như cục bột này.

Cậu vừa đi tới vừa tháo mũ xuống rồi đội lên đầu Thái Hanh.

"Sau này có đi ra ngoài thì cũng phải đội mũ vào chứ."

Nghe tiếng người nhà sau lưng, Thái Hanh liền quay đầu, đôi mắt đã hơi mỏi vì nắng chiếu, vừa đỏ đỏ vì nhịn tức nãy giờ làm Chính Quốc càng xót hơn. Nhưng hiện giờ cậu vẫn còn chuyện phải làm trước đã.

"Có chuyện gì mà cô lớn tiếng vậy ạ."

"Hai đứa bây cùng một giuộc với nhau chứ gì, cả chỗ này đều mắt như mù mới để bọn mày sống chung với nhau. Đã thế rồi còn có thói quỵt tiền nữa. Đúng là ô uế."

"Cô nói cái gì đó. đều là người trong một khu với nhau cả mà nói gì kì thế. Con người chứ có phải đồ vô tri vô giác đâu mà phân ra giai cấp làm gì. Tôi là đứng cạnh thằng bé này từ khi nãy đến giờ, thằng bé đã đưa tiền rồi, cô không nhớ thì thằng Hanh nhớ, trưa nửa ngày tha cho con họ về đi. Phải đây là con bà thì bà có tức không."

Người nói là cô hàng xóm gần nhà, cả hai chuyển tới đây là vì một phần cũng cả thấy thích thú với vườn cây nặng quả của nhà cô. Đây chỉ là lí do thầm kín thôi. Nên lúc nào có đồ ngon cả hai bên đều đem chia sẻ cho nhau nên quan hệ hàng xóm rất thân thiết.

"Tôi nói là nó chưa trả, khách đông thế này tôi làm sao chắc chắn là nó đã đưa. Thích ăn quỵt như nó thì làm sao mà không lợi dụng khách đông mà lừa tôi được."

"Cháu thật sự đã trả tiền rồi, trong người cháu chỉ đem 50 nghìn thôi, cháu đã đưa cho cô trước đó rồi nhưng cô lại bán cho người tới sau cháu, nên cháu đã đứng đợi."

Thái Hanh vừa nói mà mồ hôi từ trán chảy xuống liên tục. Sau lớp mũ cậu vẫn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của em. Ôi, xót người thương chết đi được. Kim Thái Hanh này là chỉ có Điền Chính Quốc mới được cấp phép bắt nạt. 

Đợi em nói hết câu, cậu liền vỗ vai em, tính nói em về nhà trước đi nhưng với tình hình này thì chắc là em không chịu đâu.

"Nếu cô chắc chắn là em ấy chưa trả tiền thì cô lấy tờ màu đỏ ở gần trong góc trái nớ ra cháu xem thử đi. Cháu là người đưa tiền cho em ấy nên cháu nhớ rõ lắm. Hình như tờ đó có số seri là KV 09129795 đấy ạ"

Ông chú đứng bên cạnh cũng phải bật cười.

"Khiếp trời, mày còn nhớ cả số seri hả."

Mọi người ai cũng phải cười rộ lên với phá vỡ cả bầu không khí lúc nãy.

"Tất nhiên, cái gì đã đụng vào tay người thương cháu thì cháu làm gì quên được."

"Hahaha, thằng này giống mấy đứa bị lụy tình quá."

"Thái Hanh à, dì nghĩ cháu nên gỡ cái khuôn mặt tự hào đó đi đã."

Thái Hanh nghe Chính Quốc nói xong liền ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại ưỡn ngực tự hào. Người này tuy hành động đúng kiểu giám sát không cho con họ thở miếng nào nhưng lại là người để ý, quan tâm mình nhất. 

Không để em nhìn mình thêm nữa vì sợ thay vì về ăn cơm là về ăn luôn con nhà người ta (mặc dù đã ăn mãi rồi).

"Mắt cháu tinh lắm, với lại cháu có cái tật thù dai nhớ lâu lắm nên muốn quên cũng không quên được đâu."

Bà cô kia cũng á khẩu, vì bà cô cũng thấy rõ mấy con số trên tờ tiền kia, giờ có muốn xóa cũng không xóa được.

"Sau này, cô có muốn đụng tới ai thì né cái nhà này ra, bạn cùng nhà cháu hiền nhưng điều đó không có nghĩa là cháu cũng hiền. Tiền cháu làm ra là nó cũng phải được tiêu vào mục đích làm cho người thương cháu vui chứ không phải là để em ấy bị cô nói này nói nọ. Xin lỗi cô chứ, em ấy còn kiếm tiền nhiều hơn cả cháu nữa đấy, à, là còn nhiều tiền hơn cả gia đình nhà cô nữa đó. Mấy cái bộ phim, truyện mà con cô có khi là cả cô coi nữa là em ấy viết với quay đấy. Có xem phim thì nhớ nghe nhạc dạo rồi tìm tên người quen đi nha. Còn nữa, cái miếng thịt này trả lại cô còn 50 nghìn đó coi như là tiền trả vì khiến cô chuẩn bị mất mối quen. Bán hàng thì ngoài việc giỏi tính toán với có chiêu trò ra thì cũng phải biết tạo tình cảm với khách hàng chứ. Nếu cô không biết thì để cháu nhắc cho vậy, bây giờ thì hẹn không biết lúc nào gặp lại."

