Chương 28: Ngất đi

Chính Quốc nhìn tôi một cách đầy dịu dàng đến nỗi tôi không chịu được đành phải nói sang chuyện khác để tránh cảm giác bối rối này.

"Cậu thu tiền hay sao mà đứng ở đây?"

"Đâu có, tớ cũng tới đóng tiền mà." Chính Quốc còn không thèm quan tâm những gì đang xảy ra, cậu vẫn rất bình thường mà trả lời nhưng ánh mắt thì liếc đến người đằng sau tôi.

"Không sao chứ Thái Hanh, mặt cậu cứ bất ổn thế." Chính Quốc lo lắng hỏi.

"Không sao, xong bài kiểm tra là khỏe lại thôi."

Chính Quốc định nói thêm gì đó nhưng Trí Mẫn đã tới cạnh tôi rồi bật nút gà mẹ quay tôi 360 độ.

Nó vừa xoa trán tôi vừa nói: "Mày nóng quá rồi đấy, có cần xuống phòng y tế không, kiểm tra rồi lên lại cũng được."

Tôi cũng chỉ bất lực với mấy con người này.

"Tao ổn, mệt quá thì nằm bẹp xuống ngủ thôi."

"Được thôi, dù sao cô văn cũng sẽ không mắng mày." Trí Mẫn gật gù đồng ý.

Hôm nay lớp học 2 tiết văn, trùng hợp là chúng tôi cũng sẽ làm bài kiểm tra môn văn. Chỉ đơn giản là phân tích đoạn thơ nhưng cô sẽ lấy cả 2 tiết để ôn lại cả bài nên tôi cũng không muốn nghỉ cho lắm. Nói thật tôi cũng không phải là đứa xuất sắc nhưng cô luôn dành sự ưu ái cho tôi vì ngoài mấy bạn nữ tôi là con trai viết văn được nhất mà cô từng dạy.

Cô chỉ mới dạy tôi đầu năm 11, là một người vô cùng nghiêm khắc. Ban đầu tôi rất sợ cô chỉ cần nhìn vào mắt cô lại thấy sợ nhưng không biết từ lúc nào tôi không còn cảm giác đó nữa mà ngược lại là sự hứng thú và phấn khởi mỗi khi đến tiết.

Cô luôn cho trao đổi theo cặp mà tôi thì lại ngồi một mình. Những lần đầu cô cũng không để ý nhưng đến một lần đó khi gọi đến tên tôi mà chẳng có ai lên cùng cô đã thay đổi. Cô có cái nhìn khác khi nghe tôi phân tích về một câu chuyện. Tôi nhớ mình đã đứng trước lớp và phản biện lại khi cô nói 'em có chắc đó là ý nghĩa của bài không?' Rồi kể từ buổi hôm đó, cứ đến giờ thảo luận cô lại ngồi cạnh và trao đổi với tôi.

Tôi cũng không nói gì thêm nữa, trở lại chỗ ngồi của mình với cái đầu đau nhức. Tôi ghét bản thân mình cứ yêu đuối như thế này, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Cả bọn lần lượt đến bàn tôi nào là xoa bóp rồi lôi hộp dầu gió không biết ở đâu, Doãn Khởi còn đưa cả bình nước ấm để trên bàn tôi. Thật sự cảm động muốn khóc.

Chính Quốc vẫn ngồi cạnh tôi đến khi vào tiết mới rời đi. Cậu chỉ đơn giản là lôi sách vở ra ra học lại quay sang vuốt lưng khi tôi ho không dứt được. Bình thường tôi chỉ là nhắm mắt nhưng hôm nay lại ngủ luôn vì tôi có cảm giác an toàn bên cạnh Chính Quốc.

------------------------------------------------------------

Khi cô giảng tôi vẫn ngồi lắng nghe rất chăm chú vì đơn giản tôi không muốn mất kiến thức. Nhưng đầu tôi vẫn xoay vòng vòng, hai mắt cứ nhìn vô định ở một nơi nào đó tới mức cô cũng chú ý đến.

"Được rồi, cả lớp cứ ôn bài, ai có thắc mắc cứ hỏi cô sẽ trả lời chung cho cả lớp cùng nghe."

Giọng cô vẫn đều đều phát ra nhưng tôi đã nằm bẹp cả rồi. Tôi vẫn mơ màng thì cô đã đừng bên cạnh và gõ gõ vào mặt bàn.

"Cô nói chuyện với em một chút, được không?"

Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, ngồi thằng lưng trả lời. "Dạ được, có chuyện gì sao ạ?"

Cô cười nhẹ. "Cô biết em không tham gia đội tuyển văn của trường, nhưng cô luôn thích tư duy văn học của em. Trường ta sắp tới có tham gia cuộc thi sáng tạo văn học, nếu em muốn cô sẽ đăng ký cho em tham gia. Dù không phải là cuộc thi gì lớn, cũng không được cộng điểm nhưng cô luôn muốn nhìn thấy em thoải mái sáng tạo hơn là đi cảm nhận văn học."

Tôi đơ người ra. Thật ra tôi luôn muốn sáng tác, tôi muốn tự mình viết câu chuyện của mình nhưng lại không dám. Và cô đã nhìn thấy niềm đam mê đó từ tôi.

