Chương 9: Bất ngờ
Ngày hôm sau, tôi vẫn phải chịu sự tra tấn của anh- hóa. Cứ như thế này, chắc mỗi lúc đến tiết tôi lại chuồn xuống phòng vệ sinh hay giả vờ đau bụng rồi bay qua phòng y tế quá.
"Đã gần hết học kì 1 rồi mà điểm của một số trò vẫn rất thấp. Hôm nay, tôi cho tình nguyện lên gỡ điểm. Ai thấy điểm mình còn thấp thì tự lên gỡ còn tôi không nâng ai hết."
Khi cô vừa kết thúc câu nói, cả lớp liền than trời than đất. Vài đứa thì thở phào nhẹ nhõm vì điểm khá. Vài đứa thì nháo nhào lên hỏi này hỏi nọ để lên gỡ điểm. Còn tôi thì lại bình tĩnh đến lạ thường.
Tôi sợ hóa đấy nhưng không hiểu sao bây giờ tôi lại không có gì để lo lắng cả. Chắc là biết được kiểu gì mình cũng bị gọi hồn nên thấy bình thường thôi.
Trong đầu tôi giờ chỉ toàn cuộc nói chuyện với Hạo Thạc. Nó khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ được. Về cách có thể tự do thể hiện bản thân.
Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Mẫn với Kỳ gọi tôi.
"Ê, Hanh cô kêu lên làm bài rồi kìa. Chép được câu nào thì chép lẹ. Lên còn có được điểm."
May là có người kéo tôi về với thực tại. Không là tôi cũng bay theo dòng suy nghĩ rồi.
"Cái anh Thái Hanh này điểm không cao sao lại không lên giải bài. Lần này cho đem cả vở lên còn không chịu lên làm. Lên bảng làm bài 7 đi."
Nghe cô nhắc mình, tôi vội vàng chép lại bài của Kỳ trong vòng 30 giây rồi lại chạy lên bảng để chép lại. Vì dù có đọc thì tôi cũng không hiểu gì để chép lại.
Lần này hên cho tôi là cô giữ đúng lời hứa là sẽ gỡ điểm. Con 2 của tôi thành con 5. Mừng hết nước mắt.
Cảm ơn hai bạn đã kéo mình lại và cho mình chép bài. Không là điểm tôi càng thảm hơn.
Đến giờ ra chơi, chúng tôi lại tụm lại một cục.
"Hên cho mày chưa Hanh. Được 10 chia đôi rồi."
"May mà lần này uy tín thiệt. Không là tao cũng nằm rồi. Không phải mày cũng lên à Thạc Trân. Cũng không thoát khỏi sự tra tấn của hóa như tao."
"Nghe hai bây nói thấy thảm ghê. Thôi dẹp hóa qua một bên đi. Chúng ta nói về chuyện vui nào."
"Đúng, đúng. Nam Tuấn nói đúng. Chi cũng qua hóa rồi. Giáng sinh năm nay đi chơi ở đâu không mọi người. Năm ngoái không chơi được, năm nay đi chơi bù đi."
"Nghe Mẫn nói mới nhớ, sắp giáng sinh rồi à. Nhớ năm ngoái lớp bày trò mua quà tặng nhau rồi dấu tên. Chắc ai nhận quà của tao vui lắm."
"Mày tặng họ cái gì thế Thạc."
"Quần xì đấy. Thế nên tao mới kêu là quà của tao chỉ có thể đưa cho con trai."
"Thằng này kì thế. Hết quà để tặng à."
"Tao cứ thắc mắc không biết đứa nào chơi kì. Thì ra là mày."
"Haha, Trí Mẫn chọn trúng quà tao à. Sướng cho mày. Đỡ phải mua mới."
"Tao cũng toàn nhận được mấy thứ linh tinh như vớ rồi khăn tay. Chừ cũng không biết trôi đi đâu rồi."
"Chắc cũng chỉ đâu đó trên Trái Đất thôi."
Nghe xong câu nói của Nam Tuấn thì cả lũ cười đến rung đất.
"Thế ra về đi trượt patin không mọi người. Lâu rồi cũng chưa đi."
Nghe lời đề nghị của Chính Quốc, đứa nào cũng tán thành còn riêng tôi thì hơi sợ. Vì tôi trượt vô cùng tệ.
"Ra về tao với Hanh có hẹn với nhau rồi."
Ai cũng ngạc nhiên với câu nói của Khởi, kể cả tôi. Ủa, tôi có hẹn nó lúc nào thế. Sao não tôi không nhớ gì cả.
"Gì thế, đi đánh lẻ thế hai bạn."
"Lâu lâu tao mới hẹn riêng với thằng Hanh một buổi. Chỉ hỏi nó mấy chuyện thôi. Không có gì cả."
"Thế thì hẹn bữa sau chơi cũng được. Đi cả lũ như thế này mới vui chứ."
"Khởi đã nói thế thì thôi Mẫn. Hẹn buổi khác lại đi chơi tiếp. Chúng ta còn chơi với nhau dài mà. Lo gì hết ngày."
"Xin lỗi vì không nói trước làm tụt hứng mọi người nha."
"Có gì đâu mà ngại Hanh. Tụi mình chơi với nhau cũng lâu rồi."
"Cuối tuần này phải lên cái lịch để đi chơi noel đấy."
"Biết rồi, biết rồi. Có đi tặng quà thì cũng phải tìm quà bình thường chút đi Thạc."
"Cũng phải suy nghĩ lắm mới ra món quà đó đấy. Cũng ý nghĩa quá rồi còn gì, Mẫn nhỉ."
"Miễn bình luận."
Sau câu nói Khởi, tôi thấy Kỳ cứ nhìn tôi và Khởi. Đúng là sinh đôi, hành động và suy nghĩ đều có phần giống nhau.
Nếu chừ Kỳ có hỏi tôi về cuộc hẹn này. Tôi cũng bó tay vì tôi cũng mới biết được.
------------------------------------------------------------
Kết thúc giờ ra chơi trong sự hoang mang của bản thân. Tôi lại tiếp tục chiến đấu với anh.
"Bài kiểm tra 15 phút bữa trước cô đã chấm xong rồi. Lớp trưởng lên phát bài cho các bạn."
Lần này coi như xong. Có bao giờ tôi làm được điểm cao đâu. Sợ tổng phẩy của tôi chưa được 6.5. Cầu trời lần này không dưới trung bình.
"Ê Thư, mày có phát lộn bài không thế."
"Ủa, tên mày mà Hanh. Bài mày đấy."
Gì vậy trời, 8,5 điểm. Tôi sốc, quá sốc đấy. Nếu mà ở nhà, tôi đã nhảy lên rồi hú hét rồi. Lần này thần lụi độ tôi rồi.
"Uầy, Hanh điểm mày cao thế. Nghe tụi kêu đề khó mà. Bạn tui nay tiến bộ quá rồi."
"Xuống đây khi nào thế."
"Khi mày đang ngồi nhìn chằm chằm vào bài rồi cười tủm tỉm ấy."
Đang ngồi mừng vì con điểm của tôi thì cô chủ nhiệm lại nói:
"Lần này lớp ta điểm không cao như mấy lần trước. Nhưng vẫn có một số con điểm ảo. Mong những bạn đó tự dùng năng lực của bản thân để làm."
Chẳng khác nào là khịa thẳng tôi cả. Nhưng 4 mã đề, tôi lại ngồi bàn cuối. Chép bài ai được. Cô nghĩ tôi bần cùng đến nỗi lại đi nhìn bài hai đứa trò cưng của cô à.
Việc mình không làm, không có gì phải nhột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top