Dứt lời, Chính Quốc liền nắm tay dắt Thái Hanh về nhà. Còn đứng đây thêm một phút là cậu liền muốn lôi cả đống lời hoa mỹ mà nói tiếp.

"Nghe họ nói mình như thế mà em còn cười, bộ vui lắm à. Lúc trước em còn biết cả cãi lại, sao càng ngày càng hiền thế. Viết truyện thì nhanh lắm, mà ngoài đợi là không phản bác lại là sao, để mình bị thiệt rồi làm anh đau lòng thì em mới vui đúng không?"

Cậu vừa nói vừa đi vừa lấy tay lau mồ hôi cho em. Kim Thái Hanh cũng vừa nghe vừa đi vừa hưởng thụ sự chăm sóc của Điền Chính Quốc. Đến khi về tận nhà, Thái Hanh mới trả lời.

"Là bởi vì, những nhân vật mà em viết họ giống như em lúc trước, không có ai sẵn sàng đứng lên bảo vệ họ cả, họ chỉ có một thân một mình, cô độc mà sống trong thế giới của họ. Mà em bây giờ, lại có một người sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình, em tội gì mà không hưởng thụ cảm giác đó chứ. Với lại, anh cũng đâu có để em chịu thiệt cái gì đâu nên em không việc gì phải sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ đó nữa."

"Được rồi, được rồi, tiểu thuyết gia ạ. Em cũng biết là chỉ có anh mới được làm em khóc thôi, nên đừng để người ngoài bắt nạt mình như thế, anh không biết xót cho em à."

"Càng nói càng không đứng đắn."

Cậu chỉ cười, em nói đúng. Kim Thái Hanh lúc trước dù được gia đình yêu thương vô cùng, là út cưng của cả nhà nhưng bố mẹ và anh chị không thể biết hết mọi chuyện mà em phải chịu được, nên em phải luôn là người quyết đoán, luôn tự phải xù lông nhím để tự bảo vệ bản thân, em mạnh mẽ đến nỗi trong đám bạn thân, em luôn là người nhìn ra những khúc mắc trong lòng mọi người rồi cùng họ giải quyết nhưng chuyện của em lại che giấu đi. Nhưng cậu nào dám để em một mình chịu đựng như vậy, vì Điền Chính Quốc từ lúc đó đã thề với trời với đất, với tổ tiên dòng họ rằng, cháu đích tôn của họ cũng đã bị "tổ độ" rồi và phải bảo vệ người kìa, không để người kia bị mất một cọng lông nào nữa. Nên Kim Thái Hanh bây giờ, đã được cậu chiều đến mức, muốn leo lên đầu ngồi là chuyện dễ như trở bàn tay, huống gì là nghe tin em bị bắt nạt mà không đứng ra chặn kẻ đầu sỏ.

"Thôi được rồi, sắp đến giờ chiều luôn rồi, mình ăn cơm thôi không thì bé bụng mỡ của anh sẽ bị xẹp mất, lúc đó tối ngủ anh sẽ ôm không đã."

"Nhà còn có con nít ở đây, anh cứ nói chuyện không đàng hoàng."

"Con nít??? Hai đứa nó là hai con báo đã thành tinh, đừng để vẻ bề ngoài của chúng đánh lừa em."

"Người lớn cả rồi mà không biết nhường con nít. Anh đúng kiểu ra ngoài đường là cá mập, về nhà là cá con đấy. "

"Cá con với mỗi mình em thôi. Vào ăn thôi. Tối nay anh sẽ làm thịt ướp cho em."

------------------------------------------------------------

"Cháu nhớ rồi. Mà bà cô đấy giờ chuyển đi luôn à."

"Tất nhiên, mặt mũi nào mà còn ở đó buôn bán."

"Chú cũng hóng chuyện."

"Qua đưa bánh cho cháu."

Chú bán bánh bao là người luôn chạy ra ngăn mấy vụ ẩu đả trong khu này, mọi người còn đùa rằng chú là đặt công ngầm của khu. 

"À đúng rồi Quốc, khi nào kéo thằng Hanh ra, cho cô xin chữ kí nó hoặc là cháu về xin cho cô một chữ, về cô khoe với mấy bà dì ở quê là cô quen người nổi tiếng."

"Chú nữa. Cháu gái chú mới 10 tuổi cũng biết đến thằng Hanh, đòi gặp mãi."

"Cái đấy là phải hỏi em ấy, hỏi cháu làm gì, cháu mà xin được thì cũng đem đi đấu giá rồi làm triệu phú cho rồi."

"Bớt cái giọng điệu đó lại, đem đồ về đi."

Vừa trả tiền xong liền bị đuổi, Chính Quốc lại nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn ghi hình.

"Mọi người thấy không, thấy mình không còn giá trị lợi dụng liền đuổi đi kìa."