Thấy tôi không trả lời cô cũng không biểu hiện gì nhiều cả vẫn chỉ cười nhẹ. "Đột ngột quá à? Vẫn còn khá nhiều thời gian đến lúc đăng ký, em cứ suy nghĩ. Nó không tốn quá nhiều thời gian, thứ cô muốn là nhìn thấy tư duy sáng tạo của em còn giải thưởng chẳng qua chỉ là hình thức. Cô đợi em nhé."

Nhìn người giáo viên ngang tuổi mẹ, nói chuyện với tôi một cách tôn trọng và nhẹ nhàng làm tôi thật sự cảm thấy mình được nói lên nỗi lòng.

Tôi nhìn cô, trả lời: "Em đồng ý ạ. Chỉ là được cô tin tưởng như thế này làm em có chút khẩn trương. Em biết là mình sẽ không mang lại giải thưởng gì nhưng cô đã tin tưởng em như thế, em sẽ cố gắng hết sức ạ."

Cô vô nhẹ vai tôi. "Không cần phải cố gắng quá mức, chỉ cần em tận hưởng cảm giác là được. Em thật sự là học trò đặc biệt trong suốt gần 20 năm đi dạy của cô."

Khi tôi còn ngơ ngác thì cô đã tiếp lời. "Em vẫn còn trẻ, còn có rất nhiều người thân bên cạnh, có những thứ em không cần phải tự mình chịu đựng."

Cô rời đi nhưng tôi vẫn nghe rõ câu nói đó. Lòng tôi chợt nhẹ nhõm vô cùng.

------------------------------------------------------------

Tôi cũng chẳng biết mình đã trôi qua tiết còn lại như thế nào. Đến khi vào tiết kiểm tra tôi vẫn nghĩ là mình ổn khi cảm giác cả người vẫn rất sảng khoái nhưng khi đọc đề viết được vài câu, rồi sau đó cứ viết một chữ tôi lại thấy tay mình nặng đi một phần. Nhưng tôi vẫn cố viết cho xong bài đến khi dấu chấm còn chưa khô thì trên giấy đã hiện lên những giọt màu đỏ.

Tôi nhanh chóng bịt mũi lại, cũng rất lâu rồi tôi chưa chảy máu cam, chỉ khi cơ thể đột nhiên yếu đi nó mới chảy ra. Máu chảy qua những khẽ tay tôi, khi định lấy giấy lau đi thì đã nghe tiếng kéo ghế vô cùng mạnh mẽ.

"Có chuyện gì thế em nam kia còn 15 phút nữa mới hết giờ?"

Giọng thầy giám thị tôi vẫn nghe rất rõ nhưng giọng của Điền Chính Quốc còn rõ ràng hơn.

"Thầy, bạn ấy chảy máu cam rồi."

Thầy cũng cả lớp đồng loạt xoay sang nhìn tôi. Nhưng tôi lại chẳng còn sức để chú ý nữa, cả người vẫn nhẹ bỗng nhưng chẳng còn tí lực nào cả cứ thế mà gục xuống.

Trước khi ngất đi, bên tai tôi vẫn là tiếng gọi lo lắng của cậu cùng với hơi ấm mà Chính Quốc mang lại.

Điền Chính Quốc mặc kệ những ánh mắt mà chạy đến cõng tôi xuống phòng y tế. Máu tôi vẫn chảy trên miếng giấy nhét tạm, tôi nghĩ là gương mặt tôi cùng đồng phục của cả hai đứa đều dính huyết đỏ rồi.

Lớp tôi học trên tầng hai mà phòng y tế lại ở cuối hành lang tầng một của khu bên đối diện. Nhưng cậu vẫn cõng tôi không chút mệt mỏi mà như phi xuống phòng.

Đến cả cô y tế nhìn hai đứa mà hết cả hồn. Khi máu mũi tôi ngừng chảy, Chính Quốc mới an tâm mà ngồi xuống ghế. Cậu nhẹ nhàng lau sạch đi vết tích trên khuôn mặt tôi, vừa lau vừa run rẩy.

Cả bọn Trí Mẫn sau khi hết giờ cũng lôi cặp sách của chúng tôi xuống. Còn nhanh chóng gọi điện cho anh trai tôi rồi cũng vì phòng y tế không đủ rộng nên lại đứng hàng dài ngoài cửa đến khi anh Bảo đến mới chịu đi về.

Đến khi anh Bảo đưa tôi về, cậu vẫn luôn nhìn vào bàn tay còn dính chút máu của tôi và cả người như bị rút cạn sinh lực.

Đây điều là việc mà Điền Chính Quốc kể lại cho tôi, lúc đó bất tỉnh nhân sự rồi tôi còn biết gì đâu. Chính Quốc nói rằng, cậu lúc trên lớp chỉ là lo tôi mệt không thể làm bài được nên đã nhìn sang chỗ tôi. Ban đầu chỉ thấy tôi vẫn đang loay hoay làm gì đó nhưng khi thấy tay tôi có tí máu cậu đã không còn suy nghĩ gì nữa mà chỉ muốn đem tôi xuống y tế càng nhanh càng tốt.

Cậu nói lúc bế tôi chạy đi, trong đầu lại sợ hãi rất nhiều thứ, không dám chậm trễ một giây. Vì sợ rằng chỉ cần một giây bản thân lơ là thì tôi lại xảy ra chuyện không may.

------------------------------------------------------------

☃️☃️Chúc mọi người một giáng sinh an lành và có thật nhiều thời gian ý nghĩa bên gia đình và bạn bè nha.🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top