Mấy cô chú anh chị ở gần đây liền bật cười với cậu. Rõ là cao to lực lưỡng mà lúc nào cũng nghĩ mình nhỏ bé đáng thương. Mà cũng có thể là do cái cậu ở nhà nghĩ như thế thiệt nên bản thân cũng nghĩ như thế.

Tay cầm máy, tay cầm đồ, rồi lại thêm một rổ xoài mà dì hàng xóm mới đem qua làm cậu có chút chật vật khi mở cửa nhà. Nhưng vừa mở bỏ chìa khóa vào thì bên trong đã mở cửa ra.

Đầu tóc Thái Hanh vẫn còn lù xù lên, cả người nhìn qua ai cũng biết là mới tỉnh. Chính Quốc không nhịn được lại hôn một cái vào má phính của người thương.

"Sao không ngủ thêm một lát nữa, mới hơn 7 giờ thôi."

"Em khát nước, tỉnh không thấy anh nữa nên chạy xuống tìm thử. Nghe ngoài cửa có tiếng động nên ra mở luôn."

Giọng nói Thái Hanh mới tỉnh vẫn còn khàn khàn đáng yêu cực kì. Làm cậu thật sự khó mà nhịn được muốn thơm thơm thêm mấy cái nữa. 

"Em dậy rồi thì đánh răng rửa mặt rồi mình ăn sáng luôn."

"Ừm, mà lần sau anh đừng có mua nhiều như vậy. Hai đứa mình ăn đâu có hết."

"Sáng không ăn hết thì trưa ăn, không thì để cho hai đứa nó ăn, tụi nó ăn tạp mà."

"Có ai làm cha như anh không, ác độc với hai đứa nhỏ quá."

"Rồi rồi, lên vệ sinh đi."

Lúc Thái Hanh xuống là đúng 7 giờ 30 phút. 

Đang ăn thì điện thoại đột nhiên thông báo.

"Chúng tôi về rồi các bạn trẻ ơi, tối nay đi nhậu nhé, không say không về."

Nhắn mà nhiệt tình như thế này thì chỉ có Hạo Thạc.

"Về rồi à, đi cả tháng trời rồi giờ về báo."

"Tao chưa đụng chạm gì mày luôn nha Phác Trí Mẫn, Doãn Kỳ mày xem lại người của mày"

Con người cả ngàn năm không rep Mân Doãn Kỳ cũng đã lên tiếng nhưng mà nó lạ lắm

"Kỳ bảo tao muốn làm gì thì kệ tao."

"Quá đáng thiệt chứ."

Nam Tuấn là người nhắn tiếp.

"Gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn như con nít. Sắp đến có ai bận gì không. Đến nhà hàng của Thạc Trân nhậu một bữa cho đã."

"Duyệt, ông chủ Thạc Trân, với Tuấn bao cả bọn."

"Tao có bao giờ lấy tiền mày khi mày tới chỗ tao hả Trí Mẫn." 

Có lẽ Thạc Trân thấy bất bình quá nên phải nhắn Trí Mẫn một câu gợi nhớ.

"Thái Hanh với Chính Quốc có bận gì không, sao bất động thế."

Doãn Khởi là người réo tên hai đứa đang bận ăn sáng. Thái Hanh liền bảo Chính Quốc trả lời vì cậu đã nuốt một phát hết cả cái bánh bao. Cậu liền lấy điện thoại của Thái Hanh trả lời.

"Không bận, không bận. Thái Hanh hiện tại đang ở nhà viết kịch bản thôi, còn tao thì có ki bo thời gian với tụi mày bao giờ đâu."

"Eo ơi, con đang ăn sáng mà nghe thằng này nói cái rợn người ghê. Mày đừng lấy danh nghĩa thằng Hanh mà dùng chất giọng như thế được không Quốc."

Có tới tận 5 cái like.

OK, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.

"Vậy hẹn 2 ngày nữa gặp. Thời gian, địa điểm vẫn như cũ."

Buông điện thoại xuống, Thái Hanh vẫn nhìn chăm chăm vào cái điện thoại.

"Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã 10 năm rồi."

"Ừ."

"Đời người có mấy lần được 10 năm, nên em phải thật trân trọng nó."

"Anh với em quen nhau cũng phải gần được hai lần 10 năm rồi đó. Nên em cũng phải thật trân trọng anh."

"Tất nhiên rồi, nói thừa không à. Mà anh quay cái gì thế. Nãy giờ cứ thấy anh cầm điện thoại."

"Quay review cuộc sống hạnh phúc sau khi gặp em, quen em, hiểu em rồi kết hôn với em.

"Thế quay được bao nhiêu rồi?"

"Mới mở đầu phim thôi. Mình đi dạo một chút nhé."

"Đi dạo bằng con xế hộp à."

"Chỉ có em hiểu anh thôi."

Nói rồi liền thơm thơm cái má phính của người thương mà mình nuôi mấy năm nay.

Hai cái con người này chỉ biết phát cẩu lương cho hai con chó này thôi, đúng là quá đáng mà. Tụi tui mà biết nói là tụi tui đi biểu tình được luôn rồi. - Tan và Bam có cùng suy nghĩ như